hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai: Hippies Chết Tiệt

***

Khu vực 77 bắt đầu vì lí do khác ngoài lôi kéo sự chú ý từ Grian, nhưng giờ vì Doc bỗng dưng được thằng nhóc để ý, thì chẳng có lý gì mà không tiện thể làm tới luôn, kể cả khi thế tức là phải ăn trộm cả một ngôi làng lẫn xây một cái máy du hành thời gian điên khùng thổ tả.

Gã thấy Ren, Cub với False lén lút quanh rìa Khu vực 77 nội trong một tuần đó rồi. Tốn chút sức nhưng cuối cùng cũng đuổi được hết mọi người  đi. False còn cười thẳng vào mặt Doc khi gã phóng cái đinh ba vào người cổ. Thật sự, gã cần phải nâng cấp hệ thống an ninh quanh đây mới được.

Doc rời phòng thí nghiệm mà Scar xây. Cuối cùng gã cũng xong việc hôm nay để về, nhưng rồi thoáng thấy gì đó đáng ngờ quanh hàng rào. Kể  cả trong ánh trời hoàng hôn tối dần, cái áo len đỏ đó thật sự là không thể lẫn đi đâu cho nổi.

Doc rời bậc thềm bê tông, bám theo bóng người qua đám cỏ để đuổi kẻ xâm phạm đi. Hẳn là Grian cũng thấy gã. Thay vì bay vèo đi mất, thằng nhóc đứng khoanh tay dựa cột mà đợi Doc tới tìm.

Trên mớ tóc vàng của Grian là một vòng hoa kết, còn quanh cổ là chuỗi vòng xâu bằng những hạt cườm pha lê nhiều màu. Đôi giày đen thường ngày  thì thay bằng dép có quai. Thú thật thì Doc cũng không có ghét diện mạo mới của thằng nhỏ.

"Không được phép xâm phạm đất tư đâu," giọng gã nghiêm lại. "Mùi của bé bay hết qua đây rồi."

Grian cười nhếch mỏ. "Em đâu có xâm phạm đất của chú đâu, miễn là em còn ở bên này của hàng rào nhé."

"Bé đã vượt quá ranh giới đất tư từ lúc bé đỗ cái xe tải màu mè của bé ngoài cửa căn cứ bí mật của tôi rồi."

"Chỉ là cái đồng không thôi mà. Em nghĩ tụi em đã cải thiện chỗ này kha khá đấy chứ. Ren thì trồng vườn, còn Impulse thì đang chế mấy thứ  máy móc hay ho lắm."

"Còn bé thì sao, hả Grian? Lên kế hoạch để hạ gục bọn tôi?"

Grian cười lớn. "Ừ thì hầu hết là thế. Em còn xây một cái nông trại tự động hồi sáng. Nó suýt hoạt động, nhưng mà giờ bột đá đỏ vẫn còn kẹt đầy dưới móng tay em đây này." Thằng nhỏ giơ tay ra trước mặt gã như muốn nhấn mạnh. "Làm sao mà chú làm sạch cái thứ này thế?"

Doc cố không mỉm cười. Mày sẽ không dọa nổi ai nếu cứ cười bất kỳ lúc  nào người ta đùa. "Bé không làm sạch nổi thứ đó đâu. Nó sẽ dần dần trở  thành một phần của bé." Gã đáp nhẹ tênh. "Mà bé tới đây chỉ để hỏi về móng tay thôi ư?"

"Không, em đến để coi có moi móc được gì hay. Chú có thông tin thú vị gì cho em chứ?"

Thằng nhóc cúi người, tay vịn lấy hàng rào đá. Khoảng trống giữa các rào đủ rộng để bước qua, nhưng Grian ngoan ngoãn đứng im bên phía khu  đất của nhóm hippies.

"Tôi có. Đấy là ở đây chả có gì để tò mò cả và bé tốt nhất là bỏ cuộc đi thôi."

"Nếu chả có gì để tò mò thì chú nên để em ghé chơi và ngó nghiêng xíu xiu ha?" Grian tiến một bước thăm dò, một chân vắt qua hàng rào.

Doc lập tức lấy thân chặn lối. Giờ bỗng dưng hai người lại gần nhau quá đỗi. "Về nhà đi Grian."

Grian vẫn cứng đầu mà trèo hẳn qua rào, muốn đi sâu hơn vào Khu vực 77 và cả khoảng không cá nhân của Doc. "Không, em cảm ơn ạ."

Thật khó để bật ra một câu đáp khôn ngoan khi Grian đứng sát gã đến vậy. Doc chỉ ráng mà thốt ra: "Tôi không đùa đâu."

Rồi bỗng dưng, Grian biến mất khỏi tầm tay hắn mà về lại bên kia dãy hàng rào đá. Doc sẽ không kể cho ai đâu, cơ mà thú thực, trong lòng gã  có chút hụt hẫng.

"Thế thì em sẽ quay lại lúc chú không nhìn vậy." Grian nhún vai. "Ngủ ngon nhé Doc."

Gã chỉ đứng đó, dõi theo bóng áo đỏ bay xa dần, não vẫn đang cố hoạt động hết công suất để hiểu được cái quỷ gì đã diễn ra.

[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro