Ngoại truyện 4 - Minh Nhật POV: Trang đầu Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang đầu của quyển nhật kí này, anh xin được phép mời em làm nhân vật chính Nguyệt à! Lý do khiến anh đột ngột có hứng thú ghi lại cảm xúc của mình là vì em, chỉ vì em mà thôi. Anh muốn thấy cảm xúc của bản thân trưởng thành thế nào qua thời gian mình kiếm tìm được một tình yêu đích thực.

Trước hết, một lần nữa anh phải cảm ơn Ánh Nguyệt vì em đã xuất hiện nơi anh, cho anh cảm nhận được tình yêu đúng nghĩa, cái thứ mà không một lời văn nào có thể miêu tả nổi, không có một tác giả nào có thể định nghĩa chính xác hương vị của tình yêu.

Hừm, nó là gì nhỉ? Là khi mà con người ta mãi đắm chìm trong cõi đê mê, khi mà người ta có thể trao con tim của mình cho đối phương à? Hay tình yêu đơn giản là chỉ cần thấy đối phương được hạnh phúc là bản thân đã tự khắc vui lây?

Anh từng coi tình yêu nó là thứ cảm xúc rẻ mạt. Nó như muối vậy, về cơ bản là góp phần giúp cuộc sống này trở nên mặn mà hơn mà thôi. Anh lại lú lẫn quên mất muối có chức năng duy trì áp lực thẩm thấu, dẫn truyền xung động thần kinh,... Thật buồn cười khi mà một thằng như anh cũng có ngày viết ra những dòng văn kì lạ thế này.

Em đọc nhé! Anh gửi hết tâm trạng, chôn dấu cảm xúc của mình trong những trang giấy thẫm đẫm hương vị tình yêu. Anh thật may mắn khi gặp được em, một cô gái gần như hoàn hảo về mọi mặt.

Đôi lúc trong giây phút ngắn ngủi mơ tưởng của anh, anh đã tự thấy bản thân mình không xứng. Anh từng tồi tệ vứt bỏ người khác, đôi lúc làm tổn thương người khác bằng những lời nói của mình, thời gian trước anh như một thằng chợ búa, côn đồ mà cứ lao vào đánh người ta đến mức họ suýt mất đi thị giác.

So với người luôn ôm ấp thế giới như em thì anh bỗng cảm thấy bản thân mình thuộc tầng lớp nhân cách đáy của đáy thế nào. Em vui vẻ, luôn hòa đồng, chưa bao giờ gây phiền lòng cho ai, xinh đẹp, cao ráo, em như ánh sáng len lỏi giữa đêm trường tăm tối.

Trước nhất thì phải cảm ơn ba mẹ em, họ nuôi lớn một cô con gái rất tuyệt vời, đến nỗi chỉ cần nhìn vào khuôn mặt em người ta liền có cảm giác được an ủi.

Lần đầu tiên anh gặp em là lúc ở Sơn Nguyễn Group chẳng biết em còn nhớ nổi không. Bố em mang cây cảnh đến trưng ngoài sảnh tập đoàn nhà anh, em đứng cạnh bố, mặc áo phông và chân váy đơn giản. Lúc ấy anh vừa bước ra khỏi cửa liền bị thu hút bởi ánh mắt của em, anh thích cái cách đôi mắt em cong lên như vầng trăng khuyết khi nói chuyện với bố.

Song điều đó chưa khiến anh thích em hẳn, chỉ là thời khắc nhìn vào em lần đầu tiên, em khiến anh có cảm giác được an ủi, yêu thương. Em rời đi với bố ngay sau đó, khiến anh tiếc hùi hụi vì chưa xin được thông tin của em.

Duyên trời chưa đứt, một lần nữa Aphrodite (nữ thần tình yêu và sắc đẹp) muốn tác duyên cho em và anh. Ngay khoảnh khắc em bước lên chuyến xe buýt ấy, cũng chính là lúc đánh dấu cho một loại cảm xúc tươi đẹp khác hình thành nơi anh.

Anh nhận ra em và để ý em ngay, em biết không? Thời gian này có lẽ vì cảm giác bồi hồi quá lạ lẫm với anh nên anh cứ mường tượng như là bản thân mình chỉ là có chút hứng thú đặc biệt với em mà thôi.

Anh may mắn, anh thật sự may mắn. Em lại là học sinh lớp 11C chuyển trường, giáo viên xếp em ngồi cạnh anh và em rất chăm chỉ học hành môn toán. Lúc ngồi cùng em anh dần chẳng thiết tha gì với vài mối tình đang dang dở kia nữa, cách nói chuyện của anh dần trở nên nguội lạnh, anh chia tay và chấm dứt dần dần đi.

Bởi lúc đó, anh dành thời gian rảnh để giảng các bài toán cho em chứ không phải nhắn tin đi chơi với họ. Thời gian này mọi thứ trong anh mơ hồ và vô định lắm, anh chuyên tâm vào em nhiều hơn Nguyệt ạ! Em là một người con gái đáng yêu điên lên đi được, khuôn mặt và ánh mắt lấp lánh như sao đêm ấy cứ dõi theo anh mãi.

Anh vốn là một người con trai, làm sao mà có thể kiềm chế nổi cơ chứ. Anh luôn mượn cớ nào đó để chạy ra ngoài vì lo lắng nếu còn ở bên trong anh sẽ bị đáy mắt của em chọc tức mà hôn em. Thế quái nào em lại tưởng anh đi chơi với những người yêu mới. Anh chấm dứt hết quan hệ vì em từ khá lâu rồi đấy chứ, lúc trước đúng là anh tồi thật đến cả gái ngoan, một đứa kém anh vài ba tuổi, bà chị lớn anh cũng chẳng buông tha.

Nhưng xin em! Em có thể nghi ngờ mọi thứ nhưng đừng nghi ngờ sự cố gắng của anh.

Theo sự mai một của thời gian, anh càng chắc chắn về tình yêu của bản thân. Người ta hay bảo khi đứng trước tình yêu, loài người sẽ trở nên ngu ngốc mà. Trước thì anh không tin nhưng bây giờ nó đã thấm nhuần và hằn sâu vào trong khối óc này.

Nguyệt à! Tâm tư của anh không chỉ đến đây là dừng lại, còn hàng trăm trang tiếp theo anh muốn em đọc cho hết. Anh gửi gắm nó tại những trang giấy và nét mực này, trời và đất sẽ minh chứng cho tình yêu anh dành tặng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro