Chương 42 - Minh Nhật POV: Múa rối nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ Ánh Nguyệt quá đi mất! Mới trôi qua năm ngày ở Cambridge tôi đã ước mình có phép thủ Nguyệt của Tôn Ngộ Không, cần gì nhiều tới 72 phép, hiện tại tôi chỉ cần thủ Nguyệt mà thôi.

(Phép thủ nguyệt: một trong 72 phép của Tôn Ngộ Không, phép này chỉ cần dơ tay ra là có thể lấy được mặt trăng, ý chỉ Bùi Ánh Nguyệt)

"Bao giờ mới được về Việt Nam đây!" Tôi nằm dài trên giường than vãn, bây giờ chỉ ước ao rằng có người mang Ánh Nguyệt đến thôi, tôi đây sắp mốc người ra vì quá chán rồi, tay chân chẳng còn đủ sức để làm gì.

Tôi đang dần cảm thấy bức bối trong với không khí trời Âu này, nghĩ đến mà não cả ruột, giờ này Ánh Nguyệt ngủ ngon không? Con bé có mơ đến tôi không? Tôi đã gọi cho Nguyệt lần thứ 9 trong ngày rồi, tầm giờ này ở Anh đang là buổi chiều nên còn vài tiếng nữa Ánh Nguyệt mới ngủ dậy, tất nhiên là tôi rất muốn nhấc máy lên nói chuyện với Ánh Nguyệt, nhưng ai lại phá giấc ngủ của nó thế được, có thằng điên nào lại đi gọi điện cho con gái nhà người ta vào lúc 4 giờ sáng đâu.

Ánh Nguyệt còn ở quê, có khi giờ này gà chưa gáy, bò chưa rống mà tôi đã gọi rồi, càng nghĩ càng cảm thấy không nên. Nghĩ đến đây, tôi bật người khỏi giường ném bố nó điện thoại vào góc tường và chùm cái gối lên để tôi không thấy nó nữa, tôi nghĩ nếu mình không thấy thì chắc là tôi sẽ không bị cám dỗ.

Tôi mở cửa phòng rồi bước xuống nhà, bố tôi mua cái nhà này ở Cambridge gần đây, để gia đình có không gian riêng mà không cần phải ở khách sạn.

Bố mẹ tôi đang ở trong bếp làm bánh, hai người mặc tạp dề và lấm lem bột, trông vọ vui vẻ hạnh phúc như cặp vợ chồng son mới cưới, chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng này trước đây, điều đấy khiến tôi vui như trẩy hội. Hơi ấm từ cảm giác gia đình xuất hiện từ đầu ngón tay tôi sau đó lan man âm ỉ qua toàn bộ cơ thể

"Trúc ơi! Hoàng Nguyên chuẩn bị đến rồi đấy, con ra đợi cửa sẵn đi." Mẹ tôi í ới ra bên ngoài gọi Thanh Trúc.

Tiếng hoạt hình từ tivi chợt tắt rồi Thanh Trúc lật đật vào bếp. "Hôm nay Hoàng Nguyên mới đến á bố mẹ? Mình ở Cambridge gần một tuần rồi mà nhỏ này mới đến hỏi thăm á?"

"Học ở Cambridge bận lắm đấy! Có thời gian đến là quý rồi con." Bố tôi nhìn Trúc, kiên nhẫn giải đáp.

Thanh Trúc cười gật đầu rồi chạy ra ngoài đứng đợi cửa theo lời mẹ, quả thật thì thời gian chơi cùng Hoàng Nguyên của bả còn nhiều hơn thời gian bả thấy mặt tôi chứ đùa, nếu bả không về Hà Nội là tôi cũng quên mất mình có một người chị gái.

Tôi thì ít khi gặp Hoàng Nguyên, tuy rằng là em họ nhưng lại hơn tuổi tôi bởi mẹ của Nguyên là em ruột của mẹ tôi. Quê nó lại ở Sài Gòn nên là tôi cũng không có dịp gặp nhiều. Thanh Trúc thì thân với Hoàng Nguyên hơn do chị cũng ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ nên bả cũng háo hức chờ đợi lắm.

"Bê trà kem với yorkshire pudding ra giúp bố mẹ nào Minh Nhật." Mẹ vẫy tay gọi tôi.

Tôi nghe lời đến ngay, bố mẹ tôi đứng gần lò vi sóng đột nhiên phì cười. Tôi thoáng hoang mang quay sang nhìn, có gì buồn cười vậy à? Chuyện tôi bê bánh có phải chuyện chấn động địa cầu lắm đâu. Hay do tôi đẹp trai quá nên bố mẹ đang tự khen bản thân mình vì sao có thể đẻ ra được đứa quá tuyệt vời như tôi?

"Sao tự nhiên bố mẹ nhìn con rồi cười vậy?" Và tất nhiên rồi tôi đã bật cười trước sự vô tri của bố mẹ mình.

"Tội nghiệp! Không rủ được Nguyệt theo chắc con buồn lắm." Mẹ tôi trêu chọc tôi.

Tôi cảm thán khâm phục trình độ khịa tinh tế của bố mẹ. Trong phút chốc tôi bỗng không biết mình nên đáp lại hay bày tỏ cảm xúc thế nào bố mẹ đã chạy ra đón khách rồi.

"Chào hai bác, chào chị Trúc." Tôi nghe thấy tiếng chào rất to từ bên ngoài, giọng người Nam con trai thì chắc chắn là của Hoàng Nguyên, không lệch đâu được.

"Anh Minh Nhật không đi cùng hai bác với chị à?" Hoàng Nguyên ngó nghiêng quanh nhà để kiếm tìm tôi.

"Anh đây! Anh bận bê bánh với trà kem cho mày đấy, cảm ơn anh đi." Tôi bê đồ ra rồi đặt lên bàn.

"Ngồi xuống bàn ăn bánh đi Nguyên. Bố mẹ chị tốn một buổi sáng để làm đó!" Trúc kéo Hoàng Nguyên ngồi xuống ghế.

"Không cần cởi giày đâu." Tôi nói vội khi thấy Nguyên định cúi xuống tháo dây giày

Hoàng Nguyên khẽ cười gật đầu cảm ơn, nó treo cặp lên thanh để đồ rồi ngồi xuống. "Bao giờ bác về Việt Nam?"

"Chắc cũng 1 tháng nữa."

Tôi đứng gần đó lặng người nghe cuộc trò chuyện giữa Nguyên và bố mẹ tôi. Thằng này đẹp trai ác, đẹp lịch lãm kiểu quý ông nhẹ nhàng có vẻ nó biết nên cứ cười mãi, nụ cười của nó sáng . Mắt to môi dày cong cong, đường nhân trung cũng hoàn hảo. Mặt Hoàng Nguyên nét căng, tách riêng ra từng nét đều hoàn hảo.

"Nguyên đang học ngành gì nhờ?" Trúc vừa nhai nhóp nhép miếng bánh vừa khều tay hỏi.

"Em học luật Cambridge. Mà bố mẹ với em gái cháu khỏe không ạ?" Nguyên nhớ ra, chợt hỏi.

"Khỏe chứ, Bảo Trâm ngóng cháu về để rửa bát cho lắm đấy nhé! Hai năm nữa cháu học xong là về Việt Nam luôn phải không?" Bố tôi nhâm nhi tách trà.

"Vâng! Mà Nhật, anh có định đi du học ở chỗ nào không?"

"Anh học VinUniversity, sau đấy mới sang Mỹ học ở Cornell lấy bằng thạc sĩ." Tôi đáp

"Sướng nhỉ! Giờ em muốn về Việt Nam làm quá... cố nốt hai năm nữa, thêm kinh nghiệm làm việc thì em có được nhận vào làm tư vấn pháp luật cho Sơn Nguyễn Group không anh?" Nó nói đùa.

"Nếu vậy thì cháu lên làm phó giám đốc Sơn Nguyễn Group có khi lại hợp hơn đấy." Mẹ tôi cười bất lực.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận tối, Hoàng Nguyên chào tạm biệt rồi về lại ký túc xá của nó. Khi nó vừa về tôi đã bỏ mặc tất cả chạy nhanh lên phòng đến mức ngón chân va phải cạnh cửa, bà nó chứ đau không chịu nổi.

"Má ơi! Con đĩ cửa, mày thù lù ở đây làm cái chó gì." Tôi đau điếng xoa xoa mấy ngón chân. Phải một lúc sau tôi mới đứng lên đi tiếp được.

"Biết ngay mà! Cứ xí xa xí xớn chạy lên rồi đâm vào cửa, giờ đứng mắng nó, cái cửa có tội tình gì đâu." Trúc khoanh tay tựa người vào tường, nhìn tôi đầy sỉ nhục. "Nguyệt mà biết con bé cười cho."

"Bớt khịa nha! Nghiệp tích lại em không gánh nổi cho chị đâu."

Thanh Trúc thè lưỡi, bả tỏ vẻ giễu cợt rồi cũng đi về phòng của mình ngay. Vì tầm này Ánh Nguyệt dậy rồi nên tôi mới chạy thật nhanh lên phòng để gọi điện cho Nguyệt đấy chứ, nhớ vãi cả ra rồi. Giờ tôi làm gì có đủ kiên nhẫn mà từ với chẳng tốn.

"Hello Minh Nhật!"

"Mày đang ở chỗ nào đấy?" Tôi nhìn qua màn hình điện thoại liền khẳng định đây không phải nhà của Ánh Nguyệt, chắc con bé đang đi chơi đâu đó.

"Tao với cái Nấm đến nhà ông nội An chơi! Đang xem làm con rối này." Ánh Nguyệt xoay cam ra đằng sau, An và cái Nấm thấy vậy đều vẫy tay chào.

"Mày thấy con rối không á? Mấy con rối này để múa rối nước đấy." Ánh Nguyệt quay kỹ càng hơn về cái con rối bằng gỗ mà nó nói.

Tôi chưa đi xem múa rối nước bao giờ, nhưng cũng có nghe bố nói qua về nó. Hôm nay khi được Nguyệt quay tôi mới thấy rõ cách làm một con rối.

"Chỗ này là làng Rạch xã Hồng Quang, tao nghe bảo rối nước làng bày có lịch sử lâu đời nhất miền Bắc đấy!" Nguyệt bổ xung thêm. "Thằng An đang học cách làm con rối với cách múa rối nước này! Nó bảo ước mơ của nó là làm cho múa rối nước được nhiều đứa gen Z chúng mình biết đến hơn. Theo thời gian thì mấy cái như ca trù, múa rối nước,... càng ngày càng bị mai một rồi."

"Con trò này thường làm từ gỗ sung già tại nó dai, dẻo với nhẹ để con rối dễ dàng nổi trên mặt nước với lại người điều khiển con rối cũng dễ dàng biểu diễn hơn." Giọng nói của thằng An vang lên.

"Mày có hay đi xem múa rối nước không?" Tôi hỏi.

"Có! Năm nào thằng An cũng kéo đàn kéo lũ đến làng Rạch xã Hồng Quang để xem biểu diễn múa rối nước, xem hay thật nha! Nếu năm sau có thời gian mày nhắc tao để tao dắt mày đi xem múa rối nước." Ánh Nguyệt khẽ cười.

"Múa rối nước là người ta múa như nào đấy?" Tôi vẫn khá tò mò, múa rối nước trên nước là như nào nhỉ?

Ánh Nguyệt cầm một con rối lên. "Nghệ nhân sẽ đứng sau tấm mành ngâm mình dưới nước và điều khiển con rối ở bên ngoài. Phải có kinh nghiệm mới làm được đấy, hồi xưa nghệ sĩ chuyên nghiệp của Nhà hát múa rối Trung ương với nghệ nhân ở đây được mời sang Pháp biểu diễn rồi. Nhớ địa chỉ vào nha làng Rạch, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, có thời gian thì ghé."

"Okey! Năm sau tao về Nam Định thì phải dắt tao đi xem đấy." Tôi cười.

"Nhất trí, rồi mày sẽ phát mê nó giống như tao mà thôi."

Tôi chợt nảy sinh niềm đam mê với múa rối nước nhờ Nguyệt. Chưa xem bao giờ nhưng tôi đoán chắc chắn nó hay, cái cách tô màu các con rối cũng đậm đà bản sắc Việt. Và hơn hết, Nguyệt thích xem thì chắc chắn tôi cũng thích.

Tôi thích cái cách những người nghệ nhân âm thầm đứng sau để điều khiển mọi việc diễn ra ở ngoài. Thích cái cách lặng lẽ cống hiến cho những vở kịch với diễn viên chính là những con rối gỗ vô tri vô giác được thổi hồn vào bởi những người nghệ nhân lặng lẽ.

Thích cái việc được thưởng thức một nghệ thuật lâu đời của người Việt Nam. Thích cái cách mọi công cụ điều khiển được che dấu kín kẽ và tinh tế dưới mặt hồ. Thành thực thì tôi ước làm sao mình có thể đến Nam Định ngay bây giờ để xem múa rối nước cùng ánh trăng sáng đời tôi.

*****
Bài báo về múa rối nước thôn Bàn Thách, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định:
https://amp.laodong.vn/photo/mua-roi-sieu-pham-cua-nen-van-minh-lua-nuoc-tai-nam-dinh-1096966.ldo

Video về múa rối nước:
1.(Giới thiệu về múa rối nước làng Rạch) https://youtu.be/-OhDgXjYFys?si=mKZKc9goiuR3SmlB
2.(Giới thiệu về múa rối nước làng Rạch)
https://youtu.be/rrWFztqYWro?si=bTo0pqnZwROXTF62
3. (Tiết mục múa rối nước)
https://youtu.be/Qb7nZpD7QqQ?si=kuJnVjD9_GRV-XGn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro