Chương 65 - Minh Nhật POV: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày hệ trọng của con, ngày mà cả đất nước gọi con là đại gia Minh Nhật. Con đã sẵn sàng để cùng Sơn Nguyễn Group bay cao chưa?" Bố tôi ngồi trên chiếc ghế giám đốc điều hành, ung dung hướng đôi mắt vào tập hồ sơ đặt ở mặt bàn.

Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn bố, tôi đã trải qua nhiều năm và tốn vô vàn mồ hôi để leo lên được tận đây. Để điều hành toàn bộ Sơn Nguyễn Group với tôi hiện tại thì có vẻ còn chưa tự tin hẳn.

Nhưng làm thế nào đây? Đến đây tôi chẳng thể dơ tay lên đầu hàng nữa, tôi bắt buộc phải lao đầu và chạy theo. Bố dạy rồi, khi đi đến đây sợ hãi và mông lung là cảm giác không bao giờ nên có.

"Tổng Lãnh sự Bùi Ánh Nguyệt và Dekisugi sẽ là hậu phương vững chắc cho con. Hồi mới nhận chức, bố thật sự đã phải đi điều trị tâm lý về những sự việc ập tới quá bất ngờ." Bố tôi đứng lên, chầm chậm bước từng bước đến trước mặt tôi. "Con thật sự rất may mắn đấy! Con luôn có vợ con đồng hành."

Tôi thở một hơi dài. "Thời gian bố nhận chức là lúc mẹ và chị rời đi à?"

"Ừm... may sao còn có con, con là động lực cho bố cố gắng sống tiếp. Bố nghĩ rằng con từng rất ghét bố, khi mà bố đẩy con ra công trường làm việc lúc 37°C, khi mà bố bảo con xử lý chồng chất hồ sơ trong một đêm." Bố tôi giọng trở nên trầm hơn.

Tôi dõi theo những bước chân của bố. "Con chưa bao giờ ghét bố! Con chỉ cảm thấy hơi bất mãn thôi."

"Hừm... bố luôn muốn con chai lì đối diện với mọi khó khăn. Một người với tính cách như con không thể nuôi dạy trong nhung lụa được, con cần một môi trường đủ khắt khe và áp lực để phát triển." Bố tôi hơi nghẹn ngào: "Đã từng có lúc bố tự trách bản thân mình khi không thể nào tặng con một gia đình trọn vẹn hơn."

"Không phải lỗi của bố... Mặc dù có mẹ đúng là tốt hơn, nhưng bố vẫn rất tuyệt vời. Con chưa bao giờ oán hận bố khi bố không ở cùng mẹ hết." Tôi vội giải thích, đến giờ phút này tôi mới thật sự hiểu ra bố dằn vặt đến mức nào qua ngần ấy năm.

Bố tôi cầm bảng chức danh bằng gỗ chữ "Giám đốc điều hành - Nguyễn Minh Thuận" trên tay.

"Bố làm gì thế?" Tôi khó hiểu trước hành động của bố.

"Tầm vài chục năm trước ông nội con đã làm thế này với bố đấy! Cầm bảng chức danh in tên Nguyễn Minh Sơn lên..." Bố tôi cầm nó đi ra một góc, tôi vẫn ngơ ngác nhìn theo.

"Ông nội làm thế nào với bố?" Tôi hỏi.

Bố tôi nhoẻn miệng, miệng thùng rác được mở ra và bố chẳng ngần ngại đánh rơi nó từ trên tay. Tôi bị bố dọa cho một vố hú hồn hú vía.

"Bố sao thế?" Tôi toan chạy đến, cầm bảng tên của bố lên.

Bố tôi đã kéo người tôi lại ngay. "Vài chục năm trước bố cũng làm như con. Ông con cũng chặn bố lại như thế này."

"Nhưng sao bố lại vất bảng tên của bố đi?" Tôi nhăn mày cau có, không thể làm như thế được, bảng tên của ai cũng cần được tôn trọng mà.

Bố tôi trấn an: "Bố biết, bố cũng hiểu cảm giác của con. Bố giờ đây làm thế này là đang trút bỏ trách nhiệm cuối cùng của mình với Sơn Nguyễn Group. Từ giờ về sau tập đoàn này hoạt động thế nào là do con quyết định... bố sẽ chỉ tư vấn phía sau. Mong rằng con sẽ điều hành tốt tâm huyết cả đời của hai đời chủ tịch trước."

"Ông cũng đã ném bảng tên của mình như bố hiện tại?" Tôi vẫn còn nghi ngờ, hỏi lại.

"Ừ! Để ném cho bố một hiện thực phũ phàng là giờ đây trách nhiệm của bố còn lớn lao hơn thế này. Biết bao nhân viên đang dưới chướng con? Những người này cần tiền lương để lo cho gia đình thế nào? Miền Trung cần bao nhiêu để bù đắp những thiệt hại do thiên tai gây ra? Bao nhiêu người đang gào khóc đau thương mà không có chỗ ăn, chỗ ngủ? Con biết đây biết, chức danh càng lớn thì trách nhiệm càng cao... cứ cố gắng lên, chút ít thì sẽ giảm thiểu những nỗi đau mà họ phải chịu đựng hàng ngày."

Bố tôi cầm cầm cây bút máy lên, ngồi xuống chiếc ghế giám đốc đó lần cuối cùng, chân thành hướng con ngươi đen láy lên nhìn tôi. "Con sẵn sàng chưa? Cùng vợ và con con điều hành Sơn Nguyễn Group đến khi Dekisugi đủ trưởng thành để tiếp quản. Nguyệt đang đợi con bên ngoài để tối nay về tổ chức sinh nhật cho thằng bé đấy."

Tôi cứ có cảm giác ruột gan quặn lại vậy. Nhìn xuống thủ đô Hà Nội đằng sau bố tôi càng trở nên bồi hồi.

"Con sẵn sàng rồi." Tôi khẳng định chắc nịch khi thấy lăng Bác từ xa xa.

Bố tôi cười, chữ kí quan trọng cuối cùng trong cuộc đời bố là trao quyền quản lý Sơn Nguyễn Group sang tên con trai ông ấy - Nguyễn Trần Minh Nhật. Bây giờ tôi - Đại gia Minh Nhật, giám đốc điều hành tập đoàn xây dựng hàng đầu... nhậm chức ở tuổi 35.

Khi bố in dấu vân tay của mình lên trang giấy cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra. Ánh Nguyệt cùng Dekisugi bước vào.

Dekisugi vừa nhìn thấy tôi, thằng bé khúc khích bỏ tay mẹ chạy đến. Tôi theo thói quen liền ngồi xuống đón Dekisugi vào lòng.

"Bố... bố..." Thằng bé bập bẹ gọi tôi.

"Deki của bố! Chào ông nội đi con." Tôi thì thầm vào tai Deki.

Ánh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng đi cạnh tôi, em cúi đầu. "Chào bố!"

Deki cũng vẫy tay chào ông nội, thằng bé chẳng nói sõi từ gì ngoài từ "bố" và "má" hết. Nhưng mà đi đâu cũng biết ngoe nguổi cái tay chào rồi, Ánh Nguyệt dạy chứ ai... Deki còn học theo kiểu chào cúi đầu của mẹ nữa cơ. Suy cho cùng thì trẻ con là một tờ giấy trắng, nó luôn học theo những hành động của người gần gũi với nó nhất.

"Ông nội chào Deki." Bố tôi đi đến bế Deki, bố quay sang nói với Nguyệt: "Con tới rồi thì chuẩn bị đi xuống khán phòng nhỉ? Cùng chồng con phát biểu nhậm chức nhé."

Ánh Nguyệt mỉm cười lịch thiệp gật đầu, em đã không còn ngại ngùng như xưa nữa. Nguyệt bây giờ rất tự tin phát biểu trước đám đông rồi, dù sao trước khi lên Tổng Lãnh sự thì em cũng lăn xả đi làm nhà ngoại giao mà.

Bốn người trong thang máy đi xuống dưới khán phòng ở lòng đất, thường thì nơi đây rất ít khi được cho mở cửa và hoạt động trừ khi có sự kiện thật sự quan trọng cần một diện tích lớn để tập hợp đội ngũ cán bố Sơn Nguyễn Group.

Mọi người ngồi sẵn ở đó chuẩn bị nghe bài phát biểu của gia đình tôi. Chị Thanh Trúc, bố mẹ vợ và mẹ tôi đang ngồi bên dưới. Tôi, Ánh Nguyệt, Deki và bố cũng bước ra ngoài cúi đầu thật sâu.

"Tôi gắn bó với Sơn Nguyễn Group được rất lâu rồi, nói rời đi thì cũng có chút nhớ thương nơi này. Đời người vốn hữu hạn mà... tôi chẳng thể nào sung sức như ban đầu được, tôi cần thời gian nghỉ ngơi nhưng Sơn Nguyễn Group thì không... tập đoàn này cần hoạt động, cần được tầng lớp khác điều hành mãi về sau. Cuối cùng thì lựa chọn để đời thứ ba kế nhiệm vẫn là một lựa chọn tôi tin tưởng nhất. Nguyễn Trần Minh Nhật, nó là con trai tôi... tôi hoàn toàn tin tưởng nó, tất nhiên là không thể tránh khỏi những sai lầm rồi, nhưng nó chắc sẽ vượt qua." Bố tôi quay sang Ánh Nguyệt và Deki, ra hiệu cho vợ con tôi phát biểu đôi lời.

Ánh Nguyệt bế Deki lên, em cười rồi thủ thỉ với con. "Deki chào mọi người đi con."

Deki không biết gì, thằng bé ngây ngô nghe theo lời mẹ, cúi đầu rồi "Hi!" một cái vào mic. Không khí bỗng nhiên trở nên thoải mái một cách lạ thường, ai cũng đều khúc khích cười.

Ánh Nguyệt cũng thế, em cười mỉm tới khi mọi người im lặng hết cả. "Xin chào! Tôi là Bùi Ánh Nguyệt, vợ của Nguyễn Trần Minh Nhật và đây là Deki, hôm nay là sinh nhật của Deki nên trông nó có vẻ hí hửng hơn mọi ngày." Ánh Nguyệt dừng lại tầm 5 giây sau lời chào hỏi: "Chúng tôi đã đi với nhau 17 năm rồi! Một khoảng thời gian đủ lâu để tôi cảm nhận được niềm kiêu hãnh và tâm huyết của chồng dành cho Sơn Nguyễn Group. Không có gì để nói nhiều nhưng tôi dám khẳng định anh ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tôi và con sẽ luôn đồng hành cùng anh."

Tiếng vỗ tay vang lên đều và có quy củ, gia đình ngồi ở hàng ghế đầu nhìn bằng đôi mắt tự hào, Thanh Trúc còn rơi cả nước mắt nhìn tôi.

Lời phát biểu cuối cùng và cũng là lời cảm ơn của tôi, tôi thở sâu trước khi cúi xuống nói vào mic. Deki và Ánh Nguyệt bước đến cạnh tôi, tôi bế Deki lên và một tay ôm lấy bờ vai Ánh Nguyệt. Nhìn lên chiếc nhẫn cưới rồi lại dõi vào khung cửa sổ in hình ảnh Mặt Trời, Mặt Trăng.

"Cảm ơn vì đã dõi theo hành trình tìm đến nhật thực của gia đình tôi. Hành trình 17 năm gói gọn trong 65 chương truyện cuối cùng cũng đến thời điểm phải khép lại. Tôi hứa sẽ cùng gia đình mình sống thật hạnh phúc, tôi sẽ yêu vợ và con tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Thân gửi độc giả."

Khoảnh khắc đó tôi và Ánh Nguyệt chạm mắt nhau, em rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Giọt nước mắt của hạnh phúc. Deki cũng cười khúc khích.

Hết.

******

Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi hành trình của Nguyễn Trần Minh Nhật, Bùi Ánh Nguyệt cùng một số nhân vật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro