Chương 60: Cầu hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 28 tuổi, tôi gần như đạt được những gì bản thân mình trước đây từng mong cầu. Tôi và Minh Nhật tự mua cho mình một căn nhà ở khu Vinhomes, nơi mà tôi chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ, chúng tôi có nhà, có xe, có công việc ổn định.

Minh Nhật hiện đang làm giám đốc điều hành cho một công ty con chuyên về sản xuất nội thất của Sơn Nguyễn Group. Tôi dần có chỗ đứng nhất định trong ngành nghề của mình, được cử đi đàm phán những dự án quan trọng hơn, va vấp nhiều hơn và biết được tri thức là thứ kì diệu thế nào.

"Ánh Dương đẻ rồi đấy anh. Sinh đôi! Kháu khỉnh lắm." Tôi đưa ảnh trong điện thoại ra cho Minh Nhật xem.

Minh Nhật chẹp miệng: "Ờ đấy! Anh cũng quên chúc mừng, dạo này đang đến đoạn chuyển giao nên nhiều việc quá."

"Em biết anh quên nên đi xe đến chúc mừng từ tối qua rồi. Dạo này nhiều việc quá đúng không? Chắc anh mệt lắm." Tôi đi ra đằng sau nhẹ nhàng xoa thái dương anh.

"Để nhận chức điều hành Sơn Nguyễn Group bố anh phải đi điều trị tâm lý đấy, anh đoán sắp đến anh rồi." Minh Nhật ngửa cổ, anh nhìn tôi.

"Em cũng không hiểu rõ mấy vấn đề này, nhưng chắc là phải khó khăn lắm. Em làm trong bộ ngoại giao cũng đã áp lực lắm rồi." Tôi thở dài.

Anh phì cười, nhắm mắt lại để im cho tôi tiếp tục xoa đầu. "Em không cần lo cho anh làm gì... Cứ vui vẻ mà sống, anh mệt thì kệ anh, đừng vì anh buồn mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Mà buồn quá thì cứ lấy thẻ của anh mà quẹt."

Tôi cười mỉm. "Thế mà hồi đại học vay em 50.000 để ăn mì tôm. Giờ anh đổi đời nhanh gớm đấy. Hôm nay sinh nhật anh, anh muốn gì không? Em tặng anh."

Minh Nhật nhoẻn miệng, anh quay người lại nhìn tôi. "Hôm nay anh muốn gì á? Hừm... để tối đi, tối nay anh nói với em."

Tôi hơi cau mày, cảm thấy có gì không đúng lắm. "Tối thì em chuẩn sao kịp, bây giờ em đi luôn rồi tối anh bóc nha. Cho bất ngờ."

Minh Nhật bẹo má tôi, bất lực cười. "Ngốc ạ! Đừng chuẩn bị gì nhiều, cứ im lặng mà làm theo anh. Hôm nay sinh nhật tuổi 29 của anh đấy, anh không cần em mua gì đâu."

Tôi nghiêng đầu. "Anh muốn gì ở em?"

Minh Nhật xoáy sâu đồng tử xuống môi tôi, mặt anh tối lại: "Em đoán anh muốn gì?"

"Anh nghĩ rằng em làm theo lời anh đấy à? Biết đâu em lại không thích." Tôi nghiêng đầu, tự tin nhìn vào mắt anh.

Bỗng chốc, cuộc trò chuyện này chỉ toàn các câu hỏi. Cả hai chúng tôi đang đấu trí xem ai lì hơn trong chính căn nhà mang tên tôi. Đúng rồi đấy! Giấy tờ căn nhà hoàn toàn đứng tên tôi, tôi cũng rất bất ngờ khi biết tin, Minh Nhật thế mà lại ghi tên người sở hữu là tôi.

"Em sẽ nghe theo lời anh nói vào hôm nay thôi. Anh cá đấy." Minh Nhật khoanh tay lại.

"Sao anh nghĩ thế?"

"Năm nào cũng vậy! Sinh nhật anh thì em luôn làm mọi thứ cho anh."

"Ừm! Anh đoán đúng rồi đấy, em vô phòng đây, đến giờ thì kêu em ra."

Thái độ của Minh Nhật khiến tôi không khỏi tò mò, ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm nhưng mà trong đầu của tôi lại có một đống giả thuyết, một đống viễn cảnh khác nhau.

Đến nước này thì phải chờ đến tối xem Minh Nhật bày ra trò gì. Chứ ra hỏi bây giờ thì kì lắm.

Tầm khoảng 21 giờ tối, Minh Nhật mở cửa đi vào phòng tôi. Anh đi đến bàn làm việc của tôi, liếc một hồi.

"Đi thôi em! Thay quần áo với trang điểm nhé, anh đợi em bên ngoài." Minh Nhật cười, anh hôn vào trán tôi rồi xoay người bước ra.

Tôi cũng im lặng mà làm theo, Minh Nhật sinh vào ngày 31/12 nên trời vẫn lạnh lắm. Tôi mặc váy và khoác thêm áo dạ dài.

"Anh đưa em đi đâu thế?" Tôi ngồi trên con Land Rover mà không thể hết tò mò. "Anh đừng im như thế nha, em rén đấy! Ú sợ rồi kìa anh."

Tôi nói đùa, thực ra cái Ú nó đang phè phỡn ngù đằng sau ghế ngồi. Tôi hỏi mãi chỉ thấy Minh Nhật cười chứ anh chẳng thèm trả lời tôi.

Anh dừng lại trước cổng một công viên. Tôi nhớ cái công viên này, năm cấp 3 chúng tôi hay ra đây chơi lắm, mà giờ thì ít hơn rồi. Ai nấy cũng đều có công việc riêng cả.

Con Ú cũng xuống xe, nó chạy xung quanh chân tôi. Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra chuyện 10 năm trước, cái lần gần thi tốt nghiệp, tôi và Minh Nhật đã quyết định chôn chiếc hộp xuống đây. Vậy ra hôm nay anh nuốn đào nó lên, thời gian trôi nhanh thật.

"Được rồi! Vào thôi." Minh Nhật cười, anh nắm tay tôi kéo vào trong.

Trên đường đi, anh tiện ghé qua phòng bảo vệ để lấy chiếc xẻng.

"Em biết anh định làm gì chưa nhỉ?" Minh Nhật cười bảo.

Tôi bất lực gật đầu, nhưng vẫn hơi rén nhìn xung quanh. Thậm chí cái công viên to chà bá lửa thế này còn không thắp nổi một ngọn đèn, những bảng hiệu bên ngoài là nguồn sáng duy nhất.

"Tối quá!" Tôi lôi điện thoại ra, bật flash lên rồi soi vào chỗ gốc cây cho Minh Nhật đào lên. Mười năm rồi! Công viên này đúng là có rất nhiều thay đổi, chỉ riêng gốc cây này là không, cỏ được phủ đẹp lên trên như thể mảnh đất đó chưa từng có một tác động từ bên ngoài nào.

"Chúng ta sẽ đọc khát vọng của nhau. Anh đọc của em trước nhé!" Minh Nhật vừa đào vừa bảo.

Tôi ngượng chín cả mặt, cái gì chứ? Đọc của nhau? Ngại thấy mồ mà đọc của nhau, tất nhiên là tôi lắc đầu kịch liệt.

Minh Nhật kệ tôi, anh vẫn đào cho đến khi nghe thấy một tiếng phập. Nhật cúi xuống, anh cào nhẹ đất xung quanh rồi mang chiếc hộp lên. Áo khoác của Brunello Cucinelli bỗng trở thành công cụ lau bụi bẩn của chiếc hộp.

Sau một vài thao tác cơ bản Minh Nhật đã mở được chiếc hộp, anh cười rồi cầm lọ ước mơ của tôi lên trước.

"Mười năm rồi anh mới được biết em viết gì đấy Nguyệt à." Minh Nhật hào hứng mở.

Tôi ngại đến mức chỉ biết quay đi, anh cầm rồi cố tình đọc to lên. "Mười năm sau, mong rằng tất cả sẽ có một đời sống ổn định và hạnh phúc. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta vì nó xứng đáng."

Minh Nhật phì cười: "Em thực hiện được ước mơ rồi nhỉ? Bây giờ ai cũng đều có một cuộc sống hạnh phúc. Em đọc ước mơ của anh đi."

Minh Nhật đưa chiếc lọ nhỏ còn lại cho tôi, Minh Nhật đứng bên cầm điện thoại soi flash cho tôi.

"Anh dùng gần 11 năm để chờ đợi ngày hôm nay, thật sự vui mừng khi đến tận bây giờ chúng ta vẫn ở cạnh nhau. Mong rằng khi đọc nó em sẽ chấp nhận lời cầu hôn này, cô gái của anh."

Tôi đọc chậm lại khi đến những dòng chữ cuối cùng. Ngay giây phút tôi nhận ra được vấn đề thì ánh đèn trong công viên bỗng sáng rực lên, đài phun nước ánh hồng được bật, xung quanh cắm rất nhiều cẩm tú cầu.

Hoa, đèn, nến được trang trí khắp nơi, mọi người ùa ra ồ ạt vỗ tay hoan hô. Tôi bị choáng ngợp vì mọi thứ xảy ra quá vội vàng, sao lạ quá, tôi thấy công viên này đẹp hơn mọi cảnh tượng trên đời.

Đèn vàng trắng được giăng kĩ càng và có quy củ, nó như một rừng hoa cổ tích diệu kì, ở đài phun nước tuyệt diệu kia được Minh Nhật chu đáo sắp xếp một đôi thiên nga đang sánh vai cùng nhau trên mặt nước rải đầy hoa hồng.

Tôi bất ngờ không thể ngậm được miệng, bố mẹ tôi cũng được Minh Nhật mang lên đây từ lúc nào chẳng hay. Các người bạn của tôi, cả cặp sinh đôi kháu khỉnh của Ánh Dương cũng xuất hiện.

Con Ú thích thú nhảy bổ vào vườn hoa xoay đi xoay lại, Minh Nhật quỳ một chân xuống, anh lôi hộp nhẫn cầu hôn ra mỉm cười đưa lên dơ trước mặt tôi.

"Em biết đấy, để chuẩn bị cho lần sinh nhật lần thứ 29 của mình, anh đã phải mất mười năm. Mười năm để đổi lấy câu trả lời 3 giây của em. Ở bên cạnh anh đi. Điều ước tuổi 29 của mình... anh mong rằng em có thể đồng ý."

Tôi mỉm cười nhìn Minh Nhật, ra là không chỉ có Minh Nhật đang hồi hộp, bạn của tôi, bố mẹ tôi, cô Khánh Hà, bác Minh Thuận cũng vậy. Không ai thì thầm, mọi người đều đang giữ không gian im lặng để lắng nghe câu trả lời của tôi.

Tôi nhìn chiếc nhẫn đẹp đẽ trong hộp mà không khỏi hạnh phúc, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình giống một cô công chúa đến vậy. Minh Nhật chuẩn bị cho tôi một không gian cầu hôn hệt như từ cổ tích xé sách.

Tôi không nói nhưng đưa tay ra thể hiện sự đồng ý. Mọi người vỗ tay ầm lên để chúc mừng, không khí hân hoan, vui vẻ bừng lên ngay trong giây phút đó.

Minh Nhật cười, anh cầm lấy ngón tay của tôi mà sỏ nhẫn vào. Khéo thật! Anh chọn vừa khít.

"Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều lắm." Minh Nhật đứng lên ôm lấy người tôi.

"Sơn Nguyễn Group chuẩn bị mọi thứ cho con rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi." Bác Minh Thuận đi đến, từ tốn nói nhỏ với Minh Nhật.

"Còn chuyện gì nữa vậy ạ?" Tôi hỏi lại, vẫn chưa hết cơ à? Anh chuẩn bị nhiều hơn cả thế này cơ á.

"Mười năm của anh không chỉ đơn giản có thế đâu. Em đi với anh nhé." Minh Nhật cười rồi cầm tay tôi.

Anh đưa tôi đến một nơi khác trong công viên, nói có một chiếc trực thăng đang đợi sẵn.

Cảm ơn vì hai chiếc bìa cute của em Bạc Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro