Ngoại truyện 5 - Thanh Trúc POV: Nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm, cũng bởi là vì tôi và Minh Nhật đã có một trận cãi vã lớn ở trong nhà. Dù sao cũng là chị em ruột với nhau nên tôi cũng không muốn hai đứa xảy vấn đề, nhưng suy cho cùng thì trận xích mích ấy vẫn sẽ xảy ra vì bọn tôi không cùng chung suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề nên nếu tiếp tục nói chuyện với nhau thì e là bọn tôi sẽ lao đầu vào và xé xác nhau. Sai lầm của tôi là kể chuyện này cho nó và sai lầm của nó là đưa ra lời khuyên cho tôi.

Hôm nay tôi có cơ hội được gặp Ánh Nguyệt ở thư viện. Tôi đã khá ngại ngùng khi mở lời với Ánh Nguyệt vì dạo gần đây tôi và Minh Nhật giận nhau nên tôi không có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Nguyệt. Nhật và Nguyệt luôn đi chung với nhau nên tìm một cơ hội khiến Nhật tách riêng ra để dành thời gian cho tôi vài Ánh Nguyệt nói chuyện chung thì khó như mò kim đáy bể.

"Gần đây sao mày cứ né tao hoài vậy?" Ánh Nguyệt vừa sắp xếp lại các đầu sách vừa quay sang.

Tôi ầm ừ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng trả lời. "Có chút việc cá nhân thôi. Minh Nhật có nhắc gì đến tao không?"

"Có chứ, nó cũng hay nhắc đến mày, chị em ruột với nhau mà. Mà mày với nó cứ định sống không nhìn mặt nhau vậy suốt đời à?" Ánh Nguyệt hạ giọng để chắc chắn rằng không ai nghe thấy.

Tôi lắc đầu trong sự sầu não. "Tất nhiên là tao không muốn nhưng bây giờ tao nên nói với nó cái gì đây?"

Ánh Nguyệt bước đến gần tôi, nó hỏi: "Theo mày nghĩ là chuyện lần trước là mày sai hay là Nhật sai?"

Mắt Ánh Nguyệt xoáy sâu vào tôi, tôi bỗng chốc trở nên hơi lúng túng. "Lần trước là do tao nóng tính quá, nhưng mà nó phải biết... mà mày cũng nhận thấy rõ ràng việc tao thích Ánh Dương còn gì, nếu mày thấy chắc chắn nó cũng thấy."

Ánh Nguyệt nở nụ cười tươi nhìn tôi, nụ cười nó như xoa dịu sự nóng nảy vốn có của tôi. "Ai chẳng biết là mày thích Dương, nhưng mày không thấy việc Dương thích mày là bất khả thi à? Thật xin lỗi khi phải nói ra điều này, nhưng tao nghĩ Dương và mày chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn."

"Không ai còn câu gì tốt hơn để xoa dịu tao à?" Tôi cười trống rỗng, tôi cảm thấy lòng tự trọng ít ỏi của mình bị phá hủy hoàn toàn, như một hố bùn chìm sâu xuống nuốt trôi tôi.

"Tao không chê cười mày. Việc mày theo đuổi Ánh Dương không xấu, nhưng nếu mày cứ mải mốt chạy theo thứ không thuộc về mày thì không khác gì việc mày cố chạy theo một con bướm, mày càng đuổi nó càng bay ra xa và khi mày thành công bắt được nó sẽ chết... hoặc lại tìm cách vùng vẫy để bay đi." Ánh Nguyệt chân thành cầm lấy đôi bàn tay của tôi, giọng nói nó nhẹ nhàng khuyên nhủ đủ điều.

"..." Tôi cúi gằm mặt xuống đùi, nhìn đôi bàn tay của nó.

"Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu." Ánh Nguyệt khẳng định. "Nếu mày nhất quyết muốn yêu Ánh Dương thì tốt thôi, mày có nó nhưng mày không có được tình yêu của nó."

Tôi chìm đắm trong khoảng không vô định của mình.

Tôi bị vả cho một cái tát đau đớn để đi về thực tại, bản thân tôi sực nhớ ra đáng nhẽ giờ này tôi phải có mặt ở nhà hàng để ăn trưa cùng bố mẹ và Minh Nhật.

Tôi đứng lên bất ngờ thả tay Nguyệt ra loay hoay tìm túi đồ. Ánh Nguyệt Như nhìn thấy được sự gấp gáp của tôi nó hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Hôm nay tao có hẹn với bố mẹ và thằng Minh Nhật, mà tao quên bố nó mất. Gặp lại sau nhé! Hôm nay không nói chuyện được rồi hẹn thứ hai." Tôi nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt qua loa, đeo túi vào vai sau đó chạy thục mạng ra ngoài cửa thư viện bắt xe ôm để đi đến nhà hàng.

Từ lúc tôi chuyển về Hà Nội đến giờ, tháng nào gia đình tôi cũng có một buổi họp mặt ở nhà hàng để nói về chuyện dự định tương lai cho chị em tôi và nhiều vấn đề khác nữa.

Tôi cũng không rõ mình phải đối mặt với Minh Nhật thế nào, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến trước sau gì thì tôi với nó cũng là chị em không thể cạch mặt nhau mãi thế này được. Hơn hết, nếu chúng tôi không chịu nói làm hòa với nhau thì sớm muộn bố mẹ chúng tôi sẽ tìm mọi cách để tình chị em chúng tôi trở lại như ban đầu.

Xe ôm di chuyển đến trước cửa nhà hàng do cậu của tôi điều hành. Nhân viên thì cũng không xa lạ gì mặt gia đình nhà tôi lắm vì bố mẹ tôi cũng hay đi ăn với đối tác ở đây, tôi và Minh Nhật cũng hay đến đây vào dịp cuối tháng, hơn cả cậu của tôi là chủ điều hành của nhà hàng này - một nhà hàng đồ Âu nổi tiếng, nằm ở vị trí đắc địa, hái ra tiền.

"Bố mẹ với em trai con đang ở cái phòng cũ phải không cậu?" Thật may khi hôm nay tôi thấy cậu tôi đứng ngoài sảnh, tôi tiện đến chào hỏi rồi mới vào mặc dù đang rất vội nhưng cũng phải giữ phép lịch sự, dù gì tôi cũng là người bề dưới.

Cậu của tôi cười gật đầu. "Đến muộn thế! Bình thường mười rưỡi cháu đã đến rồi cơ mà."

"Con để quên điện thoại ở nhà, nên cũng không có ai gọi điện báo. Thôi bye bye cậu nhá con lên trước, bố mẹ với em đang đợi." Tôi lao đến thang máy bấm mà không thèm nhìn lại phía sau.

Vậy là hôm nay tôi đi muộn nửa tiếng chắc đồ ăn cũng đã chuẩn bị nguội lạnh hết cả rồi. Gia đình của tôi có truyền thống làm kinh doanh cho nên rất nghiêm khắc trong vấn đề về thời gian, sự việc hôm nay nằm ngoài ý muốn và tôi nghĩ tôi cũng không nên để cho nó tái phạm lại lần hai, bởi bố tôi không thích người muộn giờ.

Tôi rón rén mở cửa phòng ra thì lúc đấy bố tôi và mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với nhau, tôi không thấy Minh Nhật đâu nhưng khi vừa thấy tôi, bố tôi chỉ tay bảo tôi ngồi xuống ghế.

"Thanh Trúc nói cho bố biết giờ này là mấy giờ được không?" Trên tay bố vốn dĩ vẫn luôn có đồng hồ Rolex ông ấy có thể xem giờ bất cứ lúc nào, nhưng ông ấy vẫn mở miệng hỏi tôi vậy chỉ có thể là đang nhắc nhở về việc tôi đến trễ giờ.

"Con xin lỗi! Đây là lần đầu tiên, chắc chắn sẽ không có lần hai." Tôi nói bằng giọng tha thiết nhận lỗi.

"Hôm nay con cũng đến hơi muộn thật Trúc ạ! Đi chơi ở đâu à?" Mẹ tôi giờ mới chủ động lên tiếng.

"Con gặp Nguyệt ở nhà sách, nói chuyện vui quá nên con quên mất giờ về." Tôi lặp lại một lần nữa. "Con xin lỗi thật đấy!"

Thường thì bố tôi mới là người dễ tính hơn mẹ nhưng trong một số vấn đề về thời gian và quy tắc tôi lại sợ bố hơn, ông ấy có thể dễ tính về tư tưởng, cho chúng tôi theo đuổi ước mơ cho dù chúng tôi muốn làm lao công, phụ hồ ông ấy cũng có thể đồng ý một cách vui vẻ nhưng luôn nghiêm khắc trong vấn đề này.

"Đúng rồi đấy bố! Tuy chị đến muộn thật nhưng ai cũng phải mắc sai lầm, hôm nay cũng là lần đầu của chị. Nhắc nhở nhẹ nhàng là ổn rồi." Minh Nhật đi ra từ nhà vệ sinh, tay còn đang cầm mảnh giấy mềm để lau khô nước.

"Minh Nhật biết bênh cho chị rồi à?" Bố tôi khá bất ngờ lên tiếng, mẹ cũng vậy bà cười rất tươi.

"Con thấy nó không đáng thì con bênh thôi. Sau này bả cũng không làm kinh doanh cho nên bố không cần phải khắt khe lắm về thời gian bố chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng là bả cũng nhớ rồi. Nhìn mặt bả sợ muốn đái ra quần rồi kìa!" Minh Nhật cười đểu ngồi xuống ghế.

"Cái thằng!" Tôi vơ cái khăn ăn trên bàn rồi ném vào mặt Minh Nhật vì nó vừa khịa tôi. Cái thằng này hỗn quá rồi, nhân danh làm chị tôi thay mặt bố mẹ dạy dỗ nó.

Minh Nhật né qua một bên, khăn ăn rơi xuống đất, sau đó Minh Nhật cúi xuống nhặt lên đặt gọn gàng vào bàn, nó kéo ghế và ngồi xuống.

"Chị vừa gặp Ánh Nguyệt à, chị với Nguyệt nói cái gì đấy?" Minh Nhật vừa cắt miếng bò vừa hỏi tôi.

"Chuyện con gái." Tôi đáp lời ngắn gọn.

Bố mẹ tôi phì cười.

"Một câu cũng Ánh Nguyệt, nửa câu cũng Ánh Nguyệt, vừa ngồi xuống đã nhắc đến con dâu tương lai rồi, con bị hội chứng ái Nguyệt rồi đấy!" Mẹ tôi cười hiền nhìn Minh Nhật.

Minh Nhật cười nhẹ lại đáp lệ. Nói về trình độ mê Mặt Trăng thì chắc chắn chẳng ai qua được thằng Nhật nhà tôi. Lúc ăn cũng nhắc, lúc ngồi xem tivi nó cũng nhắc, bố tôi còn bảo lúc nó đang kiểm tra tài liệu xây dựng Minh Nhật cũng có nhắc trong vô thức.

"Có người muốn ký hợp đồng xây dựng công viên thủy tinh với bố này! Bố kí với người ta đi để mai con dắt Ánh Nguyệt đến đấy đi chơi."

Bố tôi bị Minh Nhật nói đến ám ảnh muốn, đến cái mức mà ông ấy quất luôn mô hình mặt trăng gần 4 tỷ trưng bày ngay lối ra vào đại sảnh trụ sở Sơn Nguyễn Group ở thành phố Hồ Chí Minh.

"Con định tham gia vào Vbiz thật đấy à Thanh Trúc?" Bố tôi hỏi.

"Vâng!" Câu trả lời của tôi trăm lần như một, bố và mẹ tôi thì luôn ủng hộ ước mơ của tôi, mẹ thì có chút lo lắng sợ tôi không chịu được áp lực của người nổi tiếng, còn bố thì không nói gì, bố vẫn luôn tin tưởng vào tôi, ông ấy luôn chắc chắn tôi có thể tự bài xích những điều tiêu cực.

Đôi mắt cả bố và mẹ tôi quay sang hướng của Minh Nhật, nó vẫn chưa để ý lắm, còn đang chuyên tâm cắt miếng bò. Đến khi mẹ tôi gõ keng vào cốc nó mới ngẩng đầu lên.

"Cả nhà biết rồi còn gì... con thi vào VinUniversity ngành quản trị kinh doanh, có ý định học thêm lấy bằng thạc sĩ sau đó về Sơn Nguyễn Group làm, tầm 28 - 35 con sẽ tiếp quản tập đoàn." Minh Nhật thản nhiên nói, đây là định hướng của nó khi mới đặt chân vào cấp 3 rồi.

Đáng ra mà nói tôi sẽ về quản lý hàng đống cửa hàng của mẹ, nhưng tôi lại không mảy may đến chuyện kinh doanh và cũng chẳng có hứng thú với nó nên Nhật sẽ quản lý cả hai bên.

Tất nhiên tôi chẳng ác đến mức để cho em trai quản lý cùng một lúc một tập đoàn xây dựng và một chuỗi thương hiệu thú cưng có trụ sở ở Anh. Tôi vẫn sẽ cố cân bằng công việc để đồng quản lý petshop của mẹ giúp nó. Còn Sơn Nguyễn Group à? 100% tài sản của bố tôi sẽ để lại hết cho Nhật vì tôi mù tịt về công việc của bố. Vả lại tôi cũng không đủ tự tin để quản lý phụ nó Sơn Nguyễn Group, một người thông minh và tiếp xúc với đống tài liệu cơ bản của bố từ nhỏ như Minh Nhật còn thấy chật vật thì nói gì một con như tôi.

Minh Nhật là đứa con trai duy nhất trong nhà, nó cũng là cháu trai đầu tiên trong họ nội nên việc tiếp quản mọi công việc từ lâu đã đặt nặng lên nó. Mẹ tôi sinh ra Minh Nhật với tôi là một loại may mắn, nếu nó không được sinh ra thì có thể mọi áp lực sẽ đè hết lên vai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro