Ngoại truyện 2 - Ánh Dương POV: Sa Pa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua thực sự là rất khó khăn với tôi. Ai cũng biết rồi, tôi có một người bố không mấy thương con cho lắm! Thôi cứ tạm an ủi mình đi, ổng đâu phải cha ruột của tôi nên chuyện không thương cũng là điều bình thường... Nhưng còn mẹ, bà ấy luôn thờ ơ khi thấy chị em tôi khổ sở từng ngày, mặc cho bà ấy là mẹ ruột của tôi nhưng thái độ ấy càng khiến tôi nghi ngờ vào sự thật.

Dù là thế nhưng tôi chưa bao giờ có ý định tự tử cả, tôi tôn thờ mạng sống bản thân hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Ngoài kia hàng vạn hoàn cảnh đáng thương hơn tôi họ còn khao khát được sống thì một con như tôi không nên chọn cách chết để giải thoát.

Để có được suy nghĩ tích cực như vậy tôi phải thật sự cúi đầu 90° cảm ơn Minh Nhật. Nếu lúc đó nó không xuất hiện, nếu lúc đó nó không truyền thêm nhựa sống cho tôi có lẽ tôi đã chọn cách uống thuốc ngủ để chìm trong cơn mơ vĩnh hằng, và giờ đây tôi đang nằm sâu trong lòng đất.

Mặc dù nó có ruồng bỏ tôi nhưng chí ít nó đã khiến tôi thêm yêu bản thân và thêm hi vọng vào cuộc đời này.

Trong tay tôi chỉ có màu đen nên tôi chẳng thể nào tô vẽ nên những bức tranh đầy sắc màu, nhưng phải tự hứa với bản thân dù là ít nhưng vẫn phải cố tạo nên bức tranh thủy mặc của riêng mình.

Dẫu ra sao Nguyễn Trần Minh Nhật vẫn sẽ là một con người tuyệt vời trong lòng tôi, nó vẫn mãi là dấu ấn chẳng thể xóa nhòa.

Mai kia tôi rồi sẽ có một gia đình khác, tôi sẽ đặt Minh Nhật ở một góc trong tim rồi khóa lại, ném chìa khóa vĩnh viễn xuống biển sâu.

"Minh Nhật là một trong những người quan trọng nhất xuất hiện trong cuộc đời tao, có thể nói mẹ sinh ra tao, nhưng người mà đã tiếp thêm cho tao thêm niềm tin sống là nó. Tao từng yêu nó đến chết đi sống lại, nhưng giờ thì không thế nữa... tao hết yêu nó rồi, nhưng không vì thế mà nó phai mờ trong tao." Tôi từng thừa nhận với Ánh Nguyệt như thế đấy.

Tôi quý Ánh Nguyệt lắm! Vì tâm hồn của Nguyệt là thứ mà không phải ai cũng có. Nguyệt thanh thuần, trong sáng, yêu đời và luôn hướng về phía Mặt Trời. Năng lượng dịu nhẹ của Nguyệt có thể soi lối cho mọi tâm hồn đã từng tan nát.

Khi màn đêm buông xuống, loài người dần trở nên rầu rĩ, những giọt nước mắt mằn mặn chảy ra mà không có cách nào ngừng được, mọi thứ âm thầm và lặng lẽ hơn nhưng vẫn có Nguyệt nó luôn tỏa sáng. Không hào nhoáng đâu nhưng vẫn âm thầm lằng lặng soi đường chỉ lối cho mọi người.

Tôi ổn hơn rồi, gần đây tôi đã bắt đầu mở rộng lòng mình hơn sau chuyện của Minh Nhật. Ai cũng đón chào tôi cả, kể cả Ánh Nguyệt. Minh Nhật không nói nhưng tôi vẫn chắc chắn nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tôi đi học trở lại.

Lớp tôi có thêm học sinh mới chuyển đến, với trách nhiệm của một lớp phó đời sống, tôi dễ dàng bắt chuyện với nó. Mà quên mất... tên của cậu ấy là Nguyễn Trần Thanh Trúc, theo lời nhận xét của mọi người thì Thanh Trúc là người khó gần, lạnh lùng và đôi khi hơi cục tính. Trong lớp chỉ có mỗi Ánh Nguyệt là thân thiết với Thanh Trúc, những người cùng hội với Nguyệt như Nhật hay Thảo thì cũng chỉ thân ở mức tạm ổn.

Ban đầu tôi cũng khá e dè đấy! Thanh Trúc đeo chi chít khuyên tai và luôn có cái headphone ở tai, cắt tóc mullet layer, phong cách ăn mặc lạ nên tôi tưởng Trúc là người rất ăn chơi. Trái với suy nghĩ ấy thì Trúc học khá ổn nhất là âm nhạc, mỹ thuật, chưa bao giờ thiếu bài,chưa hỗn láo với giáo viên, tóm lại là không vi phạm kỉ luật. Vì thế nên tôi mới quyết định mở lời với Thanh Trúc.

Mọi thứ dễ hơn tôi nghĩ, tôi và Trúc rất nhanh có thể tìm được chủ đề tán phét cùng nhau. Bọn tôi càng ngày càng thân với nhau, rủ nhau đi chơi và chủ đề nói chuyện cũng được mở rộng ra và không chỉ còn gói gọn lại trong âm nhạc nữa.

Có một tuần tôi cùng Trúc đi thi một cuộc thi âm nhạc nào đó, tôi không tham gia mà chỉ đi theo để cổ vũ. Bọn tôi càng thân thiết với nhau hơn, chúng tôi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, thức đêm nói chuyện phiếm với nhau, tắm cho nhau, thời tiết trên Sa Pa lạnh nên chúng tôi cứ kè kè bên nhau mà không chịu rời.

Ở cạnh Trúc tôi càng có cảm giác nó thân thiết với Minh Nhật hơn tôi nghĩ. Ở lớp thì không thể hiện ra đâu nhưng tôi thấy Trúc hay gọi video cho Nhật và call với nhau cả tiếng đồng hồ. Chớ nghĩ Nhật cắm sừng Nguyệt! Không bao giờ có chuyện này đâu, Thanh Trúc không phải kiểu người hợp với Nhật và Nhật sẽ không bao giờ để vụt mất đi một người như Nguyệt. Càng chắc chắn hơn khi Thanh Trúc không thể nào thích Minh Nhật.

Nhưng có điều khiến tôi càng ngày càng lấn cấn, Trúc nó có năng lượng rất giống Minh Nhật. Tôi luôn tin vào giác quan thứ sáu của mình, tôi có cảm giác hai người này có liên kết gì đó với nhau. Đã từng có lúc tôi cảm thấy Thanh Trúc giống Minh Nhật đến mức độ mà tôi muốn hỏi thử cho rõ tình hình, cơ mà Thanh Trúc thì không trả lời tôi, nó né tránh tôi đến mức không há mồm ra nói câu nào. Vì biết ý nên tôi cũng im ỉm và chẳng dám tò mò thêm nữa.

Ngày thứ 6 ở Sa Pa là kỉ niệm đáng nhớ với tôi. Hôm đó tôi và Trúc đến Sun Plaza để mua vé lên cáp treo Fansipan, chúng tôi lạnh đến nỗi tay chân cứng đờ lại thở ra một hơi trắng dài không dứt.

Bây giờ tôi và Trúc đã ở trên một độ cao nhất định, bốn bề xung quanh được bao phủ bởi mây mù. Tôi có thể nhìn thấy Mặt Trời và ngọn núi cao hùng vĩ ở phía kia.

Có thể là do đầu óc tôi vẫn còn mụ mị, hôm qua và sáng nay tôi và Trúc đã "không ngoan lắm" khi mà uống khá nhiều bia. Trời lạnh thấu xương, không gian yên tĩnh, im lặng. Trong cáp treo chỉ có mình hai đứa bọn tôi. Có thể thêm chút lý do về stress, nỗi ám ảnh Minh Nhật khiến tôi tưởng tượng Thanh Trúc là nó.

Tôi và Trúc đưa mắt quay sang nhìn nhau, trong giây phút ấy cõi đê mê dường như khiến tôi không thể kiểm soát được. Người tôi nóng ran, tay chân bủn rủn hết cả lên. Tôi kéo Thanh Trúc đứng lên.

Trúc nó hoang mang chưa nhìn nhận được tình hình. Còn chưa kịp hỏi tôi đã tiến đến hôn lên môi nó, nụ hôn ướt át, lạnh ngắt của tiết trời đông khiến cho Thanh Trúc hơi sững sờ trừng mắt. Tôi không có đủ tỉnh táo để xem xem Thanh Trúc đang nghĩ gì nữa, mặc cho nó có chút phản kháng nhưng tôi vẫn cứ hôn, hôn mạnh vào môi nó. Sau chừng 15 giây tôi có cảm giác Thanh Trúc giãn người ra, nó để im cho tôi tiếp tục.

Thanh Trúc tiến gần tay nó áp vào ná tôi, cảm giác lạnh ngắt khiên tôi bừng tỉnh và đẩy Thanh Trúc ra, gục xuống ôm đầu.

"Mày sao đấy?" Thanh Trúc lao tới hỏi thăm.

"Tao vừa làm gì vậy?" Tôi càng cảm thấy đau đầu hơn gấp bội. Vội vàng kiểm tra chấn chỉnh lại cổ áo.

"Hả?" Thanh Trúc ngỡ ngàng hỏi, có lẽ Trúc vẫn nghĩ tôi thích nó. Và giờ đây tôi còn phát hiện ra thêm một điều nữa là nó thích tôi... từ lâu rồi.

"Quên chuyện này đi!" Tôi ôm đầu cảm thấy có lỗi.

"Sao phải quên? Tao với mày đều có cảm giác với nhau mà." Thanh Trúc kéo tôi đứng dậy nhưng tôi lại một mực chối từ.

"Không có! Tao không có cảm giác gì với mày." Tôi cao giọng lên tuyệt vọng.

Thế đấy! Tôi và Trúc đã cãi nhau trong suốt từng đấy tiếng và vẫn chưa dừng lại khi lên tít Fansipan. Lúc trở về Hà Nội chúng tôi quyết định không đôi co nữa và coi rằng chưa có chuyện gì xảy ra, mặc cho tôi thấy được nỗi thất vọng từ Thanh Trúc.

Thề với Trời tôi không ngờ nổi là Thanh Trúc lại thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro