Chương 63 - Toàn tri: Dekisugi hay Sunny?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vợ tao chuẩn bị đến giờ đấy.” Minh Nhật cười hiền, nó nhấp một ngụm cafe.

“Nghe bảo chúng mày có tin vui rồi à? Mừng cho chúng mày lắm đấy.” Thảo bớt chợt nói.

Năm nay tất cả đều đã 32 tuổi, riêng Minh Nhật là 33. Bọn nó cũng chẳng thể hiểu nổi làm sao mà thời gian có thể trôi nhanh đến vậy. Mới hôm nào cả lũ còn cùng nhau chép phao để rồi bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện mà giờ đây đều có công việc ổn định, đề huề con cái cả rồi.

“Nguyệt mới biết mình mang bầu một tuần thôi. Ừ đúng thật là tao có bất ngờ và sợ hãi… Đừng có cười tao! Dù đã 33 tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên tao làm bố, cũng là lần đầu tiên Ánh Nguyệt làm mẹ.” Minh Nhật thở dài. “Nhìn Ánh Nguyệt tao sót quá, mai mà đẻ con ra… con tao mà không ra gì là tao tống cổ nó ra khỏi nhà luôn, mẹ nó chấp nhận chịu đau như thế mà.”

“Phụ nữ mang thai có một giai đoạn nghén đấy! Em nhớ lúc đó vợ em muốn ăn những cái gì đâu không… bả còn thèm cả vôi bôi tường. Lúc đấy em ở nhà chăm bả mà bất lực luôn cơ mà.” Quốc Thiên dường như đang làm mọi cách để tâm trạng Minh Nhật bớt căng thẳng, nhưng khổ nỗi Minh Nhật không cười mà mồm miệng còn méo xẹo đi.

“Ánh Dương thèm vôi bôi tường á hả?” Nó trố mặt, người nghiêng hẳn về phía Quốc Thiên.

“Rồi cu có mua vôi tường cho Ánh Dương ăn không?” Thanh Trúc hất cằm hỏi Thiên.

Thiên lắc đầu ngay. “Chị nghĩ sao thế! Em có hâm đâu mà mua vôi tường về cho vợ em ăn.”

Minh Nhật chẹp lưỡi, nó ngước mắt lên nhìn xa xăm. “Phụ nữ khổ thật nhỉ? Đẻ ra được một đứa con mà họ đã phải vất vả đủ đường.”

“Tao thấy Ánh Nguyệt trông tươi tắn hơn cả mày. Chắc mai mà Ánh Nguyệt ở bàn đẻ, Nhật nó còn hét to hơn ấy chứ.” Thào phì cười.

“Kia rồi! Nguyệt Tùng kìa.” An đứng dậy khi thấy chiếc BMW biển NG gạch đỏ đi tới, cái xe thì có thể nhầm nhưng tấm biển quyền lực này chắc chắn không.

Minh Nhật lao ra nhanh nhất, nó mở cửa cho Ánh Nguyệt rồi dìu Nguyệt xuống xe. Nguyệt ban đầu hơi bất ngờ về hành động chăm sóc thái quá này của Minh Nhật, bụng nó chưa to lắm, nếu không nói ra thì chẳng ai biết nó mang thai, thành thật thì nó còn đang chạy nhảy khá bình thường. Thấy Minh Nhật chăm sóc nó kĩ thế này Nguyệt vừa buồn cười lại vừa ấm lòng.

“Thi chạy có khi em còn về đích trước cả anh đấy nhé!” Nguyệt cười bất lực.

“Đừng có mà chủ quan,sao à em dám lái xe một mình tới đây? Mai anh bảo người giúp em mấy việc thế này.” Minh Nhật nói giọng hờn dỗi.

“Em còn khỏe mà, tâm trạng em thế này thì anh còn lo lắng cái gì nữa. Người ở trong cơ quan cũng cưng em lắm, anh không cần để ý nhiều đâu.” Ánh Nguyệt cười, nói thêm: “Anh mới mua gần 30 quyển chăm sóc bà bầu đấy à?”

“Ừ! Hôm qua anh sợ quá nên về nhà sớm, tranh thủ đi mua. Phải để em với con ở trong môi trường hoàn hảo nhất chứ.” Minh Nhật mở cửa dìu Nguyệt đi trước.

“Mẹ em với mẹ Hà cứ rủ em đi đây đi đó suốt thôi. Chuẩn bị cũng đến nhà mình ở luôn rồi, hai mẹ sợ em tủi thân, dù sao cũng từng làm mẹ nên hiểu rõ lắm.” Ánh Nguyệt nói nốt rồi đi ngay đến bàn cafe vỗ vai Thảo và chị Trúc.

Minh Nhật đi sau mà cứ lo sợ suốt, sợ Ánh Nguyệt bị ngã rồi làm sao. Kì lạ thật! Minh Nhật không phải người quá overthinking nhưng giờ nó nhìn chỗ nào cũng thấy nguy hiểm, từng bước chân của Nguyệt bây giờ Minh Nhật luôn phải dõi theo không dứt.

“Có cả nhà sản xuất âm nhạc Thanh Trúc ở đây mà tiếp viên trưởng Vietjet Mai Ánh Dương lại không có mặt. Sao thế? Hôm nay vợ em bận gì à?” Ánh Nguyệt đặt túi xách ra sau ghế rồi cẩn thận ngồi xuống, Nhật khẩy tay hỏi Thiên.

“Vợ em có chuyến bay rồi chị. Bả cũng buồn ghê lắm vì không được gặp mọi người… năm tháng chưa nhỉ?” Quốc Thiên nhớ lại.

“Ờm! Cũng tầm tầm đấy.” An mệt mỏi vươn vai. “Lần cuối cùng anh em mình gặp nhau tao nhớ là cái hôm tao đi biểu diễn rối nước ở Hòa Bình.”

“Định đặt biệt danh cho con chưa Nguyệt?” Thanh Trúc cười hỏi. "Minh Nhật chụp hình cái quyển tên hay cho chị lúc 2 giờ sáng Nguyệt ạ, em bảo chồng em buông tha cho chị cái."

Ánh Nguyệt cười sờ bụng, nó suy nghĩ một lúc rồi nói khẳng định. “Trai thì là Dekisugi, ông này là idol đời đầu của em. Còn gái thì… Minh Nhật gợi ý là Sunny, vì lúc em thông báo có thai là vào hôm trời nhiều nắng.”

“Dekisugi ấy hả? Mong con toàn năng đúng không?” Thảo cười.

“Tốt bụng, thông minh và nhanh nhẹn… Hồi bé em mê Dekisugi lắm đấy, có nguyên quyển hình dính mà.” Nguyệt cởi mở chia sẻ. “Mà từ khi biết Minh Nhật là em bớt mê rồi. Thôi, truyền qua đời con cũng được.”

Minh Nhật khịt mũi. “Giữa anh với Dekisugi thì anh vẫn hơn đó chứ, anh có thật còn Deki thì không.”

“Anh đừng có động chạm vô lòng tự tôn idol của em nha. Người ta hoàn hảo lắm đó chứ.” Ánh Nguyệt phồng má phản bác.

“Deki đúng là hơn anh… Nhưng mà anh có thật mà, anh cũng đẹp trai chứ bộ. Anh không hơn ai nhưng cũng chưa thua kém ai bao giờ, chồng em còn ở đây mà em lại đi khen người đàn ông khác trước mặt anh? Em chẳng tinh tế xíu nào.” Minh Nhật ngao ngán lắc đầu.

Ánh Nguyệt đang định mở miệng phản đối thì Thảo Thon Thả cười bất lực rồi đưa tay ngăn lại ngay: “Tụi bay trẻ trâu nha. Hơn 30 tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Có con rồi, trưởng thành lên coi! Đừng có mà để con sinh ra nó phải trông ngược lại chúng mày nha.”

Thấy thế nên Nguyệt và Minh Nhật cũng biết ý mà ngưng đôi co về chuyện Dekisugi.

Nguyệt thầm nghĩ đến thần tượng của mình, ờ nếu là con gái thì rất tốt, còn nếu là con trai thì Minh Nhật sẽ phải gọi tên thần tượng đời đầu của Ánh Nguyệt từ giờ đến lúc già. Muahaha, nghĩ tới đây mà lòng Nguyệt hứng khởi lắm.

Nói thế thôi chữ Minh Nhật quý cả trai lẫn gái, con nào mà chẳng là con, bố mẹ nào mà chẳng là bố mẹ, miễn sao đừng có mà hư đốn báo đời là được. Minh Nhật vạch ra sẵn mục tiêu rồi, con trai và con gái nó sẽ nuôi dạy theo những cách khác nhau.

Nhật nó háo hức đến nỗi nhà nó đã chất đầy đồ cho trẻ con rồi cả bà bầu, mặc dù chưa biết giới tình nhưng mà Minh Nhật cứ thấy cái gì đẹp là nó nhặt cho vào giỏ hết, bụng Ánh Nguyệt còn chưa nhô lên mà nhà đã có mùi trẻ con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro