Chương 29: Điều Nhật không muốn nhắc đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cấp 1 có một Minh Nhật lầm lì và ít nói.

"Trông nó như kiểu bị cướp mất hồn." Một lời nhận xét được cho là nhẹ nhàng nhất trong lớp dành cho Nhật.

Minh Nhật không được uống sữa mẹ nên đâm ra thời điểm đó nó có sức khỏe yếu. Người nó gầy đến cái mức cả lớp tưởng rằng nhà nó nghèo nên không được ăn uống hẳn hoi. Bệnh tật khiến nó phải đi viện như cơm bữa.

Thằng nhỏ càng ngày càng tiều tụy, mặt nó hóp lại, răng nó sún gần hết. Tay chân lẻo khoẻo tưởng chừng như có thể bẻ gãy. Lúc đấy mọi người hay đùa rằng thằng Nhật không nên ra ngoài khi trời mưa vì gió sẽ cuốn nó đi xa.

Nó được thầy cô yêu mến lắm, vì nó học giỏi và mang về hàng loạt các thành tích đáng tự hào. Năm lớp 5 nó được giải học sinh giỏi cấp tỉnh và xuất sắc được bình chọn làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bộ mặt đại diện cho học sinh toàn trường.

Minh Nhật nhìn yếu đuối và dễ bắt nạt lắm. Trong Táo Quân 2016, Táo xã hội từng nói một câu thế này "Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt."

Minh Nhật vô hình chung đã trở thành kẻ đáng ghét vì nó hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình. Có lẽ vì giỏi nên nó đã hứng chịu hàng loạt nhưng cặp mắt ganh ghét của đám trẻ trâu mới lớn, khao khát chứng minh bản thân mình.

"Nghe bảo bố nó giàu lắm! Có khi mua giải cho nó đấy chứ."

Ôi! Nào có ai mua giải, thằng Minh Nhật nó thông minh bẩm sinh, cả bố mẹ nó đều xuất thân từ những đại học danh giá tít trời Tây và cầm tấm bằng thạc sĩ loại giỏi trên tay.

Minh Nhật nó cũng có ý thức tự giác học tập bởi cơ ngơi ông nội nó dùng bao mồ hôi, xương máu và nước mắt gây dựng, rồi để lại cho bố nó, bố nó phát triển ngày một lớn mạnh, và bây giờ là nó... Nó đã được hậu thuẫn quá nhiều! Không thể ăn chơi trác táng trên công sức của hai đời trước.

Người ta hay nói với nhau đại khái là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tính đến cả Minh Nhật là đời thứ ba rồi đây! Nó sẽ khiến cho câu nói này không linh ứng. Nếu nó không tiếp quản tốt cơ ngơi này thì thà rằng nó trực tiếp gieo mình từ Landmark 81 xuống còn hơn. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có ngày đó, nó tự tin lắm! Rằng nó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và khiến ông nó và bố nó không hối hận khi giao cơ ngơi đồ sộ này cho nó.

"Cặp sách của tao bọn mày vất đi đâu rồi?" Minh Nhật chạy đến hỏi thằng Đắc Hợp ngay khi phát hiện điều kì lạ.

Chuyện thế này thường xuyên xảy ra ấy mà! Thằng Nhật lúc này nó còn hiền nên không dám đứng lên đấu tranh lại, nó chỉ biết ngậm ngùi đi quanh trường tìm lại cái cặp sách của nó.

Đây là còn nhẹ đấy! Bình thường có thể là giấu dép, đồng phục và đôi khi có đứa muốn tụt quần nó xuống nhưng không thành công, Minh Nhật nhạy nên dễ dàng phát hiện ra. Nhưng nhạy mấy thì cũng chẳng bằng đông, nó đã bị tụt quần vài lần trước đám đông, cũng may là nó có mặc một cái quần khác ở bên trong, không đến mức quá lộ liễu. Sau vài lần bị đám đó đùa nghịch những trò quá quắt nó đã có kinh nghiệm hơn, nó bắt đầu dùng thắt lưng và không ai còn dùng cách này để làm phiền nó nữa.

Hết trò này thì lại có trò khác, thằng Hợp đi lan truyền khắp nơi rằng Minh Nhật thích con bé này, con bé khác. Mặc dù Minh Nhật lúc đó chẳng có cảm xúc với đứa con gái nào. Thằng Nhật nó bị chế giễu và là tâm điểm của một cuộc bàn tán khi nó đặt chân đến bất kì nơi nào. Có lần chuyện này đã đến tai giáo viên, nó bị gọi lên phòng để nói chuyện riêng với cô, cô bảo nó không nên quấy rối các nữ. Và Nguyễn Trần Minh Nhật lúc đó phải thừa nhận việc nó không làm vì có đứa đứng ở cửa sổ đe dọa.

Việc bị làm phiền dường như đã khiến nó học được tính kiên nhẫn, nó đã bắt đầu có những cuộc phản kháng đầu tiên. Một vài thì thành công, một vài thì không may mắn như thế nếu không thành công thì nó sẽ bị dội gáo nước lạnh vào người, tệ hơn là bị đánh cho một trận.

Lớp 4, Minh Nhật đã thay toàn bộ răng sữa. Nó thay muộn hơn so với những người cùng tuổi, lần này bố nó đã cắt khẩu phần ăn bánh kẹo của nó. Nó cũng được bố cho đi học Taekwondo và vài môn thể thao khác để nâng cao sức khỏe.

Bởi thế nên nó bớt ốm dần, cũng đơ gầy đi hẳn. Khuôn mặt của nó lúc bây giờ cũng lộ ra một số đường nét tưởng như được điêu khắc lên. Cãi mũi cao giống bố, môi nó hồng và con mắt không còn bé như hạt tiêu nữa. Và đúng là từ thời này trở đi chẳng còn ai trêu ngoại hình của nó.

Lớp 7, Minh Nhật được bố cho đi niềng răng, niềng khá nhanh chưa đến một năm là nó được tháo niềng rồi. Tay chân nó bắt đầu cứng cáp hơn. Vai của nó nở và rộng ra mỗi ngày.

Cuộc thi Taekwondo quy mô cấp tỉnh được tổ chức, Nguyễn Trần Minh Nhật thắng giành được giải nhì dù trước đó nó chẳng tập luyện gì vì đang bận chuẩn bị cho cuộc thi chế tạo robot cho học sinh cấp hai.

Kể từ đây chẳng nghe thấy lời chế giễu nào nữa, chẳng ai dám động vào nó vì thằng bé không đi ra ngoài trời mưa vì sợ bị gió thổi bay biến thành một thằng có thể dùng một cú cước đá bay người ta.

"..."

Không khi im lặng bao trùm giữa tôi và và Thảo. Tôi có cảm giác mắt tôi cay cay, những tia đỏ bắt đầu nổi lên.

"Minh Nhật luôn xem đấy là vết nhơ của quá khứ và nó không bao giờ muốn nhắc đến. Nên mày không được lải nhải với nó đấy" Thảo nhìn gương mặt đờ đẫn của tôi. "Nghe không Nguyệt?"

Tôi bị kéo về thực tại, tôi không nghĩ Minh Nhật từng chịu đựng những thứ như vậy và cũng không bao giờ dám ngờ tới.

"Đắc Hợp là thằng đã làm cho tuổi thơ của thằng Nhật trở nên nhem nhuốc. Nên Minh Nhật đang muốn bảo vệ mày khỏi nó đấy." Thảo mở ảnh thằng Đắc Hợp lên cho tôi xem.

Thằng này... hình như tôi thấy nó vài lần trong khối rồi. Nó theo đuổi cái style của mấy boy phố ấy, nổi tiếng vì hút pod, không đội mũ bảo hiểm mà lạng lách, đánh võng, thường xuyên phải đừng trước cột cờ tuyên thệ và đọc bản kiểm điểm. Ngoài có cái mõm được bôi mỡ mướt mượt ra thì nó chẳng có cái gì hết.

Tôi thề sẽ trả lại hết cho Minh Nhật vào một này không xa. Bùi Ánh Nguyệt tôi xin thề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro