Chương 61: Cầu hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đưa em đi đâu thế?" Tôi nắm chặt tay anh nói nhỏ.

"Anh nói rồi mà! Mười năm của anh chỉ chờ giây phút này, không thể để nó trôi qua chóng vánh vậy được. Hôm nay em là nhân vật chính." Minh Nhật thì thầm vào tai tôi.

Trực thăng đang bay rầm rì trên nền trời Hà Nội, tôi có thể thấy sự vội vàng của con người từ độ cao này. Tôi chưa bao giờ được ngồi trên trực thăng, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân có một màn tỏ tình đẹp hệt như cổ tích đến vậy.

Minh Nhật nắm chặt tay tôi, anh xoay qua xoay lại chiếc nhẫn kim cương ấy. "Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh được tặng đấy. Thật vui mừng khi nó đã ngự trị trên ngón tay xinh đẹp của em."

Sơn Nguyễn Group nằm ở kia, hình như trực thăng đang bay tới đó. Sân thượng Sơn Nguyễn Group sáng rực, toàn bộ sân được phủ lên một tấm bảng led cỡ lớn.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mà xúc động đến bật khóc. Tấm bảng led chiếu lần lượt ảnh từ thời cấp ba của tôi, có vẻ Minh Nhật hay chụp trộm mà tôi không hề hay biết. Những đoạn vid tôi học bài cũng được anh kĩ càng chiếu lên.

"Đây là Bùi Ánh Nguyệt và em ấy đang học toán hình." Minh Nhật quay trộm tôi bên khung cửa sổ của lớp. "Sự cố gắng của em ấy đang được đền đáp, bằng chứng là điểm của em đã có cải thiện. Minh Nhật chúc mừng em."

Tôi phì cười mà nước mắt tuôn rơi, những đoạn video thế này tôi còn chưa bao giờ được xem qua, cũng chẳng thể ngờ được là anh đã chuẩn bị kĩ đến vậy.

"Em biết đấy! Có được em anh ngỡ như mình đã có cả thế giới. Anh có thể mất tất cả nhưng chẳng thể mất em, ôi trời ơi, sẽ không bao giờ là em. Cảm ơn em vì đã cùng đồng hành bên anh 11 năm ròng rã, cùng anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn và cảm ơn em đã đồng ý lời cầu hôn của anh." Dòng chữ cuối cùng hiện lên rồi tắt dần đi.

Trực thăng hạ cánh trên sân thượng của Sơn Nguyễn Group. Minh Nhật dìu tôi xuống, anh nắm tay tôi đi đến khu vực an toàn trên sân thượng để ngắm nhìn thành phố Hà Nội bên dưới.

Minh Nhật vung tay, ngay lập tức pháo hoa bắn tung tóe trên nền trời. Tôi bất ngờ nhìn lên, khoảng trời tối đen bỗng trở nên rực rỡ và tươi sáng hơn bất cứ thứ gì.

"Anh còn chuẩn bị cả pháo hoa?" Tôi phì cười bất lực, tôi còn ngỡ sau tấm led cỡ khủng này anh sẽ dắt tôi trở về nhưng ai biết đâu vẫn còn pháo hoa.

Minh Nhật nhoẻn miệng. "Em đánh giá thấp anh quá, anh đây chưa bao giờ là thiếu trò."

"Vậy bây giờ là gì?" Tôi khoanh tay lại nhìn anh.

"Flycam."

Tôi nhìn ra sau lưng mình, vài trăm cái máy bay không người lái nấp kĩ càng sau tấm đèn led vút lên không trung theo hàng lối.

"Oh shit! Bao nhiêu cái thế?" Tôi không thể nào kìm được, sao lại văng tục ra trong lúc này cơ chứ.

"500." Minh Nhật trả lời bình thản, anh đưa tay chỉ lên nền trời. "Anh biết anh đẹp trai mà, nhưng khi về nhà em có thể ngắm anh cả đời. Bây giờ thì em nên xem cuộc trình diễn flycam do anh tự thiết kế đi đã. Cô gái của anh."

Tôi gật gù đồng ý rồi nghe theo lời anh. 500 chiếc máy bay không người lái sắp xếp thành hình Mặt Trăng và Mặt Trời sát gần nhau, dòng chữ "Nhật-Nguyệt" ở ngay cạnh đó. Hình ảnh hộp nhẫn được mở ra và trao vào đôi bàn tay yêu kiều của cô gái hiện lên trong đáy mắt tôi...

"11 năm bên nhau." Tôi thầm thì dòng chữ cuối cùng. Khóe mắt tôi đã trùng xuống hẳn.

"Em buồn ngủ rồi nhỉ?" Minh Nhật nhìn tôi.

Tôi cười gật đầu. "Anh còn trò nữa phải không? Em vẫn sẽ tỉnh táo để ngắm nhìn nó đấy."

"Ừm! Vậy thì mời... Máy bay không người lái số 253." Minh Nhật nói vào tai nghe, ra là nãy giờ anh điều khiển mọi thứ qua chiếc tai nghe này.

Một chiếc flycam bay đến, dưới nó được gắn một hộp quà nho nhỏ, Minh Nhật vươn tay kéo nó ra.

"Vòng cổ Nhật - Nguyệt. Mong em thích."

Những cánh hoa hồng đỏ rực từ từ rơi xuống trong lúc anh ấy đeo dây chuyền vào cổ tôi. Dù sao thì mọi thứ đối với tôi bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, tôi yêu anh ấy, tôi yêu cái cách anh ấy khiến tôi giống một công chúa, tôi trân trọng cái cách anh ấy nâng niu tôi.

Đến giờ mới hiểu vì sao truyện cổ tích luôn luôn bất hủ giữa dòng chảy miên man của dòng thời gian.

Tôi vẫn hiểu nếu không gặp được hoàng tử của đời mình thì con gái chúng mình hãy trở thành một nữ hoàng, dẫu sao mỗi con người sinh ra cũng xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Phải biết cố gắng để giành lấy cơ hội, dành lấy thời cơ khi ấy vũ trụ sẽ hợp lực lại để giúp chúng ta.

Đâu thể ngồi chơi mà đợi thời cơ đến được, sự cố gắng không bao giờ khiến chúng ta thiệt thòi.

Điều mà chúng ta đúc kết ra trong màn tỏ tình đẹp như mộng này là gì nhỉ? Tôi chẳng biết nữa, đầu óc tôi lú hết rồi, giờ đây chỉ còn hệ tư tưởng Nguyễn Trần Minh Nhật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro