Chương 28: Thảo này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          "... Xã tắc do đó vững bền,
          Non sông từ đây đổi mới.
          ...
          Để mở nền thái bình muôn thuở,
          Để rửa mối sỉ nhục ngàn thu."

Cô lịch sử bảo chúng tôi về nhà tìm hiểu đoạn trích và bây giờ tôi đang tranh thủ làm luôn ở lớp để tối về nhà đỡ nhiều việc. Tối nay tôi phải đi ăn cỗ nhà họ hàng nên tôi đoán sẽ không có có quá nhiều thời gian để làm bài tập.

Rõ là đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ đầy chất thơ, nhưng Thảo lại đến bên tôi và phá hoại nó.

"Cái gì á?" Tôi bất lực nhìn vào vết gạch rõ là dài trên quyển vở do khi nãy Thảo không may va vào cánh tay phải của tôi.

Thảo vất cái bụp điện thoại xuống bàn. Theo quán tính tôi cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại.

"Ơ! Minh Nhật mở lại facebook rồi này." Tôi thốt lên trong trạng thái không tin được vào mắt của mình.

Trước đấy Nhật vì tôi nên quyết định khóa tài khoản đến mức tôi có bảo thế nào nó vẫn không chịu mở lại, và rồi bây giờ cuối cùng nó đã chịu mở lại cái cục băng thiên niên kỷ của mình. Nó có ý đồ gì khi mở lại không nhỉ?

Thảo bổ sung: "Lướt xuống dưới."

Tôi cũng vui vẻ mà nghe theo lời nó. Có khả năng là Minh Nhật đăng ảnh khoe cơ bắp nên Thảo mới bối rối đến vậy.

Tôi cứ lướt xuống dưới để tiếp tục đọc.

"Ố mài gót." Tôi trố mắt đứng bật dậy cầm điện thoại Thảo trên tay.

Nhật nó đăng ảnh tôi kèm theo cái caption "Bùi Ánh Nguyệt" thêm cái trái tim đỏ đỏ bên cạnh, và nó tag hẳn tôi vào mới đau cơ chứ.

"Mày với Nhật hẹn hò mà không nói cho tao biết à? Khiếp! Bạn bè với nhau mà giấu kĩ hơn của." Thảo nhìn tôi bằng con mắt sáng chói lòa và đầy tham vọng.

"Hẹn hò gì? Bọn tao có hẹn hò đâu! Chắc nó khùng nên mới đăng á." Tôi cố gắng xua đuổi hàng đống suy nghĩ tầm bậy tầm bạ ra khỏi đầu.

Thảo dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi, nó lắc đầu ngao ngán. "Bùi Ánh Nguyệt trái tim đỏ đồ. Giờ này mà mày còn chối à? Thôi rồi! Ai rồi cũng phải đâm đầu vào cờ đỏ thôi."

Tôi không buồn giải thích thêm nhiều với Thảo. Bởi tôi biết, khi Minh Nhật đăng bức này lên, kèm theo cái caption đó, mọi lời biện hộ của tôi trong thời điểm này đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Thanh Trúc và Minh Nhật cùng đi vào lớp, hai đứa chúng nó nhìn tôi bằng đôi đồng tử đầy đểu cáng. Ờ! Là do tôi tự tưởng tượng thế. Bọn nó nở nụ cười tươi roi rói như thể biết chắc tôi là người cuối cùng nghe đến chuyện này, và một hồi nữa thôi tôi sẽ van nài Minh Nhật xóa cái bài đó đi.

Tôi không để nó đi xuống đến nơi, đã vội hỏi: "Mày đăng ảnh tao lên làm gì?"

"Thấy mày xinh nên đăng." Câu trả lời ngắn gọn, xúc tích của nó khiến tôi bị đơ ra tầm vài giây.

Thanh Trúc cực kỳ thích thú với cách trả lời ngứa đòn của Nhật, còn dơ ngón cái lên tấm tắc gật đầu khen ngợi.

"Mày phải hỏi ý kiến tao trước chứ! Đăng vậy nhỡ bị mọi người hiểu lầm thì sao?" Tôi than vãn.

"Thì tao cốt để cho mọi người bàn tán đấy chứ!" Minh Nhật trả lời tôi, giọng nói giống kiểu đó là chuyện quá đỗi bình thường và nên làm.

Thanh Trúc ôm lấy cánh tay đang buông thõng vì bất lực của tôi. "Thôi nào mấy đứa. Trong trường này ai chẳng biết mấy đứa đang hẹn hò đâu."

"Bọn mày cứ hùa vào trêu tao thôi! Cá mè một lứa." Tôi nói rồi vùng vằng tay chân ngồi xuống bàn.

Cay thế nhờ? Ai cũng bắt nạt tôi, Minh Nhật chắc chắn bỏ bùa mê cả lũ! Tôi nghĩ ra hàng vạn câu chửi trong bụng, nhưng nào dám nói ra. Bình thường mấy người này cũng giúp tôi nhiệt tình lắm, nhưng mà cứ dính vào chuyện thế này lại chèo thuyền với Minh Nhật để tôi bơ vơ lại giữa dòng nước yên ả.

"Nguyệt dỗi tao rồi đấy à?" Minh Nhật kéo ghế nhẹ nhàng, ngồi xuống và quay người về phía tôi.

Nó định quyến rũ tôi bằng khuôn mặt với giọng nói đấy. Nhưng còn lâu tôi mới sập bẫy, tôi đã luyện cho bản thân một tinh thần cứng như kim cương để chống chọi lại với mọi loại trai đẹp.

Tôi cố ý lơ nó đi, cố gắng cúi gằm mặt xuống sách để tập trung làm bài nhưng nó lại lấy bút của tôi mới cay cơ chứ.

"Nhà giàu mà đi ăn cướp của người ta." Tôi nói nhưng không thèm nhìn về phía nó.

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thảo và Trúc. Nhật lúc này cũng cúi đầu xuống, nó đang cố tìm ánh mắt của tôi. Vừa rồi tôi mới bảo bản thân mình có tinh thần kim cương để chống chọi lại với mọi loại trai đẹp, cơ mà tôi vẫn sợ chạm mặt nó lắm. Để nói về Minh Nhật thì đẹp thôi là chưa đủ.

"Thôi Nguyệt ơi! Đừng có dỗi bọn này, Nhật nó chỉ đang bảo vệ mày trước thằng Đắc Hợp thôi." Thanh Trúc van nài nói, xong câu đấy rồi kéo Thảo Thon Thả đi luôn.

Tôi chưa rõ ý của Trúc là thế nào cho lắm. Đắc Hợp là ai? Và tại sao Minh Nhật lại đang bảo vệ tôi trước nó? Là một thằng giang hồ xã hội đen đang có ý định bắt cóc tống tiền tôi à? Hay là đang muốn dụ dỗ, đầu độc tôi?

"Ai vậy?" Tôi quay sang dõi theo Minh Nhật, ánh mắt của nó từ tốn, êm dịu như lá mùa thu làm biết bao tâm hồn nghệ sĩ phải đắm say và muốn nguyện đắm chìm trong cõi đê mê ấy một cách vĩnh hằng.

Minh Nhật nhìn tôi, nhưng nó không trả lời. Tôi nghĩ bản thân cũng không nên hỏi quá nhiều về người tên là Đắc Hợp, chắc rằng Đắc Hợp đã làm gì đó mà Minh Nhật vĩnh viễn không muốn nhắc đến. Hoặc đơn giản hơn là tôi không nên biết và không cần biết.

Chiều hôm đó cũng là lần đầu tiên Ánh Dương đến nói chuyện với tôi sau vụ việc hôm 20/11. Thực ra Dương có nhắn tin xin lỗi tôi một lần rồi, tôi nghĩ lời xin lỗi ấy là thật lòng, bởi nhìn thái độ của Ánh Dương khi đứng trước tôi gần như đã nói lên tất cả.

"Thứ hai tuần tới, sau tiết mục chào cờ. Lớp mình sẽ phải diễn tiết mục gì đấy, đầu tư một tí, tham gia không?" Ánh Dương chẳng dám đưa mắt về hướng tôi.

"Sao lại phải đầu tư? Tiết mục hàng tuần thôi mà?" Gia Bảo nghiêng đầu nhìn Dương.

Cũng đúng! Thường thì tiết mục chào cờ đầu tuần đâu cần phải quá đầu tư, chỉ cần đọc một câu chuyện nào đó, đứng hát một lúc là có thể về rồi. Mấy lớp khác cũng như thế, mà sao lớp 11C bọn tôi lại phải đầu tư nhỉ?

"Tuần sau có chuyện gì à?" Tôi nói chậm rãi.

Sau khi tôi hỏi thì Dương cũng can đảm hơn, nó nhìn vào tôi nói chuyện, chắc nó cũng hiểu tôi không có định kiến nào với nó. Tôi thở phào vì không khí cuối cùng cũng được cải thiện đáng kể.

"Đúng rồi!" Dương gật đầu.

"Trường này tổ chức sự kiện nhiều ha. Từ lúc tao chuyển vô đây là có vài cái rồi." Thanh Trúc vừa chơi điện thoại vừa nói.

"Thanh Trúc muốn biểu diễn không? Tao có xem cái vid mày đánh piano ở trường cũ đấy. Đánh hay dã man, bài gì thế? Tao có tìm trên mạng mà nó không ra." Ánh Dương mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Tôi thấy thái độ bất cần của Thanh Trúc bỗng thay đổi sau khi Ánh Dương nói xong. Thanh Trúc tắt điện thoại đi ngay, nó cười tít mắt .

"Hay thật á?" Thanh Trúc hỏi lại bằng giọng điệu hào hứng, dường như nó nghĩ Ánh Dương nói đùa.

"Ừ hay thật mà bài gì đấy?" Ánh Dương kiên nhẫn hỏi.

"Tao tự sáng tác." Thường ngày Thanh Trúc chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng hôm nay nhờ câu của Dương mà Trúc vui đến mức có thể hát ca cả ngày.

Tôi quay sang nhìn Minh Nhật để hỏi xem vì sao trông Thanh Trúc lại hào hứng đến vậy, nhưng Nhật lại nhún vai ý rằng cũng không biết rõ lý do. Ừ! Không biết là phải, hai chị em nó còn chưa ở với nhau nổi nửa năm. Trong lớp còn tỏ ra đúng kiểu không máu mủ ruột thịt. Ngoài tôi, Thảo và một bạn nữa của Nhật chẳng còn ai biết chúng nó là chị em.

"Thật á? Uây mày biết sáng tác nhạc... Bố mẹ mày chắc đầu tư cho mày học nhạc nhiều lắm." Ánh Dương vỗ nhẹ tay.

Ánh Dương và Thanh Trúc đều đang dùng đôi mắt lấp lánh nhìn nhau, bọn nó nói chuyện qua lại về âm nhạc như hai người bạn thân. Đến cái độ tất cả nhưng người còn lại đều trở nên tàng hình.

"Này hai người đẹp! Chuyện chính là gì ấy nhỉ?" Thảo đứng lên búng tay để ngăn cuộc nói chuyện này lại.

Dương lúc này mới sực nhớ ra, vội bảo: "Quên mất!... Vậy tuần sau Thanh Trúc lên biểu diễn được không? Tao chắc mọi người sẽ thích lắm."

Thanh Trúc vui vẻ gật đầu và cười chào Dương, tôi thấy Trúc cứ tủm tỉm suốt.

Minh Nhật vắng mặt cả vài tiết sau đó, nghe bảo phải đi giúp cái gì đó cho trường. Không có nó, hai tiết toán của tôi trở nên khó khăn hơn nhiều.

"Thảo này!" Tôi đến bên Thảo nói khẽ.

"Gì đấy?" Thảo né xa tôi ra, có vẻ nó không quen lắm với cái sự giả trân của tôi. "Đừng có giở trò nha! Tao bảo thằng Nhật khiêng mày về bây giờ."

Tôi không có hứng thú với cái sự ngoan hiền này nữa, đã thế này thì cứ hỏi thẳng luôn cho xong chuyện.

"Đắc Hợp là ai vậy?"

Tất nhiên tôi sẽ không ngoan ngoãn như chú cún nhỏ nghe theo lời Minh Nhật, tôi nghĩ tôi cần được biết Đắc Hợp là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro