Chương 30: Càng ngày càng thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn trường đứng dậy chỉnh đốn trang phục chuẩn bị làm lễ chào cờ."

Tâm trạng hơi uể oải của tất cả các học sinh trong trường được thể hiện vô cùng rõ, hôm nào có chào cờ thì y như rằng có bọn nó sẽ học năm tiết và về muộn hơn thường ngày.

Quốc ca được vang lên, nghe bài nhạc này vẫn hào hùng như thế, bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào nghe cũng như lần đầu tiên da gà da vịt của tôi lại nổi hết cả lên.

Lúc cấp hai tôi phải tham dự cuộc thi lịch sử nước Việt Nam, lúc đó tôi được nghe cô giáo kể rất nhiều về quá khứ hào hùng nhưng không kém phần đen tối của nước mình. Qua một vài tác phẩm văn học yêu thích của mình như "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố và "Chí Phèo" của Nam Cao tôi càng thêm yêu cuộc sống hiện tại của mình hơn gấp bội.

Minh Nhật đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh, cách tôi tầm vài ghế và ngồi ngang với Thanh Trúc. Hai chị em nhà này cao nên lúc nào cũng được xếp xuống tít bên dưới.

Trường hôm nay linh đình hơn các buổi sáng đầu tuần khác vì có mời một số các giáo sư, ban đại diện cha mẹ học sinh,... tham dự. Đáng ra sẽ không có buổi ngày hôm nay, nhưng tại một trường cách đây khoảng hai cây số rầm rộ cái việc học sinh quyết định tu tu vì áp lực gia đình nên là trường tôi quyết định mời một số nhân vật "nhỏ" về để mà thuyết giảng và định hình tâm lý lại cho các học sinh.

"Trân trọng gửi lời cảm ơn đến ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch Sơn Nguyễn Group đã có mặt tham dự buổi lễ chào cờ của trường THPT Leonardo da Vinci ngày hôm nay." Giọng nói dứt khoát của thầy phó hiệu trưởng vang lên khiến chúng tôi có chút giật mình.

Hàng ghế bên trái một người đàn ông có phong thái tự tin đứng lên cúi đầu chào toàn thể học sinh. Nghe Nguyễn Minh Thuận thì hơi xa lạ nhưng gọi là đại gia Minh Thuận thì chắc ai cũng nhớ. Đúng là vậy đấy! Đại gia Minh Thuận có mặt ở trường chúng tôi ngày hôm nay. Thêm cả giảng viên của USSH - Trần Thị Khánh Hà cũng được điểm tên nhưng ngồi ở hàng ghế phía bên tay phải.

Minh Nhật là người phát hiện chuyện này đầu tiên, tôi và Nhật mới từ trong nhà xe đi ra thì đã thấy cái Porsche của cô Hà đậu ở gần phòng hiệu trưởng. Minh Nhật cũng nhận ra cái Land Rover của bố nó, nó bảo bố nó mới tậu nên nó nhớ. Nghiễm nhiên rằng bố mẹ Minh Nhật đều có mặt trong buổi tư vấn ngày hôm nay của trường tôi với tư cách là một trong những khách mời đặc biệt.

"Theo em một gia đình hạnh phúc là như thế nào?" Câu hỏi đầu tiên được đặt ra.

Trong thời khắc ấy tôi nghĩ ngay đến Nhật và Thanh Trúc, hai người này luôn chán nản và tâm sự với tôi hàng ngày về việc cô Hà và bác Thuận coi nhau như hai người xa lạ và chỉ nói chuyện với nhau khi có việc cần thiết. Đầu tôi nảy ra một suy nghĩ khá táo bạo.

Tôi quay xuống nhìn Minh Nhật, rồi ra hiệu cho Nhật đứng lên để trả lời, biết đâu nghe xong lời tâm sự của Nhật bố mẹ nó có thể sẽ gần gũi, thân thiết với nhau hơn. Tôi luôn mang trong mình lòng tin mãnh liệt với cô Khánh Hà và bác Minh Thuận, bơi Nhật kể rằng cả hai người họ đều là những bậc phụ huynh tuyệt vời.

Nhật nhìn cái hất đầu của tôi rồi dơ tay lên ngay mà không cần suy nghĩ, người như Nhật chắc chắn sẽ hiểu được ý của tôi.

Vì là câu hỏi đầu tiên nên trường tôi vẫn còn ngại và ít người dơ tay, Minh Nhật khối 11 ngồi thẳng khán đài nên may mắn là Nhật được chọn. Mấy bạn nữ trường tôi hú hét như vừa trúng số ấy, Minh Nhật thấy thế cũng đợi cho bớt ồn mới nói.

Cô Hà và bác Thuận khi thấy con trai mình đứng lên cũng thẳng lưng và chú ý hơn nhiều, chắc là vì muốn nghe con trai của họ nói về định nghĩa của một gia đình hạnh phúc.

Minh Nhật nó nhìn tôi rồi cầm mic nói: "Đầy đủ bố mẹ, ăn cơm cùng nhau, trò chuyện cùng nhau."

Minh Nhật trả lời ngắn gọn nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho không khí lắng xuống ít nhiều.

"Cảm ơn vì đã chia sẻ. Em có thể ngồi xuống!" Người đề ra câu hỏi nói.

Minh Nhật gật đầu nhìn tôi, tôi cười nhẹ đáp lại nó. Tôi chắc rằng câu trả lời của Nhật khiến cho hai cô chú suy ngẫm lại.

Kết thúc buổi chào cờ đầu tuần nay là bản nhạc piano do Thanh Trúc tự sáng tác, có tài thật sự. Nhà Minh Nhật ai cũng giỏi thành ra lúc đi chơi với nó tôi bị áp lực vô hình đè nặng lên người.

Tiết thể chất là tiết cuối nên gần như lớp tôi đều mệt lả và muốn trở về nhà ngay. Bọn nó nằm lăn lê bò toài hết cả ra đến cãi nỗi thầy thể dục cũng bất lực luôn. Tôi không ngoại lệ, cứ ngồi đấy và mân mê mấy cái kẹo hồi nãy Nhật đưa cho.

"Mẹ tao nhắn tin cho tao, mẹ vừa khoe được bố rủ đi ăn." Minh Nhật đi đến đưa một gói bánh cho tôi.

"Mày thấy không? Cô với bác đang rất cố gắng vì chị em mày đấy." Tôi cười rồi cầm lấy cái bánh Minh Nhật đưa, những hôm học muộn thế này Minh Nhật luôn có đồ ăn tiếp tế để đưa cho tôi.

Minh Nhật mỉm cười, không khí hôm nay trầm hơn là vì có tiếng guitar của Thanh Trúc. Nó đang ngồi một góc để chìm đắm trong thế giới của mình mà có vẻ nhẹ nhàng quá nên ai cũng gật gù.

"Mày có thấy Ánh Dương thân với Thanh Trúc không? Kiểu như bọn nó hợp cạ với nhau ấy." Tôi đưa mắt, Ánh Dương vẫn đang ngồi cạnh Thanh Trúc để nghe đàn, từ đầu giờ rồi... Dương chưa ngơi một giây nào.

"Ừ! Ánh Dương dạo này cũng vui vẻ hơn hẳn hồi trước, tao đỡ tội lỗi hơn." Minh Nhật chậm rãi nhìn tôi. "Còn mày nữa Nguyệt ạ!"

"Tao làm sao?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Tao càng ngày càng thích mày hay sao ấy, nghiệp nó quật tao âm ỉ quá giờ tao chuẩn bị không chịu được đến nơi rồi."

Tôi cười rồi nhai nốt miếng bánh. "Thì mày coi như là tao đại diện cho mấy bạn nữ hồi trước mày trap, quay lại đây để khiến mày chờ đợi đi. Khá lâu đấy! Cần phải kiên trì, như Tràng với Thị thì chóng vánh quá."

Minh Nhật im lặng nhìn tôi, đôi mắt lờ đờ của nó bỗng nhắm nghiền lại. Người nó đổ về phía trước rồi từ từ dựa vào cổ của tôi, hương thơm nhẹ từ tóc nó phả lên mũi tôi, hơi thở ấm nóng lan cả xuống xương quai xanh.

Tôi mềm oặt người, không phản kháng nữa. "Mai mua hộ tao hộp tokbokki phô mai rồi tao cho mày dựa."

Minh Nhật khẽ gật đầu, dường như Nhật cũng mệt rồi, tôi nghĩ là do Đắc Hợp, sự xuất hiện của nó khiến Minh Nhật trầm lắng hơn.

Cả hai bọn tôi đều biết đối phương quan trọng thế nào, biết được vị trí của nhau ở đâu nhưng vẫn âm thầm như thế. Si tình như Hàn Mặc Tử và yêu thầm lặng như mặt trời thi ca Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro