Chương 58: Thành công nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ việc ở công ty, tôi cảm thấy cuộc sống của mình khó khăn hơn gấp bội lần. Lương đang rất ổn thì bây giờ tôi phải đối mặt với việc không có lương một thời gian, tất nhiên là tôi vẫn đi làm, cơ mà do ai cũng giỏi nên tôi gần như rất ít cơ hội được cử đi đâu đó.

Bố, mẹ, ông, bà, anh em họ hàng cũng rất vui mừng cho tôi vì tôi được gặp thứ trưởng bộ ngoại giao. Nhưng dường như đây chính là vấn đề lớn nhất trước khi được thụ hưởng một nền kiến thức thật tuyệt vời.

Tôi bị lạc lõng trong chính môi trường mình từng mơ ước. Việc tôi chọn đi theo con đường này rẽ cho tôi hai hướng đi, một con đường dẫn tôi vào làn sương mịt mù, con đường còn lại có thể đưa tôi đến một nơi kì diệu, đẹp đẽ nhất mà tôi từng được thấy trên đời.

“Những con đường chông gai luôn dắt chúng ta đến những quang cảnh tuyệt đẹp.” Tôi phải tự tìm cách an ủi bản thân trước áp lực mà mình phải gánh trên vai.

Nặng gia đình, nặng kiến thức, nặng cơ hội,... Có vẻ khi một con bé chưa đến độ tuổi 30 nói ra câu này sẽ rất buồn cười, nhưng là vậy đấy, một con bé tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi của DAV trên tay hiện đang thất nghiệp và phải sống nhờ vào tiền tiết kiệm ít ỏi mà trước đây tôi đã từng đút lợn.

“Dạo này nghe bảo cháu đang khó khăn lắm à?” Cô Khánh Hà nắm tay tôi.

Tôi cười mỉm: “Cháu ổn cô ạ! Chưa thích nghi kịp chứ không hẳn là khó khăn.”

Cô Khánh Hà nghe vậy liền thở ra một hơi dài, cô nhìn tôi rồi nói lời chân thành: “Nếu khó khăn quá…”

Tôi vội ngắt lời cô ngay: “Cháu bình thường thật mà cô! Cô không cần phải lo lắng nhiều cho cháu làm gì, cháu có tiền tiết kiệm và chắc nó cũng đủ trong một thời gian.”

Cô Khánh Hà nhìn tôi, cô đưa tay lên nhéo chóp mũi tôi. “Minh Nhật cứ khăng khăng bảo cô phải quan tâm đến cháu, để nó yên tâm học cô phải đến đây năn nỉ cháu đấy.”

“Cháu đang tự kiếm cơ hội cho mình cô ạ, sắp ổn định rồi… chỉ một thời gian nữa thôi.” Tôi vội vàng xua tay, gạt đi tâm trạng trầm buồn của cả hai người.

Buổi cafe hôm đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trên cả chặng đường trở về phòng trọ. Ngoài mặt thì ổn nhưng bên trong lại không ổn tẹo nào, về đến nhà tôi phải lao đầu và mà học, học để quên đi cái đống suy nghĩ cứ luẩn quẩn không thôi trong khối óc này.

“Dạ alo! Cháu đây cô.” Tôi trả lời cuộc gọi điện thoại đến của cô thứ trưởng.

“Cháu đến ngay nhé! Ăn mặc lịch sự chỉnh chu, có việc cho cháu làm rồi.” Cô nói vui vẻ với tôi.

“Dạ?” Tôi vẫn còn hơi ngỡ ngàng, giờ á? Hơi gấp đúng không? Đây có phải là sự thật không? Hôm nay tôi được giao nhiệm vụ đầu tiên?

“Cháu đến địa chỉ cô gửi nhé! Giữ tâm thế thoải mái một chút, còn 9 giờ nữa cơ. Đối tác là nữ khoảng 50 tuổi, Việt kiều Pháp, cô sẽ gửi ảnh và thông tin cho cháu.” Cô nói rồi cúp máy luôn.

Lông tơ trên cơ thể tôi bỗng dựng đứng cả lên, tôi rùng mình một lần nữa tưởng chừng bản thân đang ở trong cõi không thực.

“Arrrrrrrrr…” Tôi thể hiện sự vui vẻ quá mức khi đang đứng trên vỉa hè, ai nấy cũng nhìn tôi và ngầm đánh giá.

Nhưng mà kệ đi, ánh mắt của họ không khiến tôi thay đổi cuộc đời, thứ làm tôi thay đổi cuộc đời chính là nắm bắt lấy mọi cơ hội dù nó có xa hay là gần.

Tôi chạy về nhà mà không thấy mệt mỏi chút nào, tôi ngồi bệt xuống nền nhà mà bật máy tính lên xem file cô thứ trưởng gửi cho. Vừa xem tôi phải vừa ghi nhớ mọi thứ vào trong đầu, nhặt nhạnh từng chi tiết nhỏ nhất vì biết đâu nó có thể sẽ giúp tôi được trong cuộc hẹn tối nay.

Đến lúc đi tắm hay ăn cơm tôi vẫn phải cau mày suy nghĩ về cách nói chuyện như thế nào, tôi nghĩ đến những trường hợp xấu nhất và rồi lại chuyển hướng sang những suy nghĩ tích cực nhất.

Tôi đến sớm khoảng 30 phút để xem xét mọi thứ xung quanh. Tôi ngồi đó nói chuyện rất lâu, tính tròn là khoảng gần ba tiếng, trong 180 phút định mệnh đó ba con người chỉ quanh đi quẩn lại đúng một vấn đề duy nhất.

“Được không, được không?” Thanh Trúc chạy đến hỏi thăm khi thấy tôi vừa bước ra ngoài.

Ủa? Tôi nhớ mình chỉ nói vụ này cho mỗi Thùy Linh thôi mà, sao giờ có cả đống cả lũ biết rồi vậy? Tụi nó thuê một cái bàn ở bên ngoài ngồi đợi gần ba tiếng chỉ để đợi tôi ra ấy hả?

“Đông đủ ha.” Tôi cười rồi ngồi xuống bàn.

“Hay tin đây là dự án đầu tiên của mày mà bọn tao bỏ hết công việc để đến đấy! Học sinh của tao chắc vui lắm vì tối nay không phải học online.” Giọng nói Thảo Thon Thả vẫn như vậy, có cái trông nó bớt nhây hơn. Làm giáo viên phong thái khác hẳn nhỉ?

“Nguyệt Tùng! Mày định để bọn tao đợi bốn tiếng luôn à? Thông báo kết quả coi.” An lên tiếng.

“Hơi bất ngờ thôi! Muốn rớt nước mắt vì có đám bạn tuyệt vời quá nên quên mất nói kết quả cho tụi bay. Tự nhiên thấy bạn mình cũng dễ thương.” Tôi khẽ cười.

“Rồi vào đó ổn không? Có bị người ta làm khó không?” Ánh Dương nhanh chóng chạy đến cạnh tôi.

“Khó hơn tao nghĩ, đối tác cũng kĩ lưỡng lắm. Ban đầu chưa thích nghi kịp, nhưng mà may mắn nghĩ đến cô thứ trưởng tao lại có động lực, để sống sót qua ba tiếng đó là cả một vấn đề đấy.” Tôi vẫn úp mở.

“Rồi sao? Là Nguyệt có thành công không?” Thùy Linh gọi vội.

Tôi liếc nhìn từng ánh mắt của chúng nó một lượt, ai cũng mong đợi câu trả lời của tôi. Giống phần thi ứng xử cho hoa hậu ghê.

“Ừ thì cũng thành công! Nhưng đối tác yêu cầu phải có thêm một cuộc gặp mặt nữa vì chưa đặt trọn niềm tin vào bọn tao. Cô thứ trưởng bảo đây là một khởi đầu quá thuận lợi của tao.”

Ngay lập tức, ánh mắt nặng trĩu của chúng nó chuyển dần sang vui vẻ, chúng nó đứng bật dậy vỗ tay hoan hô tôi. Thanh Trúc thì lao đến kéo tôi nhảy vòng vòng.

“Em dâu tương lai của tao có khác, mười điểm không có nhưng.” Thanh Trúc cười hớn hở. “Minh Nhật mà biết là nó vui lắm.”

“Để tối tao nhắn tin với Minh Nhật, đi ăn xiên bẩn không? Tao bao.” Tôi vỗ ngực tự hào.

“Lớn tướng rồi bày đặt xiên bẩn.” An nói nghiêm, nhưng sắc mặt nó lại trở về vẻ đểu cáng ngay. “Thêm trà chanh giã tay nữa thì tao đồng ý.”

Tôi về đến nhà là đâu đó cũng ngót nghét hai giờ sáng, chơi lâu thật sự, mà lâu rồi mới tụ tập nên ai cũng chơi tới bến. Tôi ì ạch nằm trên giường, không muốn lết xác dậy nữa.

“Chúc mừng em nhé!” Minh Nhật nhắn tin chúc mừng tôi.

“Em cảm ơn.” Tôi thả icon trái tim rồi đáp lại tin nhắn.

“Tầm này chắc em cũng mệt rồi, đừng có tắm đêm nhé Nguyệt, không tốt cho sức khỏe đâu." Minh Nhật rep.

"Anh đang làm gì thế? Hôm nay anh không đi học à?" Tôi dụi mắt buồn ngủ đáp lại.

"Em nghĩ anh đang làm gì?"

"..." Tôi chần chừ suy nghĩ, rồi cuối cùng lại nghĩ chẳng ra. "Em không biết, sao mà em đoán được anh nghĩ gì."

"Em đang ở trong tâm trí anh mà em lại không biết anh đang nghĩ gì hả? Em ngốc lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro