Chương 10 - Minh Nhật POV: Giàu, đẹp và giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Nguyễn Trần Minh Nhật. Tôi tự nhận thức được bản thân mình chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài: giàu, đẹp và giỏi.

"Ăn sáng rồi còn đi học!" Bố tôi gọi tôi lại khi tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà.

"Con ăn sáng ở trường cũng được bố ạ." Tôi đáp lại lời bố.

Tôi chán ngấy mấy món ở nhà rồi, tôi thích ăn bánh mì hay mấy đồ ăn lề đường hơn là mấy món nhập khẩu của nhà.

"Ăn uống không hợp lý, ngất ra lớp là chẳng ai hốt mày về đâu Nhật." Bố tôi bảo, tôi với bố hay cãi nhau kiểu vậy lắm nhưng chẳng có gì đáng nói đâu. Bố tôi mắng vậy chứ chưa bao giờ ông tét đít tôi hết.

"Con thì không thiếu người mang về chăm sóc đâu bố ạ. Con của đại gia Minh Thuận thì phải khác chứ đúng không?" Tôi cười đùa chào bố rồi rời đi.

Dạo gần đây thì tôi hay nhắn tin với Ánh Nguyệt, tôi kèm toán cho Nguyệt và phát hiện ra một điều là nói chuyện với Nguyệt cũng vui phết. Cảm giác thoải mái và thư giãn cực.

Chính vì điều đấy mà dạo gần đây bạn bè phản ánh với tôi rằng tôi không thèm rep tin nhắn của bọn nó, bọn nó chửi tôi là cái thằng mất nết vì seen mà không thèm rep. Hàng dài tin nhắn chờ tôi còn chưa check mà. Nói tóm lại là kệ mẹ bọn nó đi, bọn nó quen với trường hợp nhắn tin mà một tuần sau tôi mới rep rồi.

Đó giờ tôi có bao giờ phải chịu cảnh đợi chờ tin nhắn ai đâu, mà bây giờ thì có. Cái Nguyệt nó ít dùng facebook lắm nên mỗi ngày chỉ nhắn cho Nguyệt được tầm 30 phút đồng hồ con bé nó đã off rồi.

Tôi đến trường, vẫn như mọi khi hôm nay là một ngày thật đẹp trời. Ừ! Hơi nắng xíu nhưng nhìn chung là cũng đẹp.

Tôi dừng lại ở cái xe bán bánh bao bên lề đường, mua tạm cái bánh bao mười nghìn.

"Cho con cái bánh bao." Tôi cúi xuống nói với bà ấy.

"Ờ!" Bà bán bánh bao loay hoay gói bánh cho tôi.

"Tiền đây ạ." Tôi đưa tiền cho bà.

"Đợi tí, bà lấy tiền trả lại cho."

"Không cần đâu bà! Bà cầm luôn đi ạ." Tôi chạy thẳng vào trong trường ngay, tôi mà ở lại đấy bà sẽ lấy tiền và nhét vào túi tôi bằng được cho mà xem.

Tôi đang đi rất bình thường nhé! Nhìn trời, nhìn đất và nhìn mây thì tôi thấy có một đám học sinh ùa ra khỏi lớp, khối 12 đi đầu là một chị gái, chị đang cầm bó hoa cơ chứ.

Ban đầu tôi đã hơi nghi nghi rồi, bà chị ấy đi đến chỗ tôi, những người còn lại thì đứng cổ vũ. Trường học thì lúc nào cũng thế, nếu có tỏ tình thì cả trường sẽ ùa ra xem. Thế nào mà trên tầng hai, tầng ba mọi người đã xông ra hú hét hết cả.

"Ối trời ơi!" Tôi thì thầm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy cả.

Từ xa tôi thấy Nguyệt nó đang tiến lại gần cùng với với mấy bạn nữ trong lớp tôi, có vẻ nó cũng tò mò về đám đông này.

Mà nói chị cũng không phải cơ, thực chất thì tôi sinh ngày 31/12 nên bố cho tôi lùi lại một năm để đi học nên tính theo năm thì tôi vẫn bằng tuổi với bà chị này và lớn hơn mấy đứa khối tôi một tuổi.

"Có việc gì thế ạ?" Tôi giả bộ ngây thơ.

Theo phù hiệu thì người trước mặt tôi là Thùy Trang, tôi không biết người này. Trang lấy hết can đảm để đưa hoa cho tôi cơ chứ.

Thành thật mà nói tôi sượng gần chết, cả trường đang nhìn tôi. Tôi khẳng định là mình không ngại nhưng mà Thùy Trang gan thật ý, chắc đã cho lớp biết kế hoạch của mình rồi nên mới tập trung đông đủ vậy.

Ánh Nguyệt len lỏi vào đám đông, tôi và nó vô tình chạm mắt nhau. Nó cười tôi, ôi vãi thật! nó còn nhiệt tình hô "Đồng ý đi!" với mấy người nữa đấy.

"Em xin lỗi chị nhé! Em không đồng ý được... Hiện tại thì em muốn dành thời gian cho việc học hơn. Nhưng chị có thể thử lại khi em hoàn thành chương trình học của mình." À mà khoan, tôi nói thế này hơi mất dạy nhỉ? Thà là đừng gieo hy vọng còn hơn. Mà thôi kệ đi nói rồi rút lại sao được.

Đám đông một lần nữa "Ồ!" lên và giải tán hết. Tôi cảm thấy có cái gì đấy cứ sai sai thế nào.

Tôi đi vào lớp của mình, khi nãy đi ngang quan căn tin trường tiện nên mua hai hộp milo tôi đưa cho Nguyệt một hộp.

"Sướng nhờ! Được hẳn chị khối 12 tỏ tình... Minh Nhật có khác." Nguyệt cầm lấy hộp Milo của tôi lên và lắc.

"Sượng vãi ra chứ sướng cái gì!" Tôi lôi bánh bao ra ăn. Tôi vẫn chưa hết ám ảnh cái cảnh hồi nãy đây.

"Chị Thùy Trang hơi bị xinh, còn chủ động nữa, hồi trước tao có gặp chị. Cuộc thi viết chữ đẹp. Chẳng biết còn nhớ tao không?" Ánh Nguyệt nói.

"À! Người quen của mày, bảo sao mà mày hét nhiệt tình thế." Tôi đẩy nhẹ đầu nó.

Mà sao ấy nhỉ, nhìn gần trông Nguyệt xinh vãi ra. Nó đẹp nhẹ nhàng như ánh trăng ấy, mắt nó lúc nào cũng long lanh. Tưởng tượng được không, trông mặt nó "thiên thần" đến mức một khi nó khóc là tất cả đàn ông trên thế giới này đều là người sai. Tôi thầm nghĩ nếu mai nó có người yêu thì sao mà nửa kia của nó cãi nhau được nhỉ? Nhìn cái mặt thế này đã muốn cưng rồi, bủn rủn tay chân luôn ấy chứ mà cãi nhau nỗi gì.

Nguyệt nó nhận ra ánh mắt của tôi, nó hoang mang hỏi: "Mày nhìn gì tao đấy?"

"Mày đoán xem!" Tôi tiếp tục nhìn, không né tránh câu hỏi

"Ê! Đừng có nhìn cái kiểu đấy." Nó mới là người né tránh ánh mắt của tôi, tôi có cảm giác như đang chơi trò chơi tâm trí với nó ấy.

Tôi xoay mặt nó lại, không biết nữa khi tôi vừa chạm vào da mặt nó có một dòng điện chạy ngang qua tôi. Cái cảm giác tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Dù có chút ngỡ ngàng vì cảm giác ngắn ngủi ấy nhưng tôi vẫn hỏi lại: " Sao mày lại né? Mày sợ nhìn vào mặt tao thế à?"

"Minh Nhật! Mày ra rại vừa thôi." Nguyệt đẩy tay tôi ra, vậy là tôi đã thành công đưa Nguyệt vào thế bí.

Tôi hài lòng ngửa người ra đằng sau.

"Nhật... Nhật! Tao đoán mày có cảm giác giống tao mà... Ánh Dương ấy, hình như còn thích mày." Nguyệt như chợt nhớ ra, nó đến gần tôi nói nhỏ.

Ừ! Tôi biết điều đấy chứ, nhưng tôi không nói gì cả. Làm sao mà ngăn được con gái thích một ai đó phải không?

"Mày để ý mấy cái đấy làm gì? Lo thân mày đi." Tôi nhắc nhở nó, tôi không thích nó dính đến mấy chuyện thế này đâu. Dương tâm lý khó đoán lắm.

"Gần đây Dương hay nổi cáu vô lý với tao lắm, hay là Dương ghét tao vì tao ngồi với may?" Nguyệt nói thầm bên tai tôi.

Tôi quay ra nhìn Dương đúng thật là tôi và nó chạm mắt nhau, vậy ra nó vẫn âm thầm theo dõi hoạt động của tôi.

"Hay tao xin cô đổi chỗ? Lớp này còn nhiều người học tốt toán." Nguyệt chồm người đến hỏi tôi.

"Bố mày! Ngồi im đây cho tao. Đừng có chuyển, mày mà chuyển tao mang mày đi chấm mắm tôm." Tôi nhắc nhở nó, tôi chẳng muốn nó chuyển đi tẹo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro