một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một: Chú Trông Đẹp Khi Mặc Đồ Bó

***

Mọi người trừ Ren, Doc và cô Bò Pamela đều đã rời văn phòng Đoàn Đấu Vật Ẩn Sĩ. Họ ở lại để chúc tụng nhau sau khi thắng trận chung kết đấu vật. Thường thì Ren sẽ không gian lận đâu, nhưng lần này hắn ta quyết tâm làm mọi thứ để đòi lại con bò của hắn từ tay Jevin – người đã bắt cóc cô bò đó chả vì lí do gì ngoài kim cương chuộc thân và hứng thú cá nhân với việc gây họa sương sương. Ai trong đám Ẩn sĩ cũng đều có hứng thú cá nhân với việc gây họa sương sương cả.

Ren dẫn Pamela ra ngoài khu ĐĐVAS, Doc đi theo ngay sau. Khi cả đám đã tới cửa, gã thấy Grian đứng dựa ngay chỗ tường bao. Ren vẫy tay chào thằng nhóc.

"Cảm ơn vì đã tình nguyện làm trọng tài cho tụi tui nha."

"Bất kỳ lúc nào nhé," Grian đáp. "Vui ra trò đấy chứ."

Ren nhìn Doc. "Tao đi đây." Rồi hắn nháy mắt với gã. Ôi, nếu như bọn Creeper biết đỏ mặt. Doc biết mặt gã đỏ bừng cả lên rồi. Gã ghét Ren và cả cái việc hắn hiểu gã đủ nhiều để nhận ra gã đang mê mẩn ai kia.

Khi Ren cùng Pamela đã đi xa, Grian tiến lại gần gã. "Chú đánh hay lắm."

"Cảm ơn nhé. Sức mạnh loài Dê đấy."

"Ý chú là cái lọ thuốc Sức mạnh giấu dưới nhẫn đó hả?"

"Trọng tài bé bỏng có vấn đề gì với việc đó không?"

"Không hẳn." Grian mỉm cười. "Em cũng muốn chú thắng mà."

"Tại sao?"

"À thì, đầu tiên là do quần áo của chú đẹp phết này." Thằng nhóc quơ tay chỉ lên bộ đồ đấu vật hở hang của gã. Cái gì cần lộ cũng lộ ra gần hết rồi.

Doc cười ra tiếng. "Bé đồng ý làm trọng tài chỉ để coi bọn tôi mặc mấy thứ ngu ngốc này hả?"

Grian bước lại gần hơn. "Chỉ ngu ngốc nếu chú mặc nó không đẹp thôi."

Doc cười lần nữa, nhưng lần này là do hồi hộp. "Nếu bé cứ nói mấy thứ như thế nữa, người ta sẽ nghĩ là bé đang tán tỉnh tôi đấy."

Thằng nhỏ chỉ nhún vai. "Có lẽ em đang tán chú thật đấy."

Doc – một con creeper mồm mép trơn tuột – chỉ biết đáp lại một chữ "Hả?" đầy bối rối.

Chắc là Grian hiểu nhầm sự bất ngờ của Doc với lời từ chối. Mặt thằng nhóc lập tức ửng hồng hết cả lên. "Ý em là, nếu chú không cảm thấy giống em thì cũng ổn mà. Đây chỉ là một cơn cảm nắng ngu ngốc thôi và em sẽ vượt qua chuyện này. Chỉ là, em thấy chú xài đinh ba siêu điêu luyện xong rồi còn giỏi chế tạo máy nữa và em ngưỡng mộ chú kinh lên được. Với cả chú kiểu, siêu hấp dẫn. Đặc biệt là lúc mặc cái đồ đấu vật này này. Ôi em nên im đi thôi."

Gương mặt nhỏ với mái tóc vàng vùi trong đôi bàn tay. Doc chưa bao giờ thấy Grian hành xử ngượng ngùng như thế bao giờ. Làm sao mà thằng nhóc vẫn đáng yêu như thế được nhỉ?

"Grian, nghe này," Doc vội vàng trấn an. Gã không rõ chuyện này sẽ đi đến đâu, vì gã ngu nhất là nói về cảm xúc của bản thân. "Tôi thích em."

Người đối diện gã gật đầu buồn bã. "Nhưng không phải kiểu "thích" đó. Em hiểu mà."

Ô cái đ-

Doc hạ quyết tâm. Phải dứt khoát lần này. "Tôi hôn bé nhé?"

"Dạ?"

"Có hay không đây Grian?"

"Vâng, Chúa ơi, vâng."

Doc tiến tới và giữ lấy cằm Grian. Gã cúi người, trao cho thằng nhóc một nụ hôn nhẹ lên môi.

Nhưng mà có vẻ Grian có ý định khác. Đôi tay nhỏ vòng qua cổ gã, kéo gã vào một nụ hôn sâu. Nhịp tim Doc dường như nhanh lên gấp năm lần. Gã thoáng tự hỏi liệu đây có phải thật hay mơ.

Cuối cùng họ cũng rời nhau. Tay Grian vẫn vòng quanh cổ Doc trong khi gã ôm eo thằng nhóc.

"Em muốn làm thế lâu lắm rồi." Giọng thằng nhỏ có chút hụt hơi.

"Tôi cũng vậy."

Grian mỉm cười. "Sao tụi mình không thử làm thế này sớm hơn nhỉ?"

"Chắc là do bé dành cả mùa trước để gây chiến với tôi và lũ bạn cánh hẩu của tôi đấy." Giọng gã giờ có chút bông đùa.

"Thì cũng làm gì có cách nào khác để em lôi kéo được sự chú ý của chú đâu. Với cả, lúc chú tập trung làm việc nhìn dễ thương lắm, kể cả khi "làm việc" đồng nghĩa với việc đánh bại em. Gần dễ thương bằng chú lúc mặc đồ bó."

"Mừng là bé thích." Doc dịu dàng đáp trước khi cúi đầu hôn Grian lần nữa.

Ơn giời, và ơn Ren đã khiến gã chịu mặc cái bộ đồ bó.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro