Chương 8: Chuyển chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm khai giảng, cuộc sống của tôi có khá nhiều thứ thay đổi. Chẳng biết ai đã quay hẳn một đoạn fancam của tôi đăng lên trang confession của trường, nói thế nào nhỉ? Từ đó Facebook của tôi có vô số người kết bạn và trên confession những người xin in4 của tôi mọc ra như nấm.

Thực ra mà nói thì tôi thích cuộc sống bình thường và yên ổn hơn so với việc đột nhiên bị chú ý.

Hôm nay như mọi khi tôi vẫn đi bộ ra trạm xe buýt và đến trường. Bình thường thì tôi sẽ đi cùng chuyến với Nhật nhưng hôm nay tôi không thấy nó, tôi đoán Nhật bị ốm nên phải nghỉ học hay một lí do nào đó.

Xuống trạm xe buýt tôi đi bộ đến quán ăn sáng gần trường và gọi cho bản thân một tô phở bò. Nói về phở bò tôi tự tin rằng ăn ở Nam Định vẫn là điều tuyệt vời hơn cả.

"Bao nhiêu ạ?" Tôi đứng lên tính tiền.

"Bốn chục." Chị chủ nói với tôi, trông chị khá vội vàng vì còn nhiều khách ở bên trong.

Tôi đưa tiền đủ cho chị và sang đường để về trường, tầm giờ này trường sắp trống rồi.

Tôi dừng ngay lại để nhìn về phía con Maybach S680 đang đứng hiên ngang ngay giữa cổng trường. Tôi thích xe lắm! Do tôi đam mê đọc mấy bộ ngôn tình Trung Quốc nên tôi có biết chút ít về xe.

Từ trong xe, Nhật bước ra, tôi há hốc mồm vì bất ngờ. Nhật đi vào cổng, giờ tôi mới phát giác ra đã muộn giờ, tôi phi vào trong trường như điên để kịp giờ khi cô Giang lên lớp.

Vừa chạy tôi vừa khen ngợi về độ đẹp của con xe khi nãy.

"Giàu gì mà giàu bá cháy bọ chét vậy?" Tôi thầm chửi bới, sao trên đời lại có người may mắn được như thế nhỉ?

Tôi chạy lên những bậc cầu thang, vừa mới trống rồi, tôi sẽ chậm giờ vào lớp mất. Tôi thở hổn hển khi bước vào đến cửa. Cả lớp quay ra nhìn tôi.

Phó học tập mới của lớp tôi đang ở trên bảng để kiểm tra đầu giờ, đây là quy tắc của trường tôi, tổ trưởng sẽ ở bên dưới để kiểm tra bài và phó học tập sẽ đứng trên bảng để kiểm tra lại công thức.

Cô Giang chưa vào lớp, thật là may quá! Tôi chạy và và cất cặp vào ngăn bàn lôi bài tập về nhà ra để cho tổ trưởng kiểm tra, tôi không thể nào ngừng được việc liếc về phía Minh Nhật. Trong khối óc tôi vẫn không thể nào quên được cái cảnh Nhật bước ra từ con Maybach.

"Mày không làm trắc nghiệm cô gửi trên Zalo à Nguyệt?" Nó hỏi tôi.

"Hả? Có hả... Tao tưởng có mỗi bài trong sách giáo khoa thôi?" Tôi bất ngờ, hôm qua tôi đã ngồi cả đêm để làm toán, mất rất nhiều thời gian đấy, tôi nhớ rõ ràng cô chỉ giao ba bài trong sách giáo khoa thôi cơ mà lòi đâu ra thêm trắc nghiệm nữa?

"Bùi Ánh Nguyệt thiếu bài." Nó phết tên tôi vào trong sổ của tổ, thế là toang, tôi trừ năm điểm cho tổ vào hôm nay.

Chưa kịp hối hận bởi sự ngu dốt của mình, tôi đã bị gọi lên bảng để kiểm tra kĩ năng làm bài, chết thật nó gọi tôi lên kiểm tra Sử, Địa, Văn, Anh hay gì tôi còn biết chứ Toán thì tôi mù tịt.

"Tao chép phạt!" Tôi tự ý thức được bài trên bảng quá khó với mình nên tôi không làm còn hơn, bây giờ tôi lên thể nào cũng thế thì lên làm gì. Thành công trừ thêm năm điểm.

Tôi sực nhớ bản thân còn vài bài kiểm tra toán gần đây của mình dưới trung bình. Cô Giang chắc cũng nghe về tình hình học tập của tôi rồi, cô sẽ làm gì tôi nhỉ? Tôi còn chẳng dám nghĩ đến.

"Chào cả lớp." Tôi cảm thấy chột dạ khi cô Giang bước vào.

"Gần đây cô có nghe giáo viên toán nói về tình hình học tập của một số bạn." Tôi cúi gằm mặt xuống.

"Các em nên nhớ Toán là môn thi bắt buộc khi các em tốt nghiệp. Các em muốn trượt tốt nghiệp à?" Cô Giang bảo.

"Bùi Ánh Nguyệt em chuyển lên chỗ bạn Minh Nhật đi, Minh Nhật nhớ kèm bạn môn toán." Cô Giang nhìn Nhật và bảo, Nhật vui vẻ gật đầu và ngồi gọn sang một bên.

Tôi không còn cách nào khác, chỉ bấm bụng thu xếp sách vở chuyển lên trên đó.

"Em là á khoa vào 10 của Nguyễn Khuyến Nam Định đấy. Điểm Toán của em tụt dốc quá rồi." Cô Giang nói với tôi.

Tôi không biết phải giải thích sao nữa cơ lúc đấy điểm Văn và Anh của tôi gánh là phần lớn, còn Toán cũng do tôi may và một phần là lúc đấy tôi ôn nhiều đề nữa.

Cô Giang tiếp tục chuyển một vài người. Tôi đến chỗ Nhật mà tôi ngồi ra sát mép bàn.

"Mày ghét tao à?" Minh Nhật lôi quyển toán của nó ra.

"Không." Tôi không ghét mà vì tôi chưa quen với nó ấy, nó đang có người yêu nữa nên tôi sẽ tự động tránh xa.

"Vậy thì ngồi vào đây. Mày không định học Toán à?" Nhật kéo cái ghế của tôi gần vào chỗ nó, tôi chưa hết bất ngờ nó đã bảo.

"Mày lôi vở ra! Chỉ cho tao xem mày biết đến đâu rồi, tao còn biết đường mà dạy mày chứ Nguyệt."

Tôi ầm ừ rồi mở cặp lôi quyển toán ra.

"Chữ mày đẹp thế? Mày có luyện chữ không?" Nhật bất ngờ khi thấy vở của tôi.

"Không! Chữ tao đẹp bẩm sinh." Tôi luôn tự tin bởi chữ của bản thân, vì chữ đẹp nên bài thi văn của tôi luôn là một lợi thế.

"Toán không cần chữ đẹp, chữ dễ nhìn thôi là được... Từ giờ tao sẽ không quan tâm đến chữ của mày, chỉ quan tâm đến cách làm của mày thôi." Nhật nhắc nhở tôi, ừ đúng là vậy Toán thì đâu cần chữ quá đẹp, dễ nhìn với đúng là ổn.

Giờ ra chơi thứ hai tôi còn đang khá choáng bởi hai tiết toán khủng khiếp thì Nhật nó đã nói: "Không hiểu chỗ nào à?"

"Ừ!" Tôi chỉ cho nó cái chỗ bản thân không hiểu, hôm nay học hình, mà hình lớp 11 là hình không gian, càng khiến tôi nhức đầu.

Sau khoảng 10 phút Minh Nhật giảng cho tôi, tôi chỉ cảm thấy như mình bớt dốt được một chút xíu.

"Tao nói có dễ hiểu không?" Nhật hỏi tôi.

"Hơi hiểu." Tôi không nghĩ là bản thân đã hiểu rồi.

"Đường trung trực của AB là gì?" Nhật chỉ vào hình và hỏi.

"IM." Tôi không tự tin lắm khi đưa ra câu trả lời này.

"Vậy là mày chưa thạo bài này đâu." Nhật khẳng định.

"Tao trả lời sai à?" Tôi tưởng mình trả lời sai nên vội nhìn lại hình.

"Không sai! Nhưng cái cách trả lời của mày là đang sợ nói sai. Cứ ôn nhiều đề là thạo ấy mà. Cái gì cũng cần có thời gian." Nhật nhìn tôi.

Tôi sực nhớ ra và hỏi: "Mày không đi chơi với Vân Ly à?"

"Vân Ly nào?" Trông mặt của nó như chẳng quen ai tên là Vân Ly ấy.

"Ơ! Người yêu mày ý." Tôi nói lại, giọng cao hơn như đang gợi lại cho nó kí ức về Vân Ly.

"À... Vân Ly 10G á?" Nó bật cười.

"11A chứ 10G đâu ra mày? Mày điên rồi Nhật ơi!" Bây giờ mới rõ, tôi mới là người bất ngờ chứ không phải Nhật.

"Tao chia tay rồi. Giờ tao đang FA nên có nhiều thời gian rảnh lắm." Nhật dựa người vào cái bàn phía sau.

Tôi không nói được gì cả. Sao mà Minh Nhật có thể quên được nhỉ, Nhật với Ly mới quen nhau cách đây chừng 2 tuần.

"Mày dạo này hot quá nhỉ? Đầy người xin in4 mày trên confession." Minh Nhật vừa lướt điện thoại vừa bảo.

"Mày hot hơn!" Tôi vừa nhìn bài hình trước mặt vừa nói. Cái hình nó rối rắm hơn cả đường tình duyên của Minh Nhật nữa chứ.

"Mà Nguyệt này." Minh Nhật choàng người dậy, nó bảo: "Mày tính thi vào đại học gì?"

"Tao á?" Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói chắc nịch. "Tao thi vào Học viện ngoại giao."

"Trường ổn đấy nhỉ? Mày cũng học giỏi tiếng Anh nữa." Nhật gật gù.

"Còn mày. Mày thi vào trường gì?" Tôi hỏi lại, thực ra tôi nghĩ Minh Nhật sẽ học một ngành liên quan đến kinh doanh này kia.

"VinUniversity! Tao sẽ vào đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro