Ngoại truyện 3 - Di Thảo POV: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hoàng Lê Di Thảo. Bố tôi họ Hoàng, mẹ tôi họ Lê còn cái tên Di Thảo xinh đẹp này nghĩa là mong tôi hiếu thảo làm tròn trách nhiệm của một người con với bố mẹ, mong tôi luôn gặp may mắn trong cuộc sống.

Cuộc sống của tôi luôn mắn đúng như cái tên của mình. Trước hết tôi may mắn khi có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời, có cơ hội được khóc oe oe trong vòng tay của mẹ, không tật nguyền và cũng không có chứng bệnh bẩm sinh nào cả. Tôi là con út trong nhà, trước tôi có một anh trai và một chị gái nên tôi may mắn được chỉ bảo rất nhiều thứ, có các anh chị khiến tuổi thơ của tôi nhàn rỗi lắm, tất nhiên vẫn phải chịu ăn roi nhưng mà tôi quý mấy cái quật đấy chết đi được.

Bố mẹ tôi đều làm quản lý ở Sơn Nguyễn Group trụ sở Thái Bình nên gia đình không cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Làm việc ở đây được lợi nhiều lắm nhé! Lương cố định hay tiền thưởng, ngày nghỉ đều rất tốt.

Năm tôi còn bé, bố mẹ quyết định chuyển nhà lên Hà Nội để chuyển vào trụ sở chính của Sơn Nguyễn Group làm vì thế nên tôi cũng được đổi trường mẫu giáo. Lúc này tôi gặp được Nguyễn Trần Minh Nhật ở lớp mẫu giáo. Ban đầu khi bước vào lớp tôi đã để ý đến nó đầu tiên vì lúc đó trông nó gọn gàng, im lặng không ồn ào và bầy hầy như mấy đứa cùng tuổi khác.

Có điều thằng này hơi ít nói, hơi gầy và hay lủi thủi một góc chơi một mình. Tôi hướng ngoại nên rất nhanh đã làm quen được tất cả mọi người trong lớp, tôi khá cay Minh Nhật vì khi ấy chỉ có mình nó không thèm nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ là bản thân đã cố gắng tìm nhiều chủ đề để làm quen với nó nhưng nó vẫn luôn khước từ đi.

Lúc đấy nó là đứa ngầu nhất hội, còn bé tí mà đã được gia đình mua cho một đống đồ dùng học tập xịn sò con bò, thằng này học cũng được lắm! Nó thuộc hết bảng chữ cái và biết đọc vài từ cơ bản rồi ấy. Biết cả cộng trừ hai hai chữ số và thuộc bảng cửu chương.

Lúc đấy biết "How old are you?" cũng là ngầu lắm rồi mà thằng này còn nói được sương sương cả tiếng Anh. Nghe nói trẻ con chữ dễ vào đầu lắm nên tôi đoán thằng này được cho đi nước ngoài nhiều như cơm bữa.

Lúc đó tôi học ngu, tôi không biết viết chữ "e" cứ bị cô giáo quật tay mãi. Mỗi lần thế là tay tôi lại đỏ ửng lên, huhu nào ai có muốn thế. Tôi cũng muốn được học giỏi nhưng cái chữ "e" nó loằng ngoằng ghê gớm. Tôi đã dùng cả buổi tối để học viết chữ "e" ban đầu có vẻ như suôn sẻ nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Ước mơ của tôi là đạt được chỉ tiêu phiếu bé ngoan tháng. Nhưng có vẻ tôi chẳng được cái nào cả, tôi cố gắng lắm rồi cơ mà cứ quên bảng chữ cái mãi ấy. Tôi khóc òa lên giữa lớp trong sự tuyệt vọng, cả lớp lúc đấy lao vào dỗ tôi, con bé lúc đấy vắt mũi chưa sạch nên đừng ai chê cười tôi đấy.

Nước mắt làm nhòe hết tầm nhìn, tôi đưa mắt về phía Minh Nhật, có mình nó không đến an ủi tôi một câu mà nó ngồi im nhìn cái phiếu bé ngoan tháng nó vừa nhận được. Nó xứng đáng nhận được cái phiếu đó mà, học thì tốt, không chê đồ ăn, không khóc, không quấy phá trong giờ ngủ trưa.

"Minh Nhật xấu tính thế, không đến hỏi thăm Di Thảo à? Hay Minh Nhật được phiếu bé ngoan tháng rồi nên cậu lên mặt với chúng tớ?" Một bạn nữ cột tóc hai ngà đến mắng Minh Nhật và bây giờ bạn nữ đó đang là một người khá thân thiết với tôi.

"Chuyện này là lỗi của tớ à?" Minh Nhật quay mặt đi, nó tỏ vẻ không quan tâm.

"Không phải lỗi của cậu nhưng cậu phải đến hỏi thăm Di Thảo một câu chứ."

Nghe xong câu nói đấy Minh Nhật không nói gì nữa, nó đứng bật dậy chạy ra sân chơi đu quay một mình.

Tôi ngớt buồn, trẻ con quên nhanh nên cả lớp chẳng ai còn nhớ về chuyện đó nữa. Nhưng có điều kỳ lạ là Minh Nhật bỗng nhiên dở chứng, tháng sau nó hư hơn hẳn, quấy khóc này kia. Nó còn không thuộc bảng chữ cái, cái mà lúc trước nó có thể đọc vanh vách.

"Minh Nhật dạo này bị làm sao ấy!" Bọn tôi thì thầm với nhau vì thấy hiện tượng lạ.

Dĩ nhiên rồi, phiếu bé ngoan tháng đó không thuộc về nó và tiếc là... cũng không thuộc về tôi. Vừa khi nghe tin phiếu bé ngoan tháng là của bạn Giang, Minh Nhật đã tỏ vẻ khó chịu với tôi.

"Sao mà ngốc thế! Đến thế rồi cũng không liệu mà giành được phiếu bé ngoan tháng."

Nghe câu nói đó xong, tôi đã suy nghĩ nhiều ngày liền. Mãi chưa tìm ra câu trả lời hợp lý, tôi hỏi chị thì chị bảo Minh Nhật thích tôi và muốn nhường tôi phiếu bé ngoan tháng nên nó mới làm thế.

Mang theo bộ dạng quyết tâm đến lớp, tôi nghĩ mình nên từ chối Minh Nhật ngay, vì tôi có thích nó đâu. Cái gì cũng phải rõ ràng rành mạch chứ.

Tôi chặn Minh Nhật lại ở cửa nhà vệ sinh nam. Đến bây giờ tôi vẫn tự nể bản thân mình vì mặt dày như thế.

"Cậu thích tớ à? Nhưng tớ không thích cậu đâu." Tôi khoanh tay lại, Nhật có chiều cao vượt trội từ hồi nhỏ rồi nên tôi cứ phải kiễng chân lên để nói với nó.

Minh Nhật khựng lại nhìn tôi, nó nhìn tôi nhếch mép lên khinh bỉ. Tôi có cảm giác lòng tự trọng của mình bị chà đạp.

Tôi hếch đầu lên. "Đừng có nhìn tớ kiểu vậy."

"Cậu ảo tưởng à? Ai thèm thích cậu?" Câu nói Minh Nhật như tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt tôi.

"Chị tớ bảo rồi, cậu muốn tớ nhận được phiếu bé ngoan tháng nên chủ động hư để tớ lấy còn gì. Không thích thì là gì?" Tôi đối chất lại với Minh Nhật, lòng không tin nổi những gì nó vừa nói.

"Di Thảo có phân biệt được đâu là thích đâu là thương hại không?" Minh Nhật vừa đi vừa nói.

Tôi lon ton theo sau Minh Nhật. "Cái gì thương hại á?"

"Trông tớ giống như thích Di Thảo à? Tớ thấy Di Thảo tội nghiệp nên cố tình nhường... có thế cũng không dành nổi giấy khen tháng để cô phát cho Thu Giang, cậu không dành được là do thực lực đó." Minh Nhật lấy khăn lau mặt.

"Chị tớ bảo cậu thích tớ." Tôi dựa người vào bồn rửa mặt.

"Chị Di Thảo sai rồi. Di Thảo không phải gu tớ, chắc chắn luôn! Gu tớ cao lắm, cao hơn Burj Khalifa (tòa nhà cao nhất thế giới),phải lên tít cung trăng gặp chị Hằng và chú Cuội." Minh Nhật quay sang nói với tôi.

"Thế à? Yên tâm rồi cậu cũng không phải gu tớ." Tôi vuốt ngực thở phào.

Tôi và Minh Nhật trở nên thân thiết với nhau hơn từ lúc đó, không hẳn là thân thiết như hai người bạn thân mà chỉ nói chuyện qua lại.

Lên cấp 1, Minh Nhật ngày càng được thêm nhiều cơ hội bộc lộ bản chất thiên tài của nó. Tôi tiếp tục học chung lớp với Nhật, lúc bấy giờ Minh Nhật vẫn chưa có người bạn nào, vẫn im lìm và hành động một mình như thế.

Cuộc sống yên bình của Minh Nhật bị thằng gì đó tên là Đắc Hợp phá hủy, lúc đó còn nhỏ nên tôi không biết rõ lắm tôi chỉ nghe hơi nồi chõ là Minh Nhật bị bọn Đắc Hợp làm phiền ghê lắm. Nghe bảo vì người yêu của thằng Hợp thích Minh Nhật nên nó cay. Cay hơn nữa là khi ấy bà người yêu kia thích một thằng trông đần đần, ngố ngố, đối với Đắc Hợp thì đây là một sự xỉ nhục to lớn.

Minh Nhật cứ im hơi lặng tiếng trong suốt từng đấy năm tiểu học, mà không im lắm nó hay được tuyên dương lắm, đủ thứ huy chương cứ đến với nó vậy đó.

Khoảng thời gian cấp hai tôi may mắn đỗ vào trường mong muốn, lúc đấy tôi và Minh Nhật học khác lớp, lớp sáu nó hay ngồi trong lớp nên tôi chẳng thấy mặt nó bao giờ, chỉ hôm nào nó lên phát biểu chào cờ tôi mới thấy nó. Ngoại hình của nó cũng có thay đổi nhỏ, người nó có da thịt hơn chứ không còn như que tăm nữa. Bình thường tôi gặp nó trên khối tôi vẫn hay gọi là "Nhật Tăm" nó cũng im mà chẳng nói gì.

Khi còn mẫu giáo tôi khá là buồn cười khi nó bảo gu nó cao lắm. Lúc đấy trông nó đần thối ra, ai nghe cũng buồn cười chứ không riêng gì tôi.

Lớp 8, nó chuyển vào lớp tôi học mang theo cái khuôn mặt đẹp trai một cách bất ngờ. Tôi thề là lúc đấy tôi đã ngỡ ngàng hét lên luôn cơ đấy.

"Nguyễn Trần Minh Nhật lớp 8H chuyển sang lớp 8A."

Nó như một cơn đại chấn trong khối tôi, nó lột xác hoàn toàn sau kì nghỉ hè lớp 7. Nghe nói nó có học võ nên người nó chắc hơn rõ rệt. Tính cách của cậu trai trong tuổi dậy thì cũng bộc lộ hết ra, nó hòa đồng hơn, có nhiều bạn bè hơn.

Lúc đầu con gái trong lớp ghen tị với tôi lắm, vì tôi là đứa con gái thân thiết nhất với nó. Tôi được nhận vô vàn câu hỏi về Minh Nhật, Minh Nhật thì không khó chịu về việc nó đột ngột nổi tiếng một chút nào cả.

Hộc ngăn bàn nó đầy quà và thư tình, nó thường không đọc và thẳng tay vất hết vào thùng rác. Còn quà tặng thì nó đưa hết cho những người ngồi gần nó, lâu lâu nó sẽ vất cho lũ con gái trong lớp hộp socola.

Việc này khiến nó bị vài anh trai để ý. Minh Nhật không dễ bắt nạt như xưa nữa đâu. Nó được cử đi tham gia giải đấu Taekwondo cấp tỉnh lận, nghe thiên hạ đồn Minh Nhật từng đấm gãy tay một ông cơ đấy.

Thời gian ôn thi cấp ba là thời gian tôi nghĩ là áp lực nhất từ trước tới nay của mình. Tạm gác lại những câu chuyện hài hước, những cuộc đi chơi. Tôi bị sút mấy cân vì lao đầu vào đống đề cương ôn thi, cũng từ đây biệt danh Thảo Thon Thả dành cho tôi.

Mắt tôi thâm đen như bị mất ngủ thâm niên, gương mặt phờ phạc và luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, da mặt sạm đi và nổi đầy mụn. Khao khát của tôi là đỗ vào trường Leonardo da Vinci cho bố mẹ đi flex với anh em họ hàng.

Lại thêm một điều may mắn nữa đến với tôi, bỏ ra công sức tôi nhận lại được thành quả. Tôi vừa khít điểm đỗ vào mái trường danh giá ấy, tự nhủ với bản thân tôi phải cô gắng thêm nhiều để bằng bạn bằng bè. Thi vào trường này đồng nghĩa với việc tôi phải chạy đua với vài trăm con người xuất sắc khác, hơn hết với những người vừa đủ điểm đỗ như tôi thì càng cần phải cố.

Thật may, tôi học tốt môn Địa và tham gia vào đội tuyển nên áp lực với tôi cũng bớt đi phần nào. Ở trong môi trường tốt, tự khắc con người ta sẽ tốt lên. Tôi nghĩ điều này đúng! Vì tôi học được rất nhiều từ bạn bè thầy cô nhờ mái trường này.

Tôi học mỗi ngày, không ngừng học tập từ Minh Nhật này, các giáo viên này, các anh chị cựu học sinh nữa. Có điều ngữ văn tôi thì hơi nát, thôi tạm bỏ qua chuyện văn nát đi... Tôi muốn giới thiệu Bùi Ánh Nguyệt - Một cô bé phải gọi là xinh nhất khối luôn.

Bùi Ánh Nguyệt từng trong đội tuyển văn quốc gia và được giải nhất luôn nhé! Sau này thì rời đội tuyển rồi. Ánh Nguyệt chuyển vào lớp 11C là lớp tôi vào đầu năm 11.

Tôi phát hiện ra Ánh Nguyệt ở cùng khu nhà với mình nên chủ động làm quen. Thêm một điều may mắn nữa khi mà Ánh Nguyệt rất dễ gần và tôi cũng có thêm một người bạn rất tốt. Ánh Nguyệt sinh ra là để người ta cưng chiều, nó dễ thương, nhẹ nhàng lắm.

Vì thế nên vớt nhẹ cũng dính vài người, hotboy Minh Nhật nổi tiếng lừng lẫy cũng không thoát kiếp. Thành thực thì nhìn thấy Minh Nhật nghiêm túc trong tình yêu nó khó như hái sao trên trời ấy. Thế mà Ánh Nguyệt lại làm được! Nghe ảo phải không?

Mà Minh Nhật nó thử lừa tình Ánh Nguyệt mà coi, tôi sẽ đến nhà và bóp cổ nó ngay.

Nhờ Ánh Nguyệt mà điểm văn của tôi từ bốn lên sáu luôn đó. Quá ổn! Ánh Nguyệt quá cute, tôi quý nó và nếu Minh Nhật có làm cô giáo của tôi khóc, tôi sẽ kêu gọi 500 anh em oánh nó thấy bà cố nội luôn.

Với niềm đam mê địa lí bất diệt, tôi tự tin có thể tìm được địa hình có lợi cho phe tôi và có hại cho phe địch. Hehehe, kế hoạch của học sinh giỏi địa lí tỉnh quá tuyệt vời.

Câu chuyện nhỏ nhỏ về cuộc đời tôi, một chút về sự may mắn của tôi và chuyện gặp gỡ được hai người bạn rất tuyệt vời của tôi xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi sự sống này, tôi sẽ trân trọng mọi thứ mà mình có. Tôi nghĩ ai cũng nên thế, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro