Chương 34: Vẫn là Ú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắc Hợp bây giờ thế nào rồi à? Tôi nghĩ ai cũng thắc mắc đấy, vậy để tôi giải đáp thắc mắc cho mọi người nhé. Nó bị quay video đăng lên confession của trường và bỗng trở nên nổi tiếng theo đúng ước mơ của nó, có điều nó dường như vô cùng ghét điều nó từng ước này.

Ai lại để cho một thằng con trai sĩ diện cao như nó mặc váy ngắn, áo vén cao trang điểm lòe loẹt rồi đứng múa ngay giữa sân trường cơ chứ. Nó thành một con hề đích thực và chẳng ai cứu vãn nó. Nó phải tự thừa nhận với hiệu phó rằng nó muốn gây sự chú ý nên mới làm cái chuyện hề hước này mà chẳng nói đến tên tôi.

Minh Nhật cũng đã nhận được bức tâm thư xin lỗi của Đắc Hợp sau khoảng 4 ngày sau khi chuyện "kinh thiên động địa" này xảy ra. Chẳng biết có thật lòng không nhưng bức thư xin lỗi của nó dài tới ba tờ giấy đôi, nó viết dạt dào cảm xúc như một thằng trong đội tuyển văn cấp quốc gia.

Nó kể rằng nó đã hối hận thế nào, quãng thời gian vừa qua nó đã hiểu được cảm giác của Nhật lúc xưa, nó còn bảo nó chịu đựng chưa là gì so với Minh Nhật lúc trước. Minh Nhật lúc đó mới học cấp 1 còn nhỏ, bây giờ Đắc Hợp đã cấp 3 tâm lý còn có phần cứng rắn hơn mà vẫn không chịu được, bởi vậy nên nó càng day dứt trong lòng.

"Tìm được người chịu đựng tốt như Minh Nhật hơi bị khó đấy!" Tôi thì thầm sau khi đọc xong dòng kết thúc của bức thư.

Thực ra Đắc Hợp đưa bức thư cho Minh Nhật một cách gián tiếp, ban đầu Nhật tưởng là thư tỏ tình nên nó ném ngay vào xô rác không chút do dự, mãi sau tôi mới biết đó là bức thư xin lỗi của Đắc Hợp nên tôi, Thanh Trúc, Ánh Dương và Thảo Thon Thả đã ra lục lại xô rác, trông tụi tôi lúc đấy nhem nhuốc, dơ dáy bởi ai cũng tìm nhiệt tình quá.

Minh Nhật bất cần đời đến nỗi khi nó biết được đó là bức thư xin lỗi nó vẫn im lặng và không bộc lộ thêm cảm xúc nào. Thậm chí nó còn không đọc bức thư mà đưa cho bọn tôi.

"Thằng Hợp nó từng hỏi tao là tao biết bố mẹ nó là ai không... Nhưng nó quên chưa hỏi kĩ lưỡng rằng bố mẹ tao là ai, nó sẽ thế nào khi biết bố tao là cấp trên của bố mẹ nó đây nhỉ?" Đây là câu cuối cùng Minh Nhật nói với tôi khi cả lũ đang bàn về chuyện thằng Đắc Hợp.

Chuyện Đắc Hợp kết thúc như thế đấy. Khi câu chuyện này khép lại thì như một vòng tuần hoàn vô tận, câu chuyện khác sẽ nối tiếp xảy ra. Loài người có thể thay đổi mọi thứ, thời gian sẽ làm biến đổi tất cả nhưng trình độ học toán của tôi thì không.

Tôi đang nhức hết cả óc lên với đống bài tập Nguyễn Trần Minh Nhật giao cho mình. Tôi nằm bò ra bàn không ngồi thẳng dậy nổi. Sao mà có mấy cái bài nó hãm thật, toán học đối với ai thì thú vị chứ tôi thì không. Tôi dần trở nên chán ngấy với mấy cái câu trắc nghiệm này rồi.

"Ngồi thẳng lên đi Ánh Nguyệt! Học nốt rồi tí tao cho mày ăn trưa." Minh Nhật kéo cổ áo tôi lên, theo quán tính tôi cũng dựng lại người dậy.

Tôi bất lực khi nghe Minh Nhật nói. Cái gì mà "tao cho mày ăn trưa" đây nhà tôi mà, với lại bình thường nó chỉ dọa thôi chứ có cho tôi nhịn bao giờ đâu, nó còn ép tôi ăn vì sợ tôi gầy với ốm yếu quá còn gì.

"Sắp đến trưa rồi, tha tao đi chứ. Mày nhìn nè sáng giờ chữa được năm mươi mấy câu trắc nghiệm rồi." Tôi lật qua lật lại đống giấy mình mới viết, tôi cũng mỏi tay và cần có thời gian cho mắt, tay với não nghỉ ngơi chứ. Tôi có phải là thần đâu mà làm việc cả ngày không biết mệt.

"Đói rồi à?" Minh Nhật vén tóc tôi qua một bên tai nhẹ nhàng nói.

"Đói sắp mốc người lên rồi nè! Mai gầy thì phí công sức của mày lắm." Tôi cố gắng mè nheo để Minh Nhật cho tôi nghỉ trưa một lát.

Chiêu này vẫn là hiệu quả, Minh Nhật đồng ý ngay vì nó không muốn tôi gầy đi. Phải công nhận là Minh Nhật chăm tôi rất tốt, tôi thuộc tạng người khó tăng cân nhưng cũng lên được 5 ki - lô - gam vì Minh Nhật rồi đấy.

Tôi cố gắng mò mẫm xung quanh gian bếp để tìm đồ ăn. Mẹ tôi hay mua ít bánh để trong tủ lạnh, bây giờ thì mang ra hấp là đớp được.

"Dùng kiểu gì trời?" Tôi vẫn loay hoay xung quanh cái bếp, tôi sợ bản thân lỡ tay có thể làm cháy cả cái bếp nên tự dặn là phải cẩn thận từng li từng tí, không thì cái mông của tôi e là không yên ổn nổi với mẹ.

"Hấp bánh kiểu gì ấy nhờ?" Tôi í ới gọi Minh Nhật cầu cứu.

Minh Nhật đang giải toán ở ngoài cũng chạy vào ngay. "Tao còn tưởng mày biết nấu ăn."

"Tao không biết! Mà biết đã nhàn." Tôi bĩu môi.

Minh Nhật chậc lưỡi.

"Biết ăn là được rồi! Mai mày cũng chẳng cần nấu, nhà tao các cô phụ việc biết làm hết rồi." Minh Nhật liếc nhìn tôi, thành thục đưa bánh lên hấp.

Có gì đó sai lắm trong câu nói của nó. Minh Nhật luôn khiến tôi đứng hình bởi lời đầy "ẩn ý" của nó. Mà cũng đâu có ngờ Minh Nhật thành thạo phết đấy chứ, chắc tại từ nhỏ không gần phụ nữ nên nó cũng biết cơ bản về mấy chuyện bếp núc. Không hẳn là thành thạo như những bà mẹ nhưng so với con trai thì thế này là quá tốt

"Mày đùa kỳ nha!" Tôi cau mày nhìn Nhật.

"Ai đùa? Tao đang lên kế hoạch cho tương lai của mình." Minh Nhật nhún vai. "Nghe ông Trump nói chưa? Without vision, you can do nothing. (Thiếu tầm nhìn bạn sẽ chẳng làm được cái gì cả) Tao chỉ đang tiên đoán trước cho tương lai của tao thôi."

Tôi cười: "Tương lai của mày có cả tao cơ à?".

"Ừ! Nếu tao chết thì mới không có." Minh Nhật nói tự tin.

"Cái mỏ mày cũng quá trời lắm." Tôi kiếm cái khăn xung quanh bếp để chuẩn bị mang đĩa bánh ra cho đỡ nóng.

"Tao đẹp trai thế này! Chỉ có tao mới xứng với mày, không phải tao thì đừng có cưới ai... biết chưa?" Minh Nhật đặt hai tay lên vai tôi, ánh mắt nó sáng rực quyết tâm.

Tôi nhìn nó rồi nhoẻn nhẹ môi. "Tiếp nối mày, vẫn là câu của Trump... Persistence is the difference between success and failure. (Sự kiên trì chính là khác biệt lớn nhất giữa thành công và thất bại)"

Hai đứa giờ đây chính xác là đang bất lực bởi nhau rồi. Một kẻ thì luôn tiến tới khẳng định chủ quyền, kẻ còn lại thì chậm rãi và bình tĩnh.

Cả hai chúng tôi thích bỡn cợt với nhau thế đấy. Tôi thích Minh Nhật, Minh Nhật cũng thích tôi, ai cũng biết điều này, nhưng tôi với Nhật lại chưa là gì của nhau cả, chưa tới thời điểm chín muồi để tiến thêm bước nữa.

Hai đứa mang đĩa bánh bao ra và ngồi xem hoạt hình cùng nhau, hai đứa đều có điểm chung đó chính là cùng bias Dekisugi, có gì mà ổng không làm được nhỉ? Dekisugi quá hoàn hảo. Nếu tôi có cơ hội chọn chồng tôi sẽ chọn Dekisugi, nhưng thời điểm hiện tại thì anh Dekisugi đang bị lung lay vị trí độc tôn trong lòng tôi rồi, bởi tôi đang giành vị trí đặc biệt ấy cho một... ai đó.

"Ánh Nguyệt ơi!" Minh Nhật khẩy tay tôi.

Tôi quay mặt ra theo hướng Minh Nhật chỉ. Con Ú nó đang ngồi xổm, thè cái lưỡi ra và nhìn cái bánh bao chúng rất thèm thuồng.

"Tao cho nó ăn rồi." Tôi biết thừa con Ú, nó lớn nhanh như Thánh Gióng vậy, cái bụng nó muốn trùng xuống tới nền nhà rồi nên nhìn đồ ăn của ai nó cũng tí tởn lên như tôi khi nhìn thấy gái đẹp ấy.

"Nhưng nó cứ nhìn tao." Minh Nhật tiếp tục khều tay tôi.

"Nhìn nó cuti vậy thôi. Đừng có nhét cho nó miếng nào, tao đang trong quá trình giảm cân cho nó." Tôi nhắc nhở Nhật.

Con Ú giỏi diễn xuất, nó cứ mang cái vẻ mặt xinh đẹp ngây thơ vô số tội của nó để đi kiếm đồ ăn, mặc cho nó ăn rất nhiều, đôi khi tôi còn không nghĩ nhỏ này là chó, nó giống con lợn hơn nhiều.

Vừa quay sang, Minh Nhật đã xé một miếng bánh bao của nó đặt xuống đất cho con Ú. Tôi vội ngăn lại nhưng đã muộn.

"Tao bảo rồi mà! Nó béo phì... tao muốn nó nhỏ người đi một tí. Cái mặt nhỏ ngu ngu thế thôi, nó biết tất đấy." Tôi chun mũi lại.

Khó trách Minh Nhật lắm, Nhật chỉ là nạn nhân thôi. Cái mặt con Ú nó thế kia thì hỏi ai chịu nổi? Minh Nhật đã có chút cảm thương trước con cún "trơ xương" này.

Con Ú khì mũi, nó như biết được chúng tôi đang nói xấu nó. Nó bật dậy nhảy chồm lên, Minh Nhật xoay người để tránh nhưng lại mất đà và lao về phía tôi.

Chúng tôi đang ở trong tư thế rất... kì. Tôi ngả người xuống dưới thành ghế, Minh Nhật đang ở trên và chống tay xuống. Cổ tay nó ép sát vào cổ tôi. Người ta hay bảo cổ là nơi rất nhạy cảm, giờ tôi mới thấy đúng. Hơi ấm toát ra từ tay nó khiến tôi rùng mình, tôi tưởng như bản thân có thể nghe được từng động tĩnh ở mạch máu của Nhật.

Minh Nhật nhoẻn miệng cười, giờ này nó còn cười à? Không đúng theo lẽ tự nhiên chút nào, người bình thường sẽ ngồi thẳng lên ngay còn nó vẫn để tay như thế và cười bỉ ổi.

"Ngồi lên đi!" Tôi lấy chân đạp Minh Nhật.

Minh Nhật nghe vậy cũng thẳng người lại ngay. Tuy là vậy nhưng cái mặt nó vẫn không hết đểu.

"Ú trông béo mà cũng dễ thương đấy! Được việc phết." Minh Nhật đi đến xoa đầu Ú.

Giờ tôi nên nói gì nhỉ? Nên ngại à? Tôi quá quen với những trường hợp này rồi nên bây giờ tôi gần như vô cảm và quá bất lực để phản kháng. Hay tôi tống cổ hai con báo này ra khỏi nhà? Ồ! Đây là một ý kiến hay, tôi sẽ cân nhắc sau.

"Mai tao sẽ mang đồ ăn ngon cho mày nha Ú." Minh Nhật vuốt ve, trông con Ú thè lưỡi khoái lắm.

Nó và con Ú bây giờ chung thuyền rồi. Tôi phải kiếm đâu ra một đồng đội đích thực cho bản thân mình đây nhỉ? Minh Nhật gần như dụ dỗ được tất cả nhưng người ở cạnh tôi, bởi mới nói nó mà bĩu môi một cái là sẽ có hàng chục người quỳ xuống chân nó để làm nó vui trở lại.

"Ăn xong rồi thì về nghỉ trưa đi! Tao sẽ từ mặt mày với Ú từ ngày hôm nay." Tôi nói đùa.

"Tao không thích đấy!" Minh Nhật ngồi bịch xuống ghế. "Tao sẽ bắt cóc mày để khiến cho mày không từ mặt tao nổi." Minh Nhật cười khằng khặc, một nụ cười mang hơi thở của mấy ông bà vai phản diện trong mấy phim Hollywood.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro