Chương 36: Ươm mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết nóng khủng khiếp, mười mấy đứa chúng tôi phải kéo theo năm mươi cái cây chạy dọc trên đoạn đường này để trồng. Bọn tôi chia ra hai nhóm, một nhóm trồng bên trái và một nhóm trông bên phải con đường. Tất nhiên không chỉ có nhóm chúng tôi mà còn cả chục nhóm nữa cũng đang trồng cây nhưng không phải trên đường này.

Tôi và Minh Nhật đã đội mũ và bịt hết cả người nên mồ hôi vẫn cứ chảy ròng ròng ra. Thời tiết Hà Nội hiện giờ rơi vào khoảng 32 độ, khá là nóng. Hì hục cả nửa buổi chiều chúng tôi còn chưa trồng xong phân nửa.

Trường tôi thường xuyên tổ chức rất nhiều hoạt động thế này, hôm thì nhặt rác, hôm thì tổ chức hội sách, hôm thì đi phỏng vấn xin ý kiến về một chủ đề nào đó để làm báo cáo quay video lại đăng lên page trường. Hôm nay thì là trồng cây để tạo môi trường sống xanh, Minh Nhật có nhiệm vụ cao cả là cầm theo camera và thỉnh thoảng quay lại quá trình của cả nhóm, nếu bắt gặp người thì nó phải chạy lại xin phép người ta cho phỏng vấn.

“Chị cảm thấy thế nào về chủ đề tháng này của trường chúng em?” Nó hỏi một chị đứng gần đó với bộ dạng và giọng nói cực kỳ chuyên nghiệp.

Chị kia có vẻ hơi ngại khi Minh Nhật tháo khẩu trang, có vẻ ai cũng đều có cảm giác ngỡ ngàng khi thấy mặt nó, y như tôi lúc đầu vậy. Ừ cũng phải, đối với một đứa già không bỏ, trẻ không tha như nó thì chắc chắn rất biết cách tạo thế chủ động, biết cách hành xử thế nào cho đúng chuẩn mực mà không lố lăng. Gì thì gì chứ good girl nó còn không tha thì dăm ba cái này nó cân tất.

Chị kia bắn ra một tràng dài dằng dặc. Đại khái nói rằng đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và cần được phát huy thêm trong tương lai.

Minh Nhật gật đầu rồi tiếp tục công việc ươm mầm của mình. Nó ra hiệu cho bạn cầm camera quay về hướng của tôi, tôi vừa đang bê cái cây con từ trên xe kéo xuống thì chợt khựng lại khi thấy Minh Nhật đến gần và nhanh chóng quay mặt đi để tránh máy ảnh.

“Ê! Đừng quay tao.” Tôi che mặt hất tay ra hiệu cho nó quay camera sang chỗ khác.

Minh Nhật mặc kệ nó vẫn dí cái mic vào tôi. “Đây là Bùi Ánh Nguyệt đến từ lớp 11C, có kinh nghiệm là bố mẹ làm trong nghề cây, phụ trách trồng cây trên đường tuyến A. Bạn trồng được bao nhiêu cây rồi? Bạn có cảm thấy mệt không?”

Tôi nhìn Minh Nhật bằng ánh mắt chứa đầy nỗi niềm cầu xin mong nó để tôi yên ổn trồng cây, cơ mà hình như nó không quan tâm lắm nó vẫn tâm huyết với nghề, quyết tâm hỏi tôi.

“Vâng, dường như dưới cái nóng chảy mỡ của thủ đô Hà Nội, Bùi Ánh Nguyệt có lẽ đang hơi mệt nên không trả lời ngay được… Quý khán giả vui lòng đừng chuyển kênh và tiếp tục theo dõi hành trình ươm mầm xanh của THPT Leonardo da Vinci, bạn Ánh Nguyệt vui lòng trả lời giúp mình.” Cái mic không hề xê dịch, nó vẫn ở ngay trước mặt tôi.

Tôi lườm nó một cái, đành phải đứng thẳng dậy trả lời mặc cho không cam tâm cho lắm.

“Gửi lời chào! Tôi là Bùi Ánh Nguyệt… trả lời cho câu hỏi của Nguyễn Trần Minh Nhật - bạn cùng bàn được 8.5 IELTS của tôi. Tôi trồng đâu đó được 6 cây với sự giúp sức nhiệt tình của Hoàng Lê Di Thảo, thuộc hội học sinh giỏi địa lý của tỉnh.” Thảo đột nhiên đứng lên, nó vẫy tay chào camera. “Sáng giờ chúng tôi khá mệt, Hà Nội khá nóng và chúng tôi khá đói, khá khát thưa mọi người.”

Minh Nhật mỉm cười gật đầu. “Nóng, khát và mệt là câu trả lời của Bùi Ánh Nguyệt, giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tập thể chúng tôi trồng cây xanh, tạo bóng mát và mang thông điệp bảo vệ môi trường đến mọi người nhé.”

Minh Nhật ghé sang chỗ khác để quay và phỏng vấn, đừng nghĩ vì thế mà nó nhàn hơn chúng tôi nhé! Nó phải chạy lon ton từ tuyến này sang tuyến khác để chia sẻ thỉnh thoảng còn lại vào thực hành, bọn tôi cứ tầm nửa tiếng là có thể ngồi dưới gốc cây nghỉ một lần còn nó thì không, nó cứ lông nhông mãi. Trông tội nghiệp cơ mà do Minh Nhật có sức khỏe khá tốt nên nó cũng chẳng than vãn gì quá nhiều.

Tận chiều tối, cả lũ mới hoàn thành xong tất tần tật công việc. Chúng tôi ghé trường để tắm rửa và mặc bộ đồ do trường chuẩn bị sẵn. Gồm cái áo phông ngắn tay in hình mầm cây và cái quần kẻ sọc.

Tôi lau cho tóc bớt ướt rồi cũng Thảo Thon Thả đi xuống dưới sân trường ngồi vào bàn ăn mừng. Quả thật là một sự lựa chọn đúng đắn khi đăng ký học tại ngôi trường này, tiếp đãi học sinh tốt quá trời luôn.

Tôi ngồi vào bàn, một bàn có mười người ngồi năm nam năm nữ. Minh Nhật ngồi đối diện tôi và tóc nó vẫn ươn ướt chưa khô hẳn.

“Nhắc mới nhớ, dạo này Minh Nhật không vuốt sáp 7/3 nữa à? Hồi trước hay để lắm mà dạo này tự dưng không thấy làm tóc gì nữa, cứ để buông vậy thôi á hả?” Một người nói.

“Đ*o có tự dưng đâu. Dạo này hay đội mũ bảo hiểm nên không muốn vuốt tóc.” Minh Nhật nghiêng người nháy mắt nói nhỏ hơn. “Với lại để kiểu này trông tao good boy hơn.”

Cả đám cười lên vì câu đùa của Minh Nhật. 

Thảo chẹp miệng, trề môi.

“Bạn nói bạn đội mũ bảo hiểm, nhưng bạn quên chưa nói dạo này vì sao bạn lại đội mũ bảo hiểm đấy.”

Tôi cười ngượng nghịu, biết chắc thảo chuẩn bị nói đến mình. Vì sao nó phải đội mũ bảo hiểm? Vì nó đi xe điện, vì sao nó đi xe điện? Vì tôi.

“Nói rõ hơn đi Thảo Thon Thả.” Một bạn nữ trong bàn khẩy khẩy tay Thảo, bạn ấy nhìn về phía tôi.

Khỏi phải nói trong bàn này ai cũng đoán được người ấy là ai, Minh Nhật vẫn im lặng cười, miệng nhai miếng mực khô.

Thảo mở lon coca, vừa sau tiếng xì ga Thảo đã “A” lên một cái rõ là to chắc chắn vừa nghĩ ra trò mới, nó đứng bật lên, nhìn mọi người trong bàn. Tôi kéo kéo ống quần Thảo xuống để ra hiệu cho con nhỏ bớt khùng, hình như nó chẳng mảy may đến tôi lắm mà còn tiếp tục quơ tay múa chân.

“Chúng mày biết ai là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng không?” Thảo chống tay vào hông.

“Neil Alden Armstrong!” Một bạn nhanh nhảu lên tiếng.

Tôi vẫn hoang mang lắm, còn Minh Nhật thì chống tay chậm rãi ngước đầu lên nghe về trò đùa này, vừa nghe nó vừa mỉm cười.

“Chuẩn không cần chỉnh! Chính xác là Neil Armstrong.” Thảo tiếp tục nói. “Câu hỏi tiếp theo... Vậy người đầu tiên crush, chăm sóc, yêu thương Mặt Trăng là ai? Lưu ý: Người này còn sắp cưa đổ Mặt Trăng cơ.”

Cả bàn vỗ tay ồ ạt, có thán phục, có cười sảng khoái, bàn tôi ồn ào đến mức mà tất cả những bàn xung quanh đều nhìn qua hóng hớt. Bọn nó nhìn về phía Minh Nhật - đáp án của câu trả lời do Thảo Thon Thả đặt ra.

Thảo cười hài lòng trước tràng pháo tay nhiệt tình, nó ra hiệu để mọi người ngừng vỗ tay.  Đúng vậy, tất cả đều im lặng trở lại cho nó tiếp tục tấu hề.

“Đại ca Nguyễn Trần Minh Nhật có biết là ai không nhờ?” Thảo chỉ tay về Minh Nhật đang cười.

Minh Nhật nhún vai. “Hỏi Ánh Nguyệt đấy.”

Tôi ngẩng cao đầu, ngồi thẳng lưng sau câu của Nhật. Tràng pháo tay càng ngày càng có dấu hiệu lan rộng.

“Cả trường chú ý.” Thật may làm sao khi giọng người phụ trách bữa tiệc của trường hôm nay vang lên, làm ngớt đi trạng thái ổn ào vốn có.

Thảo Thon Thả chun mũi không hài lòng vì ông kia đã làm đứt hiệu ứng đám đông do nó tạo ra. Minh Nhật dơ “like” với Thảo và nháy một mắt với tôi.

Cay thật, nó biết mình đẹp trai nên cứ lợi dụng vẻ đẹp này dỗ tôi hoài luôn á. Khổ thay lần nào cũng hữu dụng mới tức cơ chứ, mai có dỗi nó thì tôi phải kiếm cái khăn bịt lên mắt và đứng xa nó hai mét để cãi nhau cho bon mồm và để thực hiện đúng nghĩa cái từ gọi là “dỗi”.

Bọn tôi được mang đồ ăn lên trong khoảng 30 phút sau đó, thật may là nhà trường cũng bắt trend được mấy món làm sao cho nó hợp với gen Z, vì thế nên bàn ăn sạch sành sanh không thừa món nào ngoài mấy cọng rau nhỏ.

Tôi còn phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng đó chính là đôi bạn Minh Nhật và Thảo Thon Thả thích gắp đồ ăn cho tôi, đây quả là âm mưu vỗ béo ác độc của tui nó. Cái bát của tôi đã đầy lắm rồi mà hai đứa này cứ thi nhau gắp thêm vào. Thành ra tôi chẳng cần dơ tay ra gắp lần nào luôn.

“Minh Nhật bóc vỏ tôm cho tao à?” Một người đùa.

“Có cục két nhá!” Vừa nói xong Minh Nhật để gọn con tôm nó vừa bóc qua một cái bát khác và bảo người chuyển sang cho tôi.

Tôi hoang mang vì miếng thịt lợn sữa hồi nãy nó gắp cho tôi, tôi ăn còn chưa hết.

“Tao không ăn nữa đâu.” Tôi uống coca và nói.

Thảo để ý ngay, nó quay sang, miệng còn chưa nhai hết miếng mọc.

“Một miếng nữa!” Thảo vồ lấy bát tôi.

Nó xới cơm và xúc đúng một miếng cho tôi - một miếng to bằng cái muôi múc canh. Tôi hoang mang khi nhận lấy bát, nhìn chẳng khác nào xới thêm bát cơm mới cả. Nó bảo tôi không được lãng phí đồ ăn, và kết quả tôi phải ăn hết chỗ đó.

Chuyện là vậy đấy, tôi tiếp xúc với hai kẻ có âm mưu vỗ béo mình hàng ngày.

Tiệc tùng nghe ca nhạc linh đình xong là rơi vào khoảng tám rưỡi tối. Chúng tôi ai nấy trở về nhà và hân hoan khi biết ngày mai được nghỉ.

“Mày biết đấy! Thực ra tao với chị tao không thân thiết cho lắm.”

Trong vô thức Minh Nhật kể cho tôi nghe về cuộc cãi vã giữa nó và Thanh Trúc.

“Tao biết ngay mà, sáng nay thấy cách chúng mày nhìn nhau là thấy điềm rồi.” Tôi chậc lưỡi.

“Tao có nói rồi nhưng hình như chị tao nghĩ tao chế giễu bả chứ không phải là khuyên.” Minh Nhật thở hắt ra.

“Có gì để tao nói chuyện với Thanh Trúc coi sao? Chị em mà hiểu lầm thế này thì hơi buồn thật.” Tôi chậm rãi nói.

Tôi có nên tìm gặp Ánh Dương không? Để lắng nghe ý kiến từ cả hai phía?

“Mặc xác bả! Em trai nói hẳn hoi tử tế bả còn vậy thì mày nói sẽ thế nào? Để bà tự làm tự chịu đi, sau này còn có cái nhớ đến để bả dẹp cái suy nghĩ ấu trĩ đấy đi.” Minh Nhật khẳng định chắc nịch.

Tôi đồng ý gật đầu. Nghe theo Minh Nhật chắc chắn sẽ không thiệt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro