Chương 35 - Minh Nhật POV: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng của tôi mở rầm ra. Tôi không cần phải ngẩng mặt lên cũng thừa sức biết là ai vào rồi. Người tùy tiện nhất trong nhà tôi chứ chẳng ai khác.

“Gì đấy chị.” Tôi khẽ nhăn mặt vì tiếng đập cửa quá to.

“Nguyệt với mấy đứa còn lại chưa đến à?” Thanh Trúc đi thẳng đến bộ bàn ghế được kê cạnh cửa sổ trong phòng tôi, chị ngồi phịch xuống.

Tôi lặng lẽ quan sát trước khi trả lời câu hỏi. Nhìn bộ dạng thế này chắc chắn vừa gặp phải chuyện gì đó bức bối, chẳng nên động vào ổ kiến lửa làm gì.

“Hẹn hai rưỡi! Còn hơn một tiếng nữa cơ. Hôm nay mẹ chở chị đến đây làm gì đấy?” Tôi đứng lên đi đến bàn ngồi đối diện Trúc.

“Mẹ biết Nguyệt đến đây chứ còn gì! Mẹ với bố chuẩn bị cưng Nguyệt hơn hai đứa mình rồi.” Chị Trúc vẫn mang dáng vẻ hờn dỗi không dứt được.

Tôi bình tĩnh rót nước cho chị, dần chuyển chủ đề rồi hỏi: “Đi Sa Pa với Ánh Dương có gì vui không? Kể em nghe với.”

Gương mặt Thanh Trúc dần trở nên biến sắc thấy lạ, chị tức giận giậm giậm chân xuống đất.

Tôi lặng lẽ nhìn mọi hành động, tuần trước chị Trúc nghỉ học kéo cả Ánh Dương đi theo nghe bố nói là chị lên Sa Pa tham gia hội thi gì đấy, tôi không quan tâm lắm nên cũng chẳng hỏi kỹ càng làm gì.

“Ánh Dương bị làm sao á! Đẹp cơ mà hình như tâm lý có hơi kỳ lạ.” Chị Thanh Trúc nghiêng người về phía trước, như thể muốn phun hết ra bao nhiêu uất hận luôn che giấu.

“Cãi nhau à?” Tôi điềm nhiên bảo lại.

“Hơn cả cãi nhau.” Thanh Trúc cao giọng.

“Thấy lúc đầu chị nôn đi lắm cơ mà, sao đi rồi lại vác cái mặt khó ở này về nhà vậy?” Tôi nhoẻn miệng, khẽ tựa lưng vào ghế.

“Mấy ngày đầu thì vui, chị với Dương còn tắm chung với nhau nữa á.” Thanh Trúc mỉm cười rồi lại tắt ngay đi. “Ngày ở trên cáp treo có nhiều chuyện xảy ra hơn chị nghĩ."

Tôi vui vẻ cười nhìn bả. “Chuyện gì cơ?”

“Mơ hồ lắm!” Thanh Trúc đỏ mặt ngồi nghiền ngẫm một lát.

“Cái gì mơ hồ?” Tôi như đoán được chuyện gì đã xảy ra với Ánh Dương và Thanh Trúc trên cáp treo.

Trước lúc yêu Ánh Nguyệt thì cho dù có hôn môi hay ôm nhau thắm thiết với ai tôi cũng chẳng bao giờ thấy ngại, thế mà từ lúc biết Ánh Nguyệt, một cái nắm tay cũng đã khiến trái tim tôi đập bình bịch liên hồi. Nhìn gương mặt chị gái thế này thì chí ít cũng đã tiếp xúc khá gần với nhau.

“Lúc đấy Ánh Dương lao đến hôn chị.” Thanh Trúc vùi mặt vào hai đầu gối cho tỉnh táo lại.

“Hôn à? Hôn ở đâu?” Tôi tò mò hỏi.

“Môi.” Thanh Trúc trả lời ngắn gọn.

Tôi cũng khá bất ngờ, cũng chỉ mới chơi với nhau chưa nổi một tháng mà đã hôn môi rồi, đối với một người chưa có mối tình vắt vai nào như Thanh Trúc thì đây là bước tiến triển khá nhanh, vậy ra chưa tỏ tình mà đã hôn môi?

Tôi mới chỉ chạm nhẹ môi lên trán Ánh Nguyệt, thành thực thì nếu là những cuộc tình trước tôi sẽ hôn không ngần ngại nhưng khi ở cạnh Ánh Nguyệt, có một sợi dây vô hình xiềng xích tôi lại, không cho tôi quá vồ vập và vội vàng với nó. Nếu tôi vội vàng chắc chắn Ánh Nguyệt sẽ nghĩ tôi là thằng bố láo, biến thái và tránh xa tôi cho mà coi, quanh đi quẩn lại thì cái gì cũng cần phải có thời gian và sự kiên trì, hấp tấp hay làm hỏng chuyện.

Thanh Trúc im lặng một hồi, ngẩng cao đầu nói thêm: “Chắc mày không tin được chị là lesbian đâu nhỉ? Trừ khi bố nói với mày rồi.”

Tôi cười đáp lệ. Theo con mắt Thanh Trúc thì có lẽ tôi giống cười đểu hơn.

“Mày khinh chị à?” Thanh Trúc ném cái gối qua phía tôi.

“Ai khinh? Bố không nói thì em cũng biết lâu rồi! Nhìn là biết chị thích Ánh Dương chứ có gì là khó. Nhưng mà việc Dương là lesbian thì em không ngờ được thật.” Tôi đỡ gối rồi đặt gọn qua một bên.

“Không!” Thanh Trúc lắc đầu phản đối tôi. “Ánh Dương không phải lesbian, con bé không thuộc LGBT. Dương khẳng định rồi, nó không giống chị.” Thanh Trúc hơi rơm rớm.

Tôi nghệt mặt ra một lúc, môi trên kẽ dựt lên. “Không giống chị mà hôn nhau thắm thiết trong cáp treo? Gì đấy? Em chưa hình dung được tình hình lắm.” Tôi đứng bật dậy.

“Ánh Dương bảo nó không biết! Lúc đấy nó say nên tưởng tượng đủ thứ. Xin lỗi rồi nhưng chị mày cảm thấy hụt hẫng lắm, nụ hôn đầu của chị.” Trúc khụt khịt.

Tôi khẽ cười lên, nụ cười mang nét thương xót lẫn bất lực không biết phải làm gì. Tôi vừa nghe cái chuyện điên gì vậy? Tôi có thể hiểu cho cảm giác của chị gái, cứ cảm tưởng như giờ tôi bị vụt mất đi Ánh Nguyệt thì sẽ khủng khiếp thế nào?

Ánh Nguyệt là người đầu tiên khiến tôi phải đối xử bằng thứ tình cảm thật lòng nhất từ tận tâm can, nó là người đầu tiên khiến cho sự tự tin của tôi bị giảm sút nặng nề, nó là người đầu tiên khiến cho tôi cảm thấy bản thân kiên trì đến thế, cũng là người đầu tiên khiến tôi muốn chia sẻ hết thảy niềm vui nỗi buồn.

“Ánh Dương không thích chị?” Tôi cúi xuống hỏi.

“Nó nói thì là vậy…” Thanh Trúc ngập ngừng, hướng đôi mắt ngấn nước mắt nhìn tôi.

Khỏi phải nói, nhìn là biết chị tôi vẫn còn đang nuối tiếc thứ gì đó.

“Nhưng vẫn còn cơ hội mà phải không? Chị có cảm giác nó đối xử đặc biệt với chị lắm.” Thanh Trúc đứng đối diện tôi.

Tôi bất lực nhoẻn miệng cười trước câu nói ngu ngốc đấy. “Nếu Ánh Dương không phải lesbian thì chị đừng hòng bẻ được. Khó lắm! Nó khó như việc bây giờ chị bảo bố nghèo rớt mồng tơi ấy.”

Đôi mắt Thanh Trúc đỏ ngàu lên ngay tức khắc, có lẽ vì thích Ánh Dương quá nên bây giờ mọi thứ trong mặt chị Trúc dường như vô hình.

“Im đi Nhật! Mày thì làm sao mà hiểu được cảm giác của chị,  mày sướng rồi… có hứng thú với ai thì người đó cũng thích lại mày. Đến cả Ánh Nguyệt, đứa con gái xinh nhất nhì trường cũng được mày e ấp, mày đã yêu bao nhiêu đứa rồi? Tình yêu đối với mày là chuyện cỏn con bình thường nhưng đối với tao nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” Thanh Trúc cao giọng. “Không an ủi chị một câu mà khuyên chị từ bỏ à? Nếu bây giờ chị bảo mày bỏ Ánh Nguyệt mày có chịu không?”

Tôi đờ ra một lúc, tôi chẳng ngờ được Thanh Trúc lại thích Ánh Dương nhiều đến mức này, đến mức mà có thể cãi nhau với em trai mình.

Tôi gật gù, vỗ nhẹ tay, giọng nói mang vẻ trào phúng. “Vậy thì chị chịu khó mà cố gắng, rèn luyện học tập từng ngày đi! Để cho Ánh Dương thích chị, rồi quay lại đây nói chuyện với em… rằng có thành công hay không. Nếu không thì đừng bao giờ đến đây khóc lóc tâm sự với em nữa, lần sau vào phòng thì gõ cửa lại cho đoàng hoàng, phòng con trai chứ không phải phòng của chị đâu mà chị xông vào như kiểu là ta đây là vua của trời như thế.”

Thanh Trúc giận đỏ cả mặt. Tôi biết rằng Thanh Trúc sẽ không để bụng mấy chuyện này quá lâu đâu, tôi chỉ mong chị có thể nhận ra điều gì đó và sớm từ bỏ cái không thuộc về mình đi.

Thanh Trúc vùng vằng đi ra khỏi phòng tôi. Tôi ngoái theo nhìn bóng lưng đến khi khuất hẳn mới bất lực ngồi xuống ghế.

“Má tức thật chứ.” Tôi tức muốn nổ tung người, muốn ném cái điện thoại trong tay ra cửa sổ cho bõ tức.

Thế nào mà lại cãi nhau với em trai vì Ánh Dương cơ chứ? Biết là tính cách Thanh Trúc luôn là vậy nhưng lại đi nặng lời với tôi. Lôi cả Ánh Nguyệt vào thì đầu óc chị tôi cũng lú lẫn hết rồi.

“Loạn hết lên rồi.” Tôi lẩm bẩm.

“Sao đấy con?” Giọng nói của bố tôi khiến tâm trạng tôi như dãn hết ra, tôi cố gắng thở một hơi rồi quay đầu lại mỉm cười.

Bố đang đứng tựa tay vào cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến.

“Con hơi đau đầu.” Tôi bình tĩnh đáp lại.

“Uống thuốc chưa?” Bố nghiêng đầu nhìn tôi hỏi.

“Con vừa uống rồi.” Tôi cúi đầu đáp lại.

Bố tôi đi từ từ vào phòng, tiếng giày đập vào nền đá lạch cạch bỗng nhiên khiến tôi có cảm giác hơi rùng mình.

“Cãi nhau với cái Thanh Trúc à?”

Tôi gật đầu, không giấu được bố, cho dù có cố gắng đến đâu tôi vẫn chỉ là con của ông. So với một người bước ra từ thương trường gặp gỡ vô vàn loại người trong cuộc sống, với chữ ký đáng giá vài chục đến vài trăm tỉ đồng như thế này thì một thằng chưa 20 như tôi cũng chỉ là một con tép cần phải cố gắng nhiều.

“Cãi nhau sao mà trông con bé uất hận thế con? Như muốn bóp cổ con đến nơi.” Bố tôi ngồi xuống vắt chéo chân.

“Ai mà biết được bả. Từ nhiên lúc xông vào phòng con đã thế rồi, con khuyên thì lại tức hơn.” Tôi bình tĩnh nói.

“Có khi người ta không muốn nghe giải pháp từ con đâu, mà là chỉ muốn nghe con an ủi thôi.” Bố tôi cười.

“Bả mà lún sâu vào cái đấy thì bả càng toang… bố phải hiểu con chứ! Con chẳng bao giờ đưa ra lời khuyên cho ai nếu người đó không là một phần quan trọng trong đời sống của con cả.” Tôi đứng lên đi đến tủ quần áo. “Chị quá ngốc! Chẳng ai hâm mà đi theo đuổi thứ không thuộc về mình cả.”

“Nhiều người cá tính khác nhau… Hai đứa nên tìm một dịp nào đó để nói chuyện lại.” Bố tôi đứng lên. “Ánh Nguyệt đến rồi đấy! Bố ra nói chuyện với con bé xinh xắn đấy trước nhé.”

Bố tôi nháy mắt rồi đi ra ngoài, chắc chắn mẹ tôi cũng kể không ít về Ánh Nguyệt cho bố. Tôi vội chọn đại một cái áo khoác rồi chạy ra ngoài, hên nhà có thang máy nên không mất thời gian di chuyển nhiều lắm.

Ánh Nguyệt cùng vài người nữa tổ 1 đang đứng tụ tập ở dưới sân nhà tôi, đứa nào đứa đấy trùm kín mít để che nắng vì hôm nay trường tôi tổ chức hội nhặt rác và trông cây cho khu phố. Cái xe kéo to đùng đựng đầy cây con đang ở ngoài cửa.

Tôi ngó qua ngó lại vẫn chẳng thấy Ánh Nguyệt đâu, mãi đến khi mẹ tôi vẫy tay ra hiệu tôi mới biết. Ánh Nguyệt đang ngồi trong cái tháp nhỏ giữa cái hồ trong nhà tôi, nó đang rải thức ăn xuống cho cá, còn bố mẹ tôi ngồi ở bàn ghế uống chè.

Tôi vội chạy vào.

“Nguyệt mệt không con?” Bố tôi hỏi Nguyệt.

“Cháu không! Ở nhà bố mẹ cháu cũng làm cây cảnh mà.” Nguyệt quay người lại.

“Bố mẹ con làm cây cảnh ở đâu? Con người chỗ nào ấy nhỉ?” Bố tôi tò mò hỏi lại.

“Ánh Nguyệt quê ở Nam Định, đầu năm lớp 11 mới chuyển về đây học. Tôi nói biết bao nhiêu lần với ông rồi… đầu đã hai thứ tóc đâu quên nhanh thế.” Mẹ tôi bình tĩnh nhắc lại.

“Trả Ánh Nguyệt cho con nhé! Ai cũng hối rồi.” Tôi đi vào kéo Ánh Nguyệt ra.

Ánh Nguyệt đi theo tôi ngay, nó vui mừng vì tôi đã xuất hiện.

…..

Khánh Hà và Minh Thuận đang nhìn cặp đôi trẻ từ phía xa.

“Thằng Nhật nó thích con bé thật lòng à?” Minh Thuận nhấp nhẹ môi vào cốc.

“Ông nghĩ giả hả? Hai đứa nhà mình chuẩn bị có tình yêu cả rồi đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro