Chương 41: Một cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt ra cổng trường nhận nước rồi mang vào để lên bàn đi em, hiệu trưởng với các giáo viên sắp ra rồi đấy! Khẩn trương lên nhé." Cô Giang giục tôi vội vàng rồi lại chạy đi làm việc khác ngay, có vẻ giờ này ai cũng bận.

Hôm nay trời nắng nóng đến mức bức bối, khó chịu, tôi đến trường từ sớm đến chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết năm học vừa rồi. Thời gian trôi nhanh đấy nhỉ, mới hôm nào tôi mới là con bé chuyển trường về đây, xong giờ đã tổng kết năm học rồi.

Thoắt một cái thôi tôi sẽ không còn bị giục dậy sớm đi học nữa, sẽ không ai khiển trách để khiến tôi tiến bộ hơn. Kỳ nghỉ hè đích thực cuối cùng này, tôi tự hứa với bản thân sẽ chơi thật nhiều để không còn phải nuối tiếc về cuộc đời học sinh của mình nữa.

Hôm nay trường tôi trang trí mở nhạc linh đình lắm, mấy bé lớp 10 thì hứng thú với kỳ nghỉ hè đầu tiên khi lên cấp của mình, đồng bọn lớp 11 thì đã mang sẵn trong mình cái tư tưởng phải bung xõa hết mức, mà cũng sẽ có người chăm chỉ chọn học trước chương trình để năm sau lên 12 đỡ vất vả và ôn cho nhàn, song người mệt mỏi nhất vẫn là các anh chị lớp 12, các anh chị xác định sẽ không có kỳ nghỉ hè vì để thời gian tập trung ôn vào đại học và tốt nghiệp.

Tôi có thể nhận thấy rõ ràng vẻ mệt mỏi trên gương mặt của tiền bối đi trước mình, tầm giờ này năm sau tôi và bạn bè cũng sẽ ngồi vị trí đó mang khuôn mặt mệt mỏi đó, cầm theo tờ đề mà nhẩm bài.

"Nhật ơi! Khiêng hộ tao với." Tôi í ới gọi Minh Nhật, cái thùng nước nó nặng khủng khiếp mà cô cử đi có một mình tôi.

Minh Nhật bỏ mấy ông bạn của nó, chạy đến bê lên hộ tôi.

Nó cười bảo: "Sao mày đi có một mình?"

"Ai cũng có việc rồi, với lại cô bảo tao đi một mình... Tao còn tưởng nhẹ lắm cơ, ai biết nó nặng thế này đâu." Tôi vừa nói vừa xoay xoay bả vai cho bớt mỏi.

"Mà Nguyệt! Hè này mày có đi đâu không?" Minh Nhật quay đầu sang hỏi.

"Tao á! Về Nam Định thôi, chạy khắp bốn phương thì tao phát hiện Nam Định vẫn là nơi hợp với tao nhất." Tôi vừa nói vừa chỉ cho nó chỗ đặt thùng nước.

"Để đây à?" Minh Nhật muốn chắc chắn, nó hỏi lại.

Tôi gật đầu rồi xoay xung quanh tìm cái kéo để rạch thùng nước ra.

"Tao cứ tưởng mày không đi đâu thì đi Cambridge với nhà tao, mẹ với bố tao mới bảo tao rủ mày xong." Minh Nhật nói tỉnh bơ.

Bàn tay tôi dừng lại trong khi đang rạch thùng nước, tôi trố mắt bất ngờ. "Đi Cambridge? Cambridge ở Anh á?"

"Chứ ở đâu có Cambridge à? Mẹ tao muốn thăm lại đại học cũ... Tiện thăm thằng em họ tao, nó cũng đang học ở đấy!" Minh Nhật mở thùng ra, nó giúp tôi để ngay ngắn mấy chai nước lên bàn.

"Mẹ mày học ở Cambridge á?" Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cái miệng há ra không thể nào ngậm lại được.

"Ừ! Đại học Cambridge." Minh Nhật thấy tôi bất ngờ, nó khẳng định lại.

"Còn bố mày? Bác Thuận học ở đâu?" Tôi khẩn trương hỏi thêm, tôi càng ngày càng không tin nổi vào độ tài năng đến đáng ngờ của gia đình nó. Ông trời liệu có ưu ái nó quá không?

"Học bên Liên Xô, thấy bảo học giỏi lắm. Thạc sĩ hay tiến sĩ loại xuất sắc gì đó tao không rõ, ngành quản trị kinh doanh." Minh Nhật điềm tĩnh nói, nó nói như thể đây là một chuyện rất bình thường, chẳng có gì đáng bận tâm.

"Oh my God!" Tôi phấn khích vỗ tay không ngớt, cảm xúc của tôi thăng hoa đến độ tôi không còn để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng con mắt chứa đầy kỳ thị. "Đúng là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ."

Minh Nhật cười khổ. "Mày kiểu gì mà như vớ được kim cương thế?"

"Mày phải hiểu cảm giác của tao. Có nghĩa là bấy lâu nay tao tiếp xúc với những bộ não đầy sạn và tri thức mà tao không hề biết." Tôi lắc đầu chán chường chính bản thân mình.

"Hay mày đi Cambridge với tao. Tao sẽ dắt mày đi dạo vòng quanh Anh Quốc luôn. Nếu có thời gian tao hốt mày đi vòng quanh châu Âu." Minh Nhật dụ dỗ tôi bằng giọng nói chất chứa sự chân thành của nó.

Tôi lắc đầu từ chối ngay. "Tao không đi chung đâu, đây là thời gian riêng của gia đình mày mà. Với lại tao đi với nhà mày thì nó cũng không thoải mái lắm, về Nam Định quê tao vẫn là ổn nhất."

Minh Nhật dần chấp nhận việc tôi sẽ không đồng ý, nó buông bỏ việc dụ dỗ tôi và hai đứa tập trung vào việc sắp xếp lại nước uống và hoa ở bàn các đại biểu.

"Hoa của làng Báo Đáp, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực ở chỗ tao này Nhật." Tôi lên tiếng khi thấy bình hoa này rất quen thuộc. Tôi cũng có bạn làm thêm ở làng này để kiếm thêm thu nhập vào mỗi dịp hè.

"Hả! Gì cơ?"

"Tỉnh bọn tao có làng nghề Báo Đáp. Hồi xưa nước sông Ninh Cơ với sông Hồng dâng cao, cả làng ngập trong nước nhưng mà cũng nhờ thế mà người trong làng tận dụng nó để làm đường giao thương, buôn bán. Cuối thế kỉ 19, khi nghề buôn bán phát triển thì nghề làm hoa giấy lại xuất hiện, sau đó dần theo nhu cầu thị trường làng lại làm thêm đèn ông sao, hoa giả,..." Tôi nói trôi chảy.

"Tao có nghe qua tên nhưng không rõ lắm về chỗ này, mày nó thêm thử xem." Minh Nhật vừa mân mê bông hoa giả, nó vừa nói

"Làng Báo Đáp khá giàu có đấy, cũng nổi tiếng nữa. Họ chăm chỉ cực, kiểu có nghề hoa từ lâu đời rồi nên là mấy đứa bé lớp một lớp hai nó cũng biết dập cách hoa, lắp hoa. Giàu do thực lực, có dịp thì tao dắt mày lên, ngay từ đầu làng mày đã thấy hoa giả từ trong nhà mà tràn ra đến tận cửa rồi, ngập hoa luôn." Tôi cảm thán.

"Vậy khi nào có dịp về Nam Định thì mày dắt tao đi đến làng Báo Đáp nhé!" Minh Nhật cười.

"Okey! Tao cho mày xem mấy cái nhà thờ ở đấy luôn." Tôi cười hào hứng đáp lại nó, vì Báo Đáp là làng nghề theo đạo Công Giáo là chủ yếu nên có rất nhiều nhà thờ đẹp.

"Hai đứa sắp nước xong chưa!" Cô Giang vỗ nhẹ lên vai tôi.

Tôi giật nảy cả mình, đáng ra là tôi có thể đã xong rồi nếu không vừa làm vừa nói chuyện với Minh Nhật nhưng vì mải miết nói quá nên tôi quên mất luôn cả nhiệm vụ chính.

"Bọn em sắp xong rồi cô, chuẩn bị xuống giờ đấy ạ." Minh Nhật thấy tôi hơi ấp úng, nó nhanh nhẹn giải vây.

Cô Giang dơ đồng hồ đeo tay của cô lên chỉ vào đó ra hiệu. "Còn ba phút nữa trống rồi, khẩn trương giúp cô nha. Minh Nhật đọc qua bài phát biểu chưa em?"

"Rồi cô ạ!" Minh Nhật trả lời lễ phép.

"Khi nào cô đánh tay ra hiệu thì em lên nhé!" Cô nói vội vàng rồi đợi Minh Nhật gật đầu, cô cũng rời đi ngay sau đó, sáng giờ tôi thấy cô bận bịu đến mức không có thời gian mà ngồi xuống, làm giáo viên mệt thật đấy.

Chuyện là Minh Nhật được mời làm đại diện phát biểu bài cảm ơn kết thúc năm học cho trường tôi. Nghe Thảo nói rồi, năm nào cũng là nó, từ bài tuyên thệ lời hứa chăm chỉ học tập lúc khai giảng đến lời cảm ơn tri ân người lái đò khi kết thúc năm học, trường cũng đều mời nó phát biểu.

Nói chung lễ tổng kết của anh em 11C chúng tôi cũng không có gì đặc biệt lắm, chúng tôi liên hoan nhẹ tại lớp với 4 cái bánh kem chia đều cho bốn tổ, một ít bánh kẹo và vài lon nước ngọt. Khi đã dọn dẹp xong bãi chiến trường tôi mới có thời gian tạm biệt mấy đứa trong lớp vì sắp phải xa chúng nó một thời gian khá lâu.

"Minh Nhật đi Cambridge à? Sang đấy nhớ mua quà về tặng cho anh em." Một thằng con trai trong lớp tôi nói.

Tôi không để ý lắm đến câu chuyện của chúng nó, thứ duy nhất tôi để ý là Ánh Dương và Thanh Trúc đang thì thầm to nhỏ với nhau ở dưới cuối lớp, sau tất cả bọn nó vẫn giữ được tình bạn đáng ngưỡng mộ của mình. Tôi thầm cảm phục chúng nó, nếu tôi là chúng nó có thể tôi sẽ chẳng giữ nổi tình bạn này.

"Nguyệt ơi! Ra đây tao bảo này." Minh Nhật kéo tôi đi khi tôi còn đang trong trạng thái mơ hồ.

"Gì đấy?" Tôi hỏi nó.

"Tao đi hết hè đấy! Nhớ mày lắm." Tôi đờ ra vì giọng nó nũng nịu hơn mọi khi, như thể đứa trẻ ba tuổi đang mè nheo mẹ đòi món đồ chơi siêu nhân gì đó.

"Hâm à! Đi có hai tháng hơn mà nhớ với chẳng mong. Đi sang đấy có khi lại cửa cẩm được bà Tây nào xinh xinh." Tôi trêu nó.

"Ôm cái coi. Chuẩn bị không được gặp mày hai tháng rồi." Minh Nhật dang rộng tay.

"Không thích." Tôi đáp lời cụt ngủn,mắt không thèm liếc nhìn một lần mặc cho nó mở rộng cánh tay đợi chờ.

"Cho ôm cái đi mà." Minh Nhật phụng phịu.

"Mày đứng xa quá." Tôi đáp lại lạnh lùng.

Minh Nhật hí hửng mỉm cười rồi tiến lại trước mặt tôi. Bùi Ánh Nguyệt tôi "miễn cưỡng" dang rộng tay ra ôm nó vào người. Sao mà nó dụ được tôi ôm nó nhỉ? Kỳ cục kẹo qua đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro