ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba: Vong Mạng

***

Doc còn chưa kịp mở mắt khi một tiếng nổ xé rách cả không gian. Chớp mắt một cái, gã đã yên vị trên chiếc giường ở trại, tất cả đồ đạc biến  mất khỏi túi. Ai đấy đã giết Doc khi gã đang yên giấc nồng. Doc thua trong trò Vong mạng mất rồi.

Doc lê xác khỏi giường. Gã vẫn còn mỏi người sau cú hồi sinh bất ngờ, còn áo choàng elytra thì có trời biết rớt ở đâu, nên giờ gã phải tự trèo thang xuống tận dưới tầng, từ nơi treo cái giường lơ lửng để ngủ tạm những khi cần thiết phải làm rõ lắm việc.

Doc có nghe tiếng bom nổ. Gã đã nghĩ kiểu gì cũng sẽ có một cái hố đất đá lẫn lộn xấu mù giữa trại, nhưng ai mà ngờ được là có người đang  dọn dẹp và lấp cái hố đó dùm hắn.

"Grian!" Gã hét mà người vẫn giữa không trung. "Bé là tác giả cái trò này đấy hử?"

Grian ngẩng đầu nhìn rồi vẫy tay với gã. Doc thở dài, tiếp tục trèo thang. Chân vừa chạm đất, gã chạy vội tới chỗ Grian và cái hố đã được  lấp gần xong.

"Bé làm gì đấy?"

"Sửa sang đất đai cho chú đó." Thằng nhỏ vừa nói, vừa đẩy hất thêm ít cỏ lên trên.

"Sửa cái chỗ đất mà bé phá đó hả?"

"Thì em có hứa với Iskall mà."

Ừ, là thằng nhóc làm, chắc cú luôn.

"Bé giết tôi, nhưng mà lại thấy tội lỗi vì một cái hố trên mặt đất hả?"

"Nó sẽ làm hỏng cảnh quan mất thôi."

Doc khoanh tay. "À ừ, cảnh quan thì tất nhiên là quan trọng hơn cái mạng tôi rồi."

Mặt Grian lúc ấy lộ rõ vẻ tội lỗi. "Em có muốn giết chú đâu. Nhưng mà em có hứa rồi, mà đã hứa thì phải làm. Đấy là quy luật của hội Anh em Đầu Rồng."

Gã đảo mắt. "Tuyệt, tôi bị một giáo phái đánh bại. Yên tâm ghê."

"Chú giận em à?" Một câu hỏi dè dặt.

"Yeah, nhưng đằng nào cũng xảy ra rồi. Cơ mà muốn bù đắp thì sửa sang thế cũng chưa đủ đâu."

Grian đắp nốt mấy bụi cỏ cuối cùng. "Em không có cục kim cương nào đâu, nếu đấy là cái chú muốn. Em có căn nhà ở Quận Chơi bời nếu chú  thích."

"Tôi thừa kim cương rồi, còn bất động sản thì không cần. Cố thêm đi."

Thứ Doc muốn ư? Gã muốn một cái hẹn ăn tối, rồi đưa cậu trai đó về nhà với gã. Có khả năng chuyện đó xảy ra không? Không.

"Em sẽ nướng cho chú cái bánh," Grian tuyên bố khi đang phủ bụi đất khỏi tay. "Ai cũng thích bánh."

"Đấy là thứ bé đem đến tặng sinh nhật người ta, không phải là để xin lỗi vì làm ai đấy ngỏm củ tỏi!"

Thằng nhỏ chỉ cười. "Đấy là những gì người thích bánh sẽ nói."

Rồi Grian xòe cánh, phóng tên lửa và bay mất hút. Doc chỉ có thể nhìn theo.

[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro