Chương 64 - Toàn tri: Dekisugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng ngày 2/1, Bùi Ánh Nguyệt hạ sinh thành công Dekisugi.

“Thằng bé kháu khỉnh quá.” Thanh Trúc bế cậu trai bé bỏng còn đang đỏ hỏn nhớp nháp trên tay.

Ánh Nguyệt có cảm giác như bản thân đã được hồi sinh trở lại. Nghe thấy tiếng khóc của con mình, Nguyệt bất giác chảy nước mắt, cuối cùng nó có thể mỉm cười hạnh phúc chào đón sự ra đời của đứa con đầu lòng ở tuổi 33.

Minh Nhật chắp tay khẩn cầu bên ngoài cũng vui mừng mà cảm giác như trút đi một gánh nặng cả tấn. Có trời mới biết được Minh Nhật đã thành tâm và suýt bị tụt huyết áp vài lần.

“Trời đất ơi! Vợ con con.” Nhật khụy cả hai đầu gối xuống đất, nó đưa tay lên trán không tin được vào những điều thực tại.

Minh Thuận và Khánh Hà đi lại, chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi ra đời của Deki quả là một lựa chọn đúng đắn.

“Mặt thằng bé giống bố như đúc ra từ một khuôn.” Bác sĩ Ngô Văn Dũng - chủ nhân của bệnh viện đi ra cùng Thanh Trúc với thằng bé trên tay.

“Cảm ơn em! Dù sao thì cũng cảm ơn em.” Minh Thuận vỗ nhẹ vai bác sĩ Dũng.

Ngô Văn Dũng là chồng của em gái Khánh Hà, cũng là người gây dựng nên bệnh viện có cơ sở hàng đầu đất nước.

“Con cháu đây, vợ cháu đâu?” Minh Nhật chạy đến hỏi thăm tình hình vợ ngay.

Nó chỉ cần biết con nó đang khóc có nghĩa là đã an toàn. Còn vợ nó… vợ nó đâu? Hiện tại với Minh Nhật vợ nó mới là quan trọng.

“Vợ cháu chuẩn bị được đưa đến phòng hồi sức. Dù sao thì cũng an toàn hết rồi, cháu chỉ cần thực hiện đúng nhiệm vụ của một người chồng là được.” Bác sĩ Dũng cười hiền lành.

“Cháu cảm ơn chú.” Minh Nhật nhìn các y tá đẩy Ánh Nguyệt từ phòng ra mà giật nảy mình, nó chạy lại ngay.

“Vợ của con!” Giọng nó cao vút.

“Ê, con mày này!… con của mày, bồng nó coi.” Thanh Trúc gọi với lại, cơ mà nhìn Minh Nhật chưa có vẻ gì quan tâm lắm.

Ánh Nguyệt do mệt quá nên nó đã thiếp đi những hai tiếng đồng hồ. Hình ảnh đầu tiên nó thấy là cảnh Minh Nhật đang vụng về bế con.

“Mẹ mà tỉnh thì nhớ cười tươi nha con. Nhe cái lợi chưa có cái răng nào ra mà cười, cu mà khóc thì bố đợi cu lớn rồi trả đũa lại đó.” Minh Nhật cẩn thận dặn dò thằng con trai chưa chào đời được 12 tiếng.

Ánh Nguyệt mỉm cười, khó khăn lắm mới vươn mình dậy được.

“Con từ từ thôi.” Hai người mẹ của Nguyệt chạy vội tới đỡ lưng nó lên.

Minh Nhật thấy thế liền bế con đi tới, đặt cẩn thận vào vòng tay Nguyệt. Cảm giác liên kết bây giờ mới lan tỏa ra khắp người nó, nó đã ôm đứa trẻ này trong cơ thể 9 tháng liền. Có những giai đoạn Nguyệt ốm nghén, nôn ói rồi là đau nhức khắp cơ thể.

Những lúc đó Minh Nhật lại là người đầu tiên kề cạnh nó, đôi khi lo lắng hơn cả Ánh Nguyệt. Minh Nhật luôn dành thời gian mỗi buổi tối để chuyện trò, đọc sách cùng cái thai và luôn miệng bảo rằng: “Con đừng đạp, để cho mẹ con ngủ nhé!”

Có lẽ vì vậy khi chào đời, đứa bé này đặc biệt nghe lời Minh Nhật, thằng bé không khóc mà còn cười rất tươi khi nằm trong vòng tay mẹ.

“Tốt lắm! Đúng là con trai của ta.” Minh Nhật hài lòng trước thằng con thông minh này.

“Deki rất giống anh. Mũi thằng bé cao, đến khuôn miệng cũng giống.” Ánh Nguyệt trầm trồ khen ngợi, thế mà lại không giống nó một tẹo nào.

“Mai nó đẹp trai giống anh cho mà coi.” Minh Nhật cúi xuống chạm nhẹ vào má của Deki. Anh thủ thủ khẽ vào tai tôi: “Cảm ơn em nhé! Giờ việc nuôi con để anh là được… em chỉ cần cho nó sữa thôi.”

“Chị đỡ đầu nó này mấy đứa. Chị phải hủy show diễn đến đây gặp thằng cháu của mình đó.” Thanh Trúc cầm cháo đi vào.

“Em cảm ơn nhé! Lúc đó em rất sợ… may mà có chị động viên.” Ánh Nguyệt nhìn con mình rồi nhìn lại lên Thanh Trúc.

“Minh Nhật bế con đi… chị đút cháo cho Nguyệt ăn.” Thanh Trúc thuần thục đổ cháo ra bát.

Minh Nhật gật đầu rồi cúi xuống bế Deki lên. Trong cái phòng to oạch bỗng chốc chỉ còn bốn người yêu, tiếng cạch một lần nữa phát ra.

“Chị Ánh Nguyệt… lâu lắm rồi em không gặp chị đấy. Chị nhớ em không?”

Ánh Nguyệt vui mừng, nó còn định đứng lên đi đến chào hỏi thì Bảo Trân đã chạy vội đến đưa Ánh Nguyệt trở về giường.

“Chào hỏi gì cho mất công chị, cứ nằm tiếp em là được.”

“Bảo Trân đấy hả, chị nhớ em lắm đấy.” Tôi mỉm cười vui vẻ, nhìn lại cô gái đi cạnh cái Trân tôi nói thêm: “Trâm Anh phải không?”

“Em là Trâm Anh xinh gái nè. Khiếp, từ hồi cưới ông Nguyên đến giờ em mới được gặp chị đấy.” Trâm Anh tươi cười, đặt bó hoa lên bàn giúp tôi.

Trâm Anh nói Nguyệt mới nhớ, Ngô Quốc Hoàng Nguyên cái người học Cambridge cưới Trâm Anh được một thời gian khá lâu rồi đấy chứ, cứ tưởng ổng ế cơ mà ai ngờ thông báo cưới vợ cái cả dòng họ hú hồn.

Còn Bảo Trân thì tên đầy đủ là Ngô Quỳnh Bảo Trân, là em gái ruột của Hoàng Nguyên và hai người này cũng là con của chú Dũng - chủ bệnh viện này.

Nguyệt thì cũng hay gọi điện nhắn tin cho Bảo Trân lắm, cách nhau vài tuổi với có nhiều chủ đề để nói chuyện nên lâu không gặp vẫn thân thiết với nhau.

“Hai đứa đến chơi đấy hả. Duy Anh với Hoàng Nguyên đâu? Không đi cùng à?” Minh Nhật vẫn vỗ về Deki trên tay.

“Hai ông đó đi hẹn hò với nhau rồi anh ạ. Chỉ có hai chị em em thôi.” Bảo Trân tươi cười, con bé chạy đến chỗ Deki.

“Cho em coi cháu em cái.” Bảo Trân vươn tay ra bế, mắt nó trừng lên ngay khi nhìn thấy mặt Deki. “Quy luật bảo tồn gen hả? Nó giống anh quá trời nè.”

Trâm Anh đứng cạnh cũng trầm trồ thán phục. “Giống thật.”

“Giống nhỉ? Anh trông thấy còn bất ngờ cơ mà… chắc mai đẹp trai lắm đó.” Minh Nhật cười.

“Bao giờ anh chị về Hà Nội?” Trâm Anh hỏi.

“Khi nào Ánh Nguyệt khỏe thì về… sắp rồi đấy.” Thanh Trúc mở cặp lồng ra, khói trắng nghi ngút bốc lên.

Ánh Nguyệt trộm vía là cũng hồi phục lại khá nhanh, ở bệnh viện nhiều người đến thăm lẫn Minh Nhật cũng chăm sóc nó như con nên chưa bao giờ nó có cảm giác tủi thân cả. Deki cũng biết điều lắm, chẳng bao giờ thấy thằng bé í ới tẹo nào, cứ toe toét cười mãi.

Nhưng theo triết lý của Minh Nhật là vì thằng bé quá hạnh phúc khi có được ông bố quá đẹp trai và một người mẹ xinh như công chúa nên nó cười.

Đại gia đình thu xếp trở về Hà Nội trong 5 ngày sau đó. Ánh Nguyệt rảnh lắm, nó chẳng cần phải làm gì… thậm chí do Minh Nhật làm nhiều quá nên Ánh Nguyệt cũng trở nên vụng về trong việc pha sữa và thay tã cho con.

“Anh mà là Deki thì anh hạnh phúc lắm cho mà xem. Có phúc là phải biết hưởng nha con.” Minh Nhật bẹo má đứa con đang bò quanh nhà của mình.

Deki nó mới biết bò cách đây không lâu lắm đâu. Nhưng có vẻ thằng bé đam mê với việc này gớm, người nó dài ngoằng mà năng động khắp nơi, từ khi nó bò là sàn nhà trở nên bóng loáng. Khoảng thời gian ấy, Minh Nhật và Ánh Nguyệt đặt biệt danh cho nó là “cây lau nhà di động”.

Tinh thần tự lập y chang bố vậy đấy! Cứ im lặng mà ngủ cho đến tận sáng vậy thôi, có quấy khóc mẹ tí nào đâu.

“Đúng là con trai của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro