Chương 59 - Minh Nhật POV: Xem nhật thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con lấy được bằng thạc sĩ rồi. Loại cao nhất luôn đấy!" Tôi vui vẻ gọi điện thoại khoe với bố mẹ đầu tiên.

"Giỏi ghê đấy nhỉ. Thôi chuẩn bị sắp xếp về Hà Nội chứ đúng không? Bố chuẩn bị sẵn việc cho con ở Sơn Nguyễn Group rồi." Bố tôi hào hứng nói qua điện thoại.

"Bố chuẩn bị cho con việc gì đấy?" Tôi nghi ngờ hỏi lại bố, bố liệu có chuẩn bị cho tôi được một chức vụ thật tử tế vì những công sức do tôi bỏ ra không?

"Cố vấn chiến lược, lương 5 triệu trên một tháng." Giọng bố tôi tỉnh bơ.

Tôi chẹp một cái, tôi biết ngay là thế mà, đoán đâu có sai đâu. Bố tôi có thể trả lương cao cho những người biết cố gắng, và tất nhiên rồi... ngoại từ con trai ông ấy ra.

"Học bằng thạc sĩ tận bên Mĩ mà bố cho con lương tận 5 triệu. Bố hào phóng quá trời luôn." Tôi chấp nhận vào thực tại, không dám đòi hỏi thêm gì.

"Con làm bên mẹ đi! Đảm bảo lương cao hơn." Mẹ tôi đến bây giờ mới xuất hiện, chắc bà ấy ngồi cạnh bố từ nãy đến giờ.

"Ờ nghe hợp lý hơn là làm chỗ của bố. Mà mẹ có biết Ánh Nguyệt ở đâu không? Con gọi điện mãi mà không thấy ẻm bắt máy."

Đã ba tiếng kể từ khi tôi gọi cho Ánh Nguyệt, tôi không nhận được bất cứ hồi âm nào từ em cả. Đáng ra là giờ này em nên gọi cho tôi rồi chứ nhỉ? Nguyệt biết tôi nhận bằng vào hôm nay cơ mà, với tính cách ấy em ấy sẽ gọi điện lại để chúc mừng tôi.

"Nguyệt à? Mẹ biết chứ, bố con cũng biết đấy con bé đang ở đâu." Mẹ tôi nói úp mở.

Mặt tôi vẫn nghệt ra ngơ ngác trước câu trả lời của mẹ, giọng điệu của của bố mẹ tôi khiến cho tôi càng cảm thấy khó hiểu.

"Gì vậy ạ?" Tôi hỏi tiếp: "Con hỏi về Ánh Nguyệt có gì lạ lắm à? Sao bố mẹ cứ tủm tỉm cười thế?"

"Con bé đang gần con vậy mà con không biết gì. Đừng về vội đấy! Ở chỗ con chuẩn bị có nhật thực, ngắm xong rồi con hẵng về." Mẹ và bố tôi quay ra cười với rồi cúp máy luôn.

Tôi hiểu ra được vấn đề ngay, tôi tháo cái mũ vừa đội khi tổ chức lễ tốt nghiệp ra mà ngó nghiêng xung quanh để kiếm tìm em. Quái gở thật! Em trốn đâu kĩ thế? Mẹ tôi chắc chắn không đùa đâu, mẹ sẽ không bao giờ đùa với mấy cái vấn đề thế này. Chắc chắn em đang ở Mĩ.

"Hi!" Giọng nói của em bớt chợt dội vào tai tôi.

Nguyệt chạy đến ôm chầm lấy tôi, tôi còn tưởng mình đang mơ cơ, gần một năm qua tôi chưa bao giờ có cảm giác ấm áp đến mức độ này. Máu trong người tôi đang sôi sùng sục khi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng quen thuộc vương trên mái tóc của em.

"Sao em lại đến đây thế?" Tôi ôm vào má Ánh Nguyệt để ngắm thật kĩ gương mặt xinh xắn của em.

"Em muốn đến đây chung vui tốt nghiệp với anh. Với lại cô chú cũng kêu em đi, sang đây một mình có hơi không quen nhưng may cô chú có để người đi cùng em." Ánh Nguyệt cười, hai đáy mắt đang có một dòng nước trực chờ rơi ra.

Tôi ôm Nguyệt vào lòng lần nữa, hôn lên tóc em, nhẹ nhàng xoa lưng em an ủi: "Em khóc vì anh đẹp trai quá à? Vậy e là em phải khóc cả đời rồi... đừng phí thời gian vào những việc không thể thay đổi được như thế, chi bằng em cà thẻ của anh đi, nó luôn sẵn sàng vì em." Tôi cố gắng xoa dịu Ánh Nguyệt.

Cuối cùng con bé cũng bật cười mà gạt đi giọt nước mắt hạnh phúc còn vương lại trên má, Ánh Nguyệt cười bất lực: "Trông giống con đại gia hơn rồi đấy! Biết dụ con gái nhà người ta bằng tiền luôn mới sợ."

"Trông em cũng giống con dâu của đại gia từ thời cấp 3. Nói rõ hơn là giống vại tương lơ của anh." Tôi bỡn cợt.

Nguyệt phì cười.

Chúng tôi quyết định ở lại đây thêm một thời gian nữa để chờ đón nhật thực như mẹ tôi đã bảo. Chúng tôi cùng nhau đến Las Vegas để chơi bài, tượng Nữ Thần Tự Do, trung tâm Không gian Kennedy, cùng đến Walt Disney World. Có vẻ như Ánh Nguyệt rất thích Walt Disney World, được rồi! Tôi sẽ âm thầm ghi nhớ để sau này dắt ẻm và con đến đây chơi, ahaha kế hoạch thật hoàn hảo.

"Sắp tới giờ có nhật thực rồi, để anh đeo kính giúp em." Tôi cầm lấy kính xem nhật thực rồi vén gọn mái tóc Ánh Nguyệt qua một bên, chậm rãi đeo lên cho em.

"Nếu may mắn! Chúng ta có thể thấy được nhật thực toàn phần anh nhỉ?" Ánh Nguyệt khẽ cười.

Tôi gật đầu rồi xoay người về phía Mặt Trời đang ở phía trước mặt, Mặt Trăng đến rồi, chỉ vài phút nữa thôi. Ở thời điểm hiện tại, nơi này là nơi đẹp nhất để có thể ngắm nhìn cảnh tượng tác hợp tuyệt diệu của thiên nhiên.

Rất nhiều người cầm điện thoại lên, có những cánh nhà báo đang đưa tin về cảnh tượng nhật thực được dự đoán là đẹp nhất trong lịch sử. Họ ghi hình lại khoảnh khắc này, cả thế giới sẽ được chiêm ngưỡng "nhật thực vĩ đại"

Tiếng rôm rả khiến tôi và Ánh Nguyệt lại càng hồi hợp hơn. Mặt Trời tỏa sáng là vậy nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn bị che khuất gần như là hoàn toàn bởi Mặt Trăng, Mặt Trăng dịu êm như vậy nhưng nó vẫn có một vòng tròn thật rực rỡ khi đứng trước Mặt Trời.

Vài phút nữa cả bầu trời sẽ tối sầm lại, đánh dấu mốc cho một sự kiện thiên nhiên tôi cho rằng là đẹp nhất trong cuộc đời mình. Ít nhất, trước khi vĩnh viễn biến mất khỏi cõi trần gian tôi và Ánh Nguyệt được cùng nhau ngắm nhật thực.

"Đến rồi! Đến rồi, Mặt Trăng chịu đến cạnh Mặt Trời rồi anh ơi." Ánh Nguyệt hào hứng nhảy cẫng lên.

"Sự kiên trì của Mặt Trời khiến Mặt Trăng cảm động đấy! Đẹp quá." Ánh Nguyệt liên tục cảm thám.

"Bởi ta nói, hai đứa nó trái ngược với nhau như vậy còn có lúc tác hợp cơ mà." Tôi khẽ cười.

"Rồi nó sẽ đi thôi, tụi nó sẽ phải hoàn thành công việc của mình chứ đâu thể ở bên nhau mãi được, thỉnh thoảng mới có cơ hội gặp nhau." Ánh Nguyệt vừa nhìn lên vừa nói.

"Vậy chúng ta tạo ra nhật thực đi, cho nó không băng hoại với thời gian. Em và anh có thể đấy!" Tôi khẽ cười, nắm chặt tay Ánh Nguyệt.

Tiếng chụp ảnh tí tách phát ra từ đằng sau tôi. Không phải thế này sao? Mọi người đều đang ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời, khoảnh khắc Nhật Nguyệt trùng phùng.

"Nhật thực kéo dài mãi mãi được đấy, còn có hai ta mà, hai ta sẽ tạo nên cảnh tượng đẹp hơn thế này gấp bội." Tôi nghĩ bụng quay sang nhìn Ánh Nguyệt.

Nó kéo dài khoảng hơn ba phút, khi bài nhạc chấm dứt cũng là lúc Mặt Trời và Mặt Trăng xa nhau. Nhưng lạ lắm! Bàn tay tôi và Ánh Nguyệt vẫn đan chặt vào nhau mà không chịu buông.

Chúng tôi về nhà soạn đồ ngay khi nhật thực kết thúc. Gần đây công việc của Ánh Nguyệt đang có những tiến triển nhất định nên trông Nguyệt cũng tươi tắn, vui bẻ hẳn cả lên.

"Dạo này toàn gặp được người tài. Đầu óc em cũng mở mang với có động lực hẳn ra." Ánh Nguyệt hí hửng khoe với tôi.

"Thấy em vậy là anh cũng vui... mà bố mẹ em dạo này như nào rồi nhỉ? Anh tính mua quà đến hỏi thăm hai bác luôn." Tôi mở lời.

"Bố mẹ em về Điền Xá, Nam Định lâu phết rồi anh. Quê em cũng ở đấy mà, về bán cá với buôn cây cảnh rồi, chắc lần này không lên Hà Nội nữa đâu." Ánh Nguyệt đáp.

Tôi gật đầu cam chịu, nhưng lúc sau lại nghĩ lại, dù gì thì cũng nên hỏi thăm tí chứ. "Em dắt anh về Điền Xá chơi đi! Anh nhớ chỗ đấy, rủ thêm An Rối Nước nữa, hồi trước nướng ngô mà tự nhiên muốn hoài niệm lại chút ít."

"Ờm! Cũng được thôi, nếu anh muốn thì về Điền Xá chơi là không thành vấn đề, cho anh đi thăm cái chỗ làm cây của bố em." Ánh Nguyệt cũng vô cùng thoải mái nhận lời, nhưng lại nói thêm: "Mà không cần quà cáp gì đâu anh, bố mẹ em không cần mấy cái đó. Anh cứ đến là bố mẹ em vui rồi."

Tôi gật gù nghe theo lời Nguyệt. Đúng theo lời em ấy nói, Nguyệt dắt tôi đến Điền Xá để chào hỏi bố mẹ em, gia đình Nguyệt hiếu khách với cưng tôi lắm, có con Ú là nó hơi chảnh với tôi một chút xíu thôi, chắc tại lâu chưa gặp nên nó hú hồn trước vẻ đẹp trai không tì vết của tôi ấy mà.

Cũng hơi tiếc do quỹ thời gian của hai đứa không cho phép nên phải trở về Hà Nội chỉ sau hai ngày một đêm. Tháng Chạp sắp tới tôi phải về để đi hội đền Gin ở xã Nam Dương mới được.

Nghe Nguyệt kể cái tự nhiên tôi muốn đi ngang. "Đấy là nơi thờ phụng và tri ân đối với đức Long Kiều linh Thánh Kiều Công Hãn, người đã có công giúp Ngô Quyền đánh thắng quân giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, mở đầu thời kỳ tự chủ của dân tộc."

"Người ta dâng cá trắm đen, có khi cả 15 cân chứ chẳng đùa." Bố Nguyệt nói.

Đây cũng là một trong 10 lễ hội tiêu biểu của tỉnh Nam Định, năm nào Ánh Nguyệt cũng cùng bạn đi nên tôi cũng muốn. Phải rồi, Nguyệt thấy nó hay thì tôi cũng chẳng ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro