Chương 9: Pet shop Khánh Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, tôi bị con Ú đạp đạp vào mặt đánh thức tôi dậy. Thường thì tôi sẽ chẳng cần báo thức đâu, nhỏ Ú đói nên sẽ đòi ăn, nó sẽ nghịch đến khi tôi chịu dậy thì mới thôi.

Tôi ngồi ngơ trên giường phải tầm năm hay mười phút gì đó trước khi bước xuống nhà. Đầu tóc tôi rối bù lên, tôi phát hiện đồ ăn của Ú đã sắp hết nên tôi phải lấy tiền đi mua trong ngày hôm nay luôn.

Tôi đổ đồ ăn ra cho Ú rồi chạy lên phòng vệ sinh cá nhân, vì nó là mèo mướp thôi nên cực kỳ dễ nuôi, nó sống lâu lắm rồi tầm tầm tuổi tôi. Nó đồng hành cùng tôi khi tôi còn bé tí cơ.

Tôi bỏ nó vào cái balo cho mèo rồi đeo sau lưng. Hôm nay tôi thuê xe đạp để đến cửa hàng pet shop. Trời hôm nay mát mẻ nên cũng dễ chịu hơn hẳn. Gần đây tôi đã quen với lối sống trên thủ đô hơn rồi, tuy hơi nhớ bọn bạn nhưng nhìn chung là ổn.

Đạp một vòng cuối cùng cũng đến cửa hàng pet shop ruột của con Ú, nhỏ Ú thích đồ ăn vặt ở đây lắm.

Tôi đi vào trong và lựa vài đồ đạc cần thiết. Sắp tới trời sẽ vào đông nên mua cho Ú vài cái đệm ấm, mấy cái xúc xích, đồ cào móng, đồ chơi

"Cát mèo đâu ấy nhỉ?" Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy, tôi bèn lon ton đến quầy thu ngân để hỏi.

"Chị ơi! Cát mèo chỗ mình hết rồi ạ?" Tôi hỏi.

Chị nhân viên nhìn quanh một lượt rồi mới giật mình lên tiếng: "Ôi chết! Thông cảm cho chị nhé, chị quên mang ra, em đợi một chút."

Tôi đứng đấy để đợi. Không lâu lắm, cơ mà tôi nghe thấy giọng ai quen quen phát ra từ bên trong.

"Để em mang cho. Chị ra kia bán hàng tiếp đi."

Chị nhân viên đó bước ra sau câu nói, ban đầu tôi đã ngờ ngợ đấy là Nhật ai ngờ lại đúng thật. Nhật ở đây làm cái gì nhỉ?

Nhật đẩy một xe cát mèo ra và tôi cũng đơ ra ngay khi nhìn thấy Nhật.

"Cát mèo của em đây. Em chọn loại nào?" Một chị nhân viên khác hỏi.

"Ơ! Nguyệt nuôi mèo à?" Nhật hỏi tôi.

Tôi nghiêng người ra sau cho Nhật xem con Ú. "Ừ! Tao đi mua một ít đồ cho nhỏ này nè."

"Trùng hợp nhỉ? Để tao trả tiền cho... Mày ra ngoài đi, lát tao ra với mày." Nhật chỉ tay ra bên ngoài

Tôi lắc đầu, tất nhiên là tôi không đồng ý rồi

"Mày điên à? Tao có tiền mà." Tôi đến lấy một túi cát mèo và để nó lên bàn tính tiền.

"Giảm giá cho Nguyệt đi các chị! Em bảo mẹ sau." Tôi chưa hiểu tình hình lắm, mẹ của Minh Nhật là chủ ở chỗ này à?

"Thôi! Tao có tiền mà Nhật." Tôi nhất quyết phải trả đủ và trả đúng, mang nợ mệt lắm, bình thường ở lớp Nhật đã giúp tôi quá nhiều rồi.

"Chỗ này có đáng là bao nhiêu đâu." Nhật ra hiệu cho 2 chị nhân viên giảm giá.

"Thôi! Con lạy bố ạ... Bố để con trả, không đáng thì để con trả đi." Tôi lôi ra tầm một triệu rưỡi đặt lên bàn.

Minh Nhật không dụ được tôi nên nó không cố níu kéo thêm nữa. Nó để yên cho mấy chị kia tính tiền, xong việc tôi được trả lại hai ba chục.

Nhật chạy đến đi ngay cạnh tôi, nó tranh xách đồ giúp tôi.

"Tên con mèo là gì?" Nhật cúi xuống nhìn con mèo rồi hỏi tôi.

"Ú! Nó béo mà. Tên Ú là quá hợp lý." Tôi nói.

"Mày đi cái gì đến đây?" Minh Nhật nhìn xung quanh, nó hơi bất ngờ khi không thấy phương tiện nào cả. "Mày thuê xe đạp à?"

"Ừ, phải vận động thường xuyên chứ!" Tôi quay ra hỏi: "Ở đây có chỗ nào ăn sáng hợp lý không? Tao chưa ăn sáng."

Nhật nhìn tôi rồi nó bảo: " Có chứ!"

"Vậy chỉ tao với. Tao đi ăn sáng rồi về nhà."

"Mà Nguyệt! Nhà mày ở chỗ nào?" Nhật hỏi tôi.

" Ở... có gì không?"

Nhật không nói gì cả nó cười rồi đột nhiên sang đường, nó đến cái chỗ con xe Maybach S680 kia, cái con xe tôi thấy tuần trước. Nó để đồ của tôi vào trong cốp.

"Mày làm gì đấy?" Tôi bất ngờ hỏi nó.

Nhật quay lại nó nhấc vai và nói một rất bình thường. "Tao để vào xe."

"Đồ của tao mà!" Tôi sượng ngay tại chỗ.

"Tao để tạm vào đấy thôi, tao cũng chưa ăn sáng, tao với mày cùng đi." Minh Nhật kéo tôi đi trước khi tôi có thêm phản ứng gì.

Tôi thề là nếu Minh Nhật không đẹp trai thì tôi sẽ đấm chết nó rồi, kì cục vậy trời .

Nó đưa tôi đi ăn bánh cuốn. Cũng lâu rồi chưa ăn nên tôi ăn khá ngon, quán này sạch sẽ có cái chị chủ hơi cọc nha.

"Mẹ mày chủ pet shop Khánh Hà à?" Tôi tò mò hỏi nó.

"Ừ. Chủ pet shop kiêm giảng viên USSH." Minh Nhật trả lời rất tỉnh, nó luôn như thế.

Tôi gật gù, bảo sao nó học giỏi thế profile chất hơn nước cất thế này.

"Vậy hôm qua mẹ mày chở mày đi học à?" Tôi hỏi.

"Không hôm qua tao dậy muộn nên bố lôi xe ra cho tao đi mà, mẹ tao chở tao đi học lúc nào?" Minh Nhật cười.

"Bố lôi xe ra cho mày đi á? Lôi Maybach?" Tôi càng ngày càng cảm thấy hoang mang về gia thế người con trai trước mặt mình.

"Bố tặng lúc tao đỗ cấp ba, khi nào tao thích thì tao lôi ra đi, hôm qua bác lái xe chở tao chứ mẹ nào? Mẹ tao phải đi làm chứ mày."

Tôi bị sặc, Nhật đẩy cốc nước về phía tôi, trời đất ạ nó nói tỉnh bơ khiến tôi bị shock.

"Bố mày giàu nhờ! Chắc em trai Phạm Nhật Vượng." Tôi nói đùa, tự an ủi bản thân cho bớt shock.

Gia đình tôi cũng thuộc dạng có điều kiện nhưng mà tôi cảm thấy khi ngồi cạnh Nhật, có một sự khác biệt về giai cấp quá rõ ràng ở đây.

"Bố tao họ Nguyễn, mẹ họ Trần thì làm gì có chuyện là em trai của Phạm Nhật Vượng. Mày lên Google hay Youtube search "Đại gia Minh Thuận" ra bố tao đấy! Đầy thông tin, còn có cái mặt tao năm 6 hay 7 tuổi gì á." Nhật nhìn xung quanh, nói nhỏ hơn. "Trông tao lúc đấy đần độn vãi."

"Chẳng bao giờ thấy mày phô trương nhờ. Bình thường mày toàn đi xe buýt." Tôi hỏi nó.

"Tao phô trương cái mặt của tao là đủ rồi. Vì tiền không phải là của tao còn cái mặt thì có nha, nó là của tao." Minh Nhật cười tự hào.

"Mày thân với bố hay mẹ?" Tôi hỏi, tôi khá tò mò Nhật thì thân với ai hơn nhỉ?

"Bố hơn! Tao có ở với mẹ đâu, lâu lâu tao với mẹ mới gặp nhau." Nhật nói.

"Hả? Gì cơ?" Tôi tưởng bản thân nghe nhầm, tôi hỏi lại.

"Cuối tuần tao sẽ đến pet shop để nói chuyện với mẹ... Lúc ly hôn thì bố nuôi tao mà, kiểu như tao chỉ ở với mẹ trong tầm 8 tháng đầu đời thôi, sau đấy tao cai sữa và về bố nuôi." Tôi thấy Nhật không nhắc về chuyện gia đình mình quá nhiều, chắc là vì lý do này. Tôi cũng chẳng hỏi thêm làm gì nữa.

Hai đứa tám chuyện, đến tận tối, thuê xe đạp và đạp vòng hồ Tây. Con Ú nó ngủ ngoan muốn xỉu ấy. Minh Nhật chỉ cho tôi vài căn nhà ở Hồ Tây của mẹ và bố nó tôi còn biết cả nhà ông nội nó rồi, cũng ở hồ Tây luôn, nó không hề khơi gợi để khoe khoang mà tôi hỏi, do tôi hỏi nên nó trả lời.

"Giàu vậy tiêu bao giờ mới hết nhỉ?" Tôi hỏi nó khi hai đứa đang trên đường.

Thú thật đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trên con xe xịn thế này. Nó bảo tôi đi chung xe với nó cho thuận đường và đương nhiên rồi đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu vì sao, tôi đồng ý.

"Mày tiêu hết hộ nhé!" Nó nói đùa.

"Thôi mày ơi. Tự làm tự ăn là bền nhất." Tôi đáp lại.

Đến nơi, Minh Nhật sách đống đồ vào cửa giúp tôi, rồi nó chào tôi để ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro