Chương 38: Phòng Minh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi im lặng lắm, ngại không dám hó hé một lời nào với Minh Nhật. Ngồi trong lớp mà cứ mang trong mình cái cảm giác thấp thỏm, lo âu vì sợ chạm mắt Minh Nhật. Hôm qua tôi còn chủ động hôn nó cái chụt cơ chứ, tuy rằng việc hôn môi thì tôi chưa nghĩ đến mà là do Minh Nhật gài nhưng dù có thế nào việc đó vẫn là do tôi chủ động.

"Nguyệt làm thạo bài logarit chưa em?" Tôi bị giáo viên kéo ra khỏi dòng suy nghĩ ngại ngùng ấy.

"Chưa hẳn là thạo ạ, ở mức biết làm." Tôi đứng ngay ngắn lên, trả lời câu hỏi của cô.

"Cô thấy em tiết này chưa tập trung đâu đấy nhé! Minh Nhật giảng lại bài giúp bạn, sắp có bài kiểm tra một tiết lấy điểm tổng kết rồi đấy." Cô nhìn Minh Nhật và nhờ nó, đầu cô lắc lắc không hài lòng trước trạng thái mất tập trung của tôi.

Tôi ngồi xuống, khẽ ôm đầu vì quả thực vừa nãy tôi không chuyên tâm vào bài giảng, mắt tôi nhìn vô định mà không ngừng suy nghĩ đủ thứ về nụ hôn tối hôm qua. Tuy rằng rất ngượng nhưng xét về tổng thể nó không hề tệ như tôi vẫn hay nghĩ.

"Ánh Nguyệt bị sao đấy?" Thảo Thon Thả kéo vai tôi xuống bàn nó hỏi chuyện. Cô đổi chỗ rồi, người ngồi dưới tôi hiện tại là Thảo, nhờ thế mà tôi còn nói chuyện bon hơn trước đây.

"Tao chẳng sao cả." Tôi lắc đầu tỏ ý bản thân vẫn ổn.

Thảo khịt mũi, quay ngoắt sang nhìn Minh Nhật đăm đăm. "Mày làm gì cục cưng của tao đấy thằng Nhật xấu trai kia?"

Minh Nhật khẽ cười, bĩu môi trả lời lại ngay. "Tao thì làm gì được? Có khi Nguyệt mới là người làm gì tao đấy."

"Ai làm gì mày á?" Tôi chột dạ vì câu nói của Nhật, đột nhiên tôi lại thành con bé biến thái, lưu manh, tôi chấn chỉnh và đòi lại công bằng cho mình ngay. "Chứ không phải là mày ác ma quá à? Mày suy nghĩ cái đó trước ở nhà rồi đúng không? Chỉ có chuẩn bị trước nên mới thực hiện trơn tru vậy thôi."

"Chúng mày nói cái gì đấy?" Thảo hỏi chúng tôi trong vẻ ngơ ngơ ngác ngác, nó vẫn chưa biết chuyện tối qua mà.

Minh Nhật nghiêng đầu, tay nó chậm rãi đưa về phía sau tôi, nghịch chùm tóc đuôi ngựa. "Giận tao đấy à?"

"Đừng có mà nhìn tao kiểu đấy!" Tôi quay ngoắt lên bảng, tốt nhất không nên nhìn nó lúc này, mặt nó như chất gây nghiện ấy, nhìn vào là không thoát khỏi được.

"Chỗ này không phải chỗ phát cơm chó miễn phí đâu đấy nhé!" Thảo ngao ngán nói.

"Mày không có ai để phát cùng nên mày buồn à? Cần tao giới thiệu cho vài người không? Bạn của bố tao có vài đứa con trai còn đang độc thân đấy, nhanh tay mà bắt lấy cơ hội đi, ít đứa nhà giàu với đẹp cùng một lúc lắm." Minh Nhật nghiêng người xuống bàn của Thảo cợt nhả.

"Thôi! Tao xin." Thảo xua đuổi Minh Nhật quay lên. "Dạy cho Nguyệt của mày đi, ánh trăng của mày đang giận đỏ mặt lên rồi kìa."

Tôi thoáng hoang mang, trông mặt tôi đỏ thế à? Lộ liễu thế à? Không được, không được, phải trở về bình thường ngay. Vừa nghĩ tôi vừa vỗ vỗ lại má.

Minh Nhật xoay người lên vì sự xua đuổi của Thảo, hình như ngoài bài logarit ra nó còn nhớ và một nhiệm vụ nào đó.

"Chiều nay đến nhà tao học nhóm nhé! Tao đặt xe cho." Minh Nhật dùng bút gõ nhẹ vào đầu tôi.

Tôi chỉ ầm ừ cho xong chuyện, buổi chiều đúng hẹn Minh Nhật gọi xe taxi đến nhà tôi để đón tôi đến nhà nó. Hôm nay thì có lịch học nhóm trong tổ, cả lũ thống nhất lại nhà Minh Nhật vì nhà nó đẹp, rộng, tiện nghi và nhiều đồ ăn nhất. Tôi nhớ có một lần cả lũ đang học, bác Minh Thuận đến và rút ra từ ví hai triệu để chúng tôi gọi pizza ăn. Đi học ở nhà Minh Nhật dễ được ăn chơi xả láng lắm, có khi còn sướng hơn cả lúc chúng tôi ở nhà ấy.

Chúng nó đã tụ hết cả lũ ở bàn để lên kế hoạch về việc thiết kế mô hình phòng không gian xanh, cô giao chủ đề này cho nhóm tôi yêu cầu trong hai tuần và làm diện tích của mô hình rơi vào khoảng một mét vuông, khá là to và mất thời gian đấy. Bìa và màu đều đã được tôi mang đến nên giờ chúng tôi cũng bắt tay vào luôn.

"Đứa nào vẽ giỏi thì hộ tao cái... tao vẽ con mèo mà nó như con giun con dế." Minh Nhật đứng lên vươn người mệt mỏi, mà khứa nào giao cho nó vẽ vậy, sở trường của nó có phải là vẽ đâu.

"Ê mấy đứa! Mắt tao chuẩn bị lòi ra ngoài rồi, quan tâm đến tao cái coi." Minh Nhật nhắc lại khi thấy mọi người quá tập trung vào việc làm mô hình mà không để ý đến nó.

"Mày đến đây cắt bìa đi! Vẽ thì từ từ đợi cái Hằng nó mua keo về xong nó vẽ cho." Tôi quay người lại nói và đưa mấy tấm bìa, thước và dao rọc giấy cho Minh Nhật.

Minh Nhật thở dài nhìn chúng tôi một lượt. "Khiếp hồn! Ai cũng chăm chỉ vậy." Nó ngồi xuống bắt đầu thực hiện thao tác cắt bìa.

"Ăn trứng ngỗng cả lũ thì ai chịu trách nhiệm hả mày." Tổ trưởng tổ tôi kêu lên trong tuyệt vọng. "Tao cũng nản với mấy cái mô hình này lắm nhưng mà được điểm cao thì đứa nào không ham?"

"Minh Nhật này! Mẹ mày đâu? Sao tao không thấy mẹ mày vậy."

Tôi khẽ quay đầu nhìn Minh Nhật, tôi thấy cánh tay của Minh Nhật cũng dần chậm lại trên tấm bìa, nó cắn môi trong vô thức. Đây vốn dĩ là một câu chuyện khá riêng tư, Minh Nhật cũng không bao giờ muốn nhắc đến... tôi chủ động nhìn bạn nam kia.

"Mẹ Minh Nhật bận lắm! Giảng viên Đại học với còn điều hành một thương hiệu cho chó mèo nên mày không thấy cũng đúng." Tôi mỉm cười ngắn gọn.

"Thế à? Chẳng bao giờ thấy Minh Nhật nhắc đến... tao còn tưởng... mẹ nó chế.."

Sao mà tọc mạch thế không biết, tôi không chịu được nữa đành đáp lại lời nó cụt lủn. "Ngậm mõm."

Thường thì tôi ít khi chửi hay nặng lời với ai lắm, có lẽ vì thế mà mỗi lần tôi tức giận lên là mọi người đều nhìn về tôi trong sự ngỡ ngàng, khó hiểu. Ai cũng bảo tôi là sói đội lốt cừu, nhưng không hẳn là thế, nếu cừu bị dồn đến bước đường cùng hoặc thợ săn đe dọa đến tính mạng người thân nó, nó cũng phải đứng lên chống trả mà thôi.

Máu tôi như đang sôi sục lên, thằng này là một trong những đứa khiến lớp tôi không muốn lại gần nhất. Nó có thể tò mò mọi thứ trên cuộc đời này dù việc đó chẳng liên quan đến nó. Nếu Minh Nhật là một ngôi sao thì chắc chắn thằng này là một tay săn ảnh, một người viết tin cho các bài báo lá cải, thích bịa chuyện và mò mẫm đời tư của người khác. Từ một vài vụn vặt nho nhỏ nó có thể thêm gia vị vào khiến cho mọi người ăn uống trong ngon lành mà không hay biết rằng nó là đồ giả.

Minh Nhật bật cười, nụ cười của nó như mang lời nhục mạ thằng kia và sảng khoái lạ thường. Song sau mọi thứ Minh Nhật cũng nín cười lại bảo: "Đúng rồi đấy! Nghe dân chuyên xã hội nói gì chưa, ngậm mõm lại đi thằng mặt l*n. Gia đình tao đang rất yên ổn đấy, mai có thêm tin đồn gì thì tao dằm mày ra bã."

Tôi đứng lên, ôm một bụng khó chịu hỏi Minh Nhật: "Mượn nhà vệ sinh."

"Bấm thang máy lên tầng 4, cái cửa thẳng thang máy là nhà vệ sinh." Minh Nhật đáp lại lời tôi.

Tôi liếc thằng kia một cái rồi đi ngay, tạm gác lại chuyện tức giận qua một bên cái đã tôi cần đi giải quyết nỗi buồn hơn. Đứng trong cái thang máy siêu xịn sò này tôi mới nhận ra điểm kì lạ. Cái nhà vệ sinh kiểu gì mà lại đối diện cửa thang máy, nghe nó không hợp lý.

Của thang máy mở ra, mọi sự lầm tưởng của tôi càng trở nên cớ cơ sở, cửa nhà vệ sinh gì làm bằng gỗ, điệu khắc đủ thứ rồi còn cả khóa điện tử hả trời. Tôi vẫn cứ bấm bụng mở của ra. Đúng theo dự đoán của tôi, Minh Nhật đúng là chỉ nhà vệ sinh cho tôi, nhưng mà nhà vệ sinh trong phòng nó. Tôi đã quá quen với cái sự "tử tế" của Nhật rồi.

Tôi vào nhà vệ sinh xong rồi cũng tranh thủ đi đến góc treo hình của Minh Nhật. Minh Nhật để riêng một khoảng tường trống để dán những bức hình của nó lên, nó đã nói với tôi trong vài lần gọi video. Có mấy cái hình nó nhận giải này, có ảnh gia đình nó chụp chung, có ảnh nhà nó trong những ngày đầu xây dựng, có ảnh tôi và nhiều ảnh nó chụp trộm tôi mà tôi không hề biết.

"Nó để cái chứng chỉ IELTS lung tung vậy?" Tôi nhìn quanh phòng nó, cái chứng chỉ được nó để tạm bợ ở trên bế cá.

Đột nhiên có một sức nặng nào đó từ đằng sau đè nhẹ lên vai tôi. Eo tôi bị siết lại.

"Cài thằng hâm! Mày bảo tao đến phòng mày làm cái gì?" Tôi xoay người lại, nhưng dường như Minh Nhật vẫn chẳng nỡ buông người tôi ra.

"Lớn rồi! Biết bảo vệ tao rồi nhỉ?" Minh Nhật khẽ cười.

"Thấy chuyện bất bình, ra tay giải cứu thôi." Tôi quay đầu sang hẳn một bên không dám nhìn nó, eo tôi vẫn đang được nó bám chặt lấy.

Tôi rướn người nhằm thoát khỏi cánh tay nó. Minh Nhật cười hiền, tay đút túi quần.

"Làm người yêu tao đi, lời tỏ tình thứ bảy rồi đấy. Mày chưa thấy được sự nghiêm túc của tao à?" Minh Nhật ngồi phịch xuống giường.

Nó giương cao ánh mắt nhìn tôi, tôi đoán nó chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần cho câu từ chối của tôi.

"Mày bảo tao vào đây là để nói cái này á?"

"Ừ! Mày thấy không, mày hôn tao rồi... bây giờ mà mày không đồng ý thì rõ ràng là mày đang trêu đùa trước tình cảm của tao." Minh Nhật thủ thỉ với tôi, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng mang theo cảm giác van nài chân thành.

"Thôi đi cha nội! Bình tĩnh cái coi. Hôn thì cũng hôn rồi, mày vội đánh dấu chủ quyền làm gì? Tao có ác như mày hồi xưa đâu, có điên mới bỏ lại người như mày để đi theo người khác. Mày vẫn hay nói còn gì chẳng có ai xứng đáng với tao ngoài mày."

Minh Nhật nhìn tôi đầy khó hiểu. "Vậy là mày đồng ý hay chưa?"

Tôi im lặng, cả hai đứa nhìn nhau. Rồi tôi quyết định không trả lời câu hỏi này và chạy ra ngoài ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro