Chương 62: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức khoảng ba tháng sau đó. Tôi được khoác lên mình chiếc váy cưới mà bản thân yêu thích nhất, nó không có họa tiết, chỉ đơn giản là một bộ váy cưới dài trắng tinh khôi, hở vai và được cách điệu trước ngực. Tôi quyết định tóm gọn tóc lại ra đằng sau, tuy đơn giản nhưng rất tinh tế.

Minh Nhật và tôi đã bận bịu trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, với khát khao rằng đám cưới sẽ được tổ chức một cách hoàn hảo nhất. Minh Nhật đã lên sẵn ý tưởng trong đầu nên việc sắp xếp đám cưới không mất quá nhiều thời gian.

Thiệp cưới được làm theo dạng hộp, giờ giấc, tên tuổi và địa điểm đều được in hết vào tờ giấy được đặt gọn trong hộp, chúng tôi có đặt chai chiết nước hoa Dior để làm quà. Trông nó chẳng khác gì một một hộp quà theo phong cách châu Âu, thú thật thì tôi chưa bao giờ nghĩ thiệp cưới lại có thể đắt đến như vậy.

Chẳng hiểu thế nào mà khách mời khủng khiếp hơn tôi nghĩ. Ban đầu tôi cứ nghĩ họ hàng ở Nam Định của tôi, những người tôi quen trong bộ ngoại giao và đảng là nhiều lắm rồi... Cơ mà không phải, thiệp cưới in và làm còn không kịp. Thanh Trúc gửi nó đi khắp nơi trong showbiz, cô Khánh Hà và bác Minh Thuận là đặc biệt nhất, họ có vô vàn các mối quan hệ, có cả bên nước ngoài, họ mời rất nhiều người đến để tham dự đám cưới của con trai mình.

Tôi được bố cầm tay dắt lên lễ đường mà hơi rưng rưng.

"Cười lên con." Bố tôi đứng cạnh nhắc khéo.

Tôi vẫn không nhịn được, tôi muốn ôm bố mà òa khóc ngay tại đây. Đã lâu lắm rồi tôi chưa khóc trước mặt bố, dù sao thì tôi cũng chẳng còn là đứa bé học cấp 1 nữa, tôi đã 28 tuổi rồi.

"Mẹ mày hồi xưa cũng khóc dữ lắm. Về nhà thấy bố đẹp trai quá nên không khóc nữa, cứ hơn hớn ra." Bố tôi đùa.

Tôi bỗng mỉm cười, tâm trạng của tôi nhờ bố mà đỡ hơn nhiều đấy. Bố tôi thấy thế cũng an tâm đưa tay tôi cho Minh Nhật.

"Con gái ruột của bố, bố trao nó cho con nhé! Cẩn thận bị bắt nạt nha con, Nguyệt nó không hiền như con vẫn nghĩ đâu." Bố tôi vỗ vỗ vào vai Minh Nhật.

Minh Nhật cười, anh nắm chặt tay tôi gật đầu. "Con biết rồi! Cảm ơn bố vì đã tin tưởng con."

"Cưới Ánh Nguyệt về là phải làm chăm chỉ để lo cho vợ con biết chưa? Lấy được Nguyệt là may mắn của cả đời con đấy." Bác Minh Thuận... bây giờ thì gọi là bố mới đúng, bố chồng tôi đứng bên dặn dò kĩ càng Minh Nhật.

Minh Nhật nghe mà gật đầu lia lịa. Một lúc sau tôi và anh mới đi xuống dưới trò chuyện với mọi người.

"Cưới rồi thì bao giờ có baby đây?" Ánh Dương mỉm cười hỏi.

"Chưa biết nha, chưa có kế hoạch gì nhiều, bọn tao con lu bu nhiều việc lắm." Minh Nhật trả lời, anh nhìn qua Quốc Thiên: "Chú làm ăn thế này thì chết anh rồi, chú bảo với anh khi nào anh có con chú mới có con cơ mà. Không uy tín đâu nhé!"

"Làm bố làm mẹ vui lắm. Anh chị cũng sớm nha, để chơi với con em, hai đứa con trai sinh đôi coi bộ cũng mệt đấy." Quốc Thiên dơ bia lên đáp lễ.

Minh Nhật cười, anh uống một ly thay cho tôi sau đó lại dắt tôi đi ra bàn khác.

"Vợ hụt tao có khác, đẹp quá trời đẹp. Nãy giờ tao chụp nát cả máy rồi đây." Thảo Thon Thả đứng lên ôm tôi, nó nói thầm: "Giờ mày là vợ người ta rồi. Vui thay cho mày đó, sự chăm chỉ của mày đang được đền đáp."

"Về gửi ảnh cho tao nha, chụp nhiều mà không có ảnh đẹp là tao buồn đấy." Tôi mỉm cười.

Thảo xua tay, chẹp lưỡi: "Mày hơi bị khinh thường trình độ chụp ảnh đẳng's cấp's của tao rồi đấy, yên tâm đi khung ảnh nào cũng đẹp."

"Nguyệt nó xinh mà trông thằng em trai tao hơi kỳ cục nha." Thanh Trúc nói mà không thèm nhìn vào Minh Nhật.

"Hôm nay em rước nàng về dinh đấy! Chị không khen em nổi một câu à?" Minh Nhật phì cười.

"Nhìn mặt mày tao có cảm giác ngứa mắt lắm, không khen nổi." Thanh Trúc quay sang nhìn Minh Nhật từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt, chị ấp úng: "Ờ! Thì đó... hôm nay trông mày có vẻ bớt xấu hơn mọi khi."

"Bớt xấu hơn ấy hả?" Minh Nhật cười hỏi lại.

"Mấy ca sĩ, diễn viên tao quen khen mày đẹp trai mà tao không biết mày đẹp ở đâu luôn. Mắt thẩm mĩ thời đại này lạ nhờ!" Thanh Trúc đuổi khéo: "Đi chỗ khác tiếp chuyện đi hai đứa, cứ đứng đây nhìn làm gì vậy?"

Tôi mím môi nhịn cười, Thanh Trúc hay vậy lắm. Mỏ hơi hỗn thôi chứ chị cũng rất thương Minh Nhật nha, do chị sợ mình khóc nên mới tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm.

"Chị Trúc vẫn như ngày nào anh nhỉ." Tôi khoác tay anh nói nhỏ.

"Bả thì lắm cái để nói. 11 năm rồi mà có khác gì đâu." Minh Nhật nhìn tôi. "Em mỏi chân chưa?"

Tôi cười bất lực, đúng là đi giày cao gót nãy giờ nên chân tôi không được thoải mái lắm. "Em cũng hơi mỏi anh ạ."

Minh Nhật lo lắng dìu tôi xuống ghế, anh nói vội. "Thế thì em ngồi đây đợi anh nha, anh chạy vào lấy dép lên cho em."

"Có ổn không đó?" Tôi vội kéo tay áo anh lại hỏi.

"Không sao đâu, đợi anh một lát." Minh Nhật nói rồi chạy ù đi lấy dép cho tôi.

Tầm 3 phút sau, anh chạy đến cầm theo đôi dép lông thỏ màu hồng, tôi nhìn mà không nhịn nổi cười.

"Anh kiếm đâu ra thế?" Tôi cúi xuống cởi giày cao gót ra.

"Anh mượn của con bé làm cỗ. Có vẻ êm, em đi tạm nha." Minh Nhật phụ tôi cởi giày, váy dài nên trông tôi có vẻ hơi lóng ngóng thật.

"Chào hai đứa."

Một chất giọng ồm ồm vang lên, nhìn cây gậy gỗ trước mặt tôi có thể đoán người này đã có tuổi và chất giọng thì là đàn ông.

Minh Nhật đứng phắt lên, anh vui mừng ôm chầm lấy người đó.

"Để cho ông thở nào con." Ông họ khụ khụ đập đập vào lưng Minh Nhật.

Minh Nhật nghe thế liền thả ra, anh vẫn hét vui mừng. "Bố, mẹ, chị Trúc. Ông nội về này."

Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn ông cụ, ông là một người rất đẹp lão, phải nói là rất đẹp... Đẹp không tì vết, dù cho đã lớn tuổi lắm rồi, đầu tóc thì bạc phơ nhưng phong thái toát lên lại không hề tầm thường.

Minh Nhật chưa bao giờ kể cho tôi nghe về ông nội anh ấy, và tôi cũng chưa bao giờ xem thấy ảnh nên tôi còn không rõ sự tồn tại của ông. Ông quay sang nhìn tôi, ông nở nụ cười đôn hậu, tôi đáp lại ông bằng một cái cúi đầu nhẹ.

"À thưa ông! Đây và vợ của con." Minh Nhật cầm tay tôi giới thiệu.

"Cháu chào ông." Tôi cười hòa nhã.

"Đây là ông nội anh. Ông là Nguyễn Minh Sơn, người dựng nên Sơn Nguyễn Group. Ông sống kín tiếng ở Vatican, anh đã kể với em chưa?"

"Anh chưa nói gì với em hết luôn á." Tôi bất lực.

"Đầu óc anh lú lẫn quá." Minh Nhật đánh khẽ vào đầu.

"Ông nội! Ông về lúc nào vậy? Sao không nói với tụi con. Ở Vatican có vui không ông? Kể con nghe với." Thanh Trúc là người tiếp theo chạy đến, ngay sau là bố mẹ chồng và bố mẹ tôi.

"Cũng vui, lần này ông về Việt Nam ở luôn. Chăm sóc hương khói cho bà nội các con, 6 năm rồi đấy." Ông nội Minh Nhật cười, ông đi đến cạnh tôi.

"Bố mới về à?" Bố Thuận chạy vội đến.

Ông có vẻ chẳng quan tâm lắm, tay ông run run nhìn tôi cười, nụ cười của ông ấm áp lắm, khiến tôi chẳng có cảm giác xa cách nào.

"Minh Nhật kiếm cho ông một cô cháu dâu xinh gái quá đấy."

Tôi cười: "Cháu cảm ơn."

Tôi nhìn dáng người của ông mà không ngừng cảm thán trong lòng. Tôi cứ nghĩ bố Minh Thuận là người đẹp nhất mà tôi từng được gặp rồi, ai ngờ bố của bác là ông nội của Minh Nhật còn đẹp hơn thế gấp nhiều lần. Nhà chồng tôi ba đời đều đẹp, từ ông nội đến đời cháu... có một điểm chung là gừng càng già thì càng cay thì phải.

Ba đời giám đốc điều hành Sơn Nguyễn Group đứng trước mặt tôi, tuy ông không còn minh mẫn và nhanh nhẹn nhưng bằng một cách nào đó ông vẫn nổi bật theo cách riêng, phong độ và khi chất vẫn ngời ngợi.

"Nhớ lời ông không?" Ông hỏi Minh Nhật.

"Con nhớ chứ ạ. Luôn tôn trọng mọi người phụ nữ, nhất là vợ của mình, mẹ của mình. Bố con cũng nhắc đi nhắc lại châm ngôn này với con đấy." Minh Nhật tự tin nhắc lại.

"Vậy ra đây là ông nội của Minh Nhật sao? Vinh dự cho chúng tôi quá." Mẹ tôi mỉm cười.

"Vinh dự cho chúng tôi nữa đấy ạ. Nhờ Ánh Nguyệt mà chúng tôi mới được gọi là gia đình." Mẹ Hà trả lời.

"Con nghĩ chúng ta nên chụp một bức hình gia đình. Có được không ạ?"

Cả gia đình nhìn nhau cười trong sự hạnh phúc khó diễn tả thành lời, mọi thứ với tôi giờ đây trọn vẹn và đủ đầy lắm. Tôi có được một công việc tốt, một người chồng tốt, gia đình bên chồng cũng tốt, tôi chăm sóc được cho bố mẹ tôi như thể họ đã chăm sóc cho tôi lúc nhỏ, tôi mua quà được cho bố mẹ chồng mình. Tôi có tiền để thực hiện một số các cuộc từ thiện cho trẻ em miền núi.

"Treo ảnh ở đây cân rồi nhỉ?" Minh Nhật hỏi ý kiến tôi khi treo tấm ảnh đại gia đình lên ở phòng khách.

"Vâng!" Tôi cười gật đầu.

"Bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi đấy. Sau cùng thì anh đã có được em sau 11 năm ròng rã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro