một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một: Nội Chiến

***

Doc đứng ngoài chiến hào của đội STAR, con mắt máy quét qua chiến trường tan hoang mù khói. Cũng không còn gì nhiều ngoài lửa cháy rừng rực. Sau khi gã và Ren bị đám người lợn zombie xiên chết, Doc tưởng đội đối thủ sẽ tranh thủ lúc hàng phòng ngự phía đội gã đang yếu mà giáng đòn chí mạng, nhưng hóa ra lại chẳng có gì.

"Mày có nghĩ là bọn nó bỏ cuộc rồi không?" Giọng Ren đầy hy vọng.

"Tất nhiên là đéo. Kiểu gì cũng có kế hoạch gì đó mà mình không biết. Giờ là phải ngồi nghĩ cho ra."

"Tao chả biết. Grian giống kiểu kệ mẹ đời hơn."

Doc không nên tự dưng nhảy vào thế phòng ngự như thế. Thật sự là ngu ngốc – cái cơn cảm nắng bé xíu xiu như hạt thóc của gã. "Grian nó giỏi hơn nhiều những gì tao với mày nghĩ đấy."

Gã lại chăm chú ngó ra ngoài tiền tuyến. Có gì đó động đậy trên cỏ.

"Mày có thấy không Ren?"

"Thấy gì cơ?"

Ren không có mắt điện tử. Nó không thể nhìn ra được những cử động gần như vô hình giống Doc. Hoặc đơn giản là nó đếch quan tâm. Mà nó cũng  không háo thắng bằng nửa phần Doc.

"Mày ngồi im đấy cho tao," Doc ra lệnh. "Đừng để ai lọt qua."

"Kể cả Falsie á?"

Gã kệ mẹ thằng bạn, tay lăm lăm thanh kiếm sắt sáng loáng đuổi theo thứ đáng nghi kia.

Băng qua đám cỏ cháy rụi không dễ dàng gì, nhưng Doc cố chạy cho nhanh. Gã phải biết cái thứ gì đã động đậy, xử luôn cái nguy hiểm tiềm  tàng ấy nếu có, rồi quay lại căn cứ để nghĩ ra kế hoạch mới cho trận cướp cờ này.

Ban đầu, gã không thấy gì. Nhưng rồi một vệt xanh lá tươi sáng quá mức so với lớp cỏ cháy khiến gã chú ý.

Ôi không

Ai đấy đã cướp được cờ của đội gã mất rồi.

"Hey!" Dọc hét lớn, tiếng hét bất chợt làm đối phương giật mình mà dừng đột ngột theo. Khi ấy, Doc như khẩu súng đã lên nòng.

Cú vung kiếm đầu tiên bị chặn lại, nhưng lập tức người-tàng-hình bị đòn thứ hai làm cho loạng choạng. Đối thủ của gã có vẻ là một người không khá lắm ở mảng xài kiếm. Người-tàng-hình hơi chậm chạp và thiếu chính xác. Đúng ra Doc phải là bên bất lợi ở đây, hiện hình lồ lộ các  kiểu con đà điểu, cơ mà gã tin chắc là mình có thể thắng kèo này.

Tất nhiên nếu đối phương là Jevin hay Iskall thì cũng hơi khó, vì hai ông mãnh đó thuộc dạng khá giỏi môn cận chiến. Còn nếu mà là đám còn lại thì dễ ợt, tại vì ai cũng thường thường bậc trung cả.

Gã càng đánh càng hăng. Trước mắt gã, một dáng người mờ mờ xuất hiện. Thuốc tàng hình đang mất tác dụng dần.

"Bắt được rồi nhé," Doc tuyên bố trong sự đắc thắng. Gã giáng một đòn xuống cổ tay đối thủ, khiến thanh kiếm vàng rớt xuống đất, tiếng kim  loại rơi trên nền cỏ chát chúa. Mũi kiếm của gã chĩa thẳng vào cổ họng người trước mặt

Cổ họng Grian

Đôi mắt nâu của Grian mở to, những ngón tay trắng bệch đi vì túm cái cán cờ quá chặt. Có lẽ thằng nhóc không cam đảm như những khi nó giả vờ vậy.

Doc nhìn thẳng vào mặt Grian. "Thỏa thuận nhé bạn nhỏ. Đưa tôi lá cờ và tôi sẽ không giết bé."

Grian nheo mắt nhìn gã. Trời mẹ, thằng nhóc mỗi khi quyết tâm nom dễ thương ra trò.

Không được, gã phải tập trung. Nhất quyết phải giành lại được lá cờ.

"Chú phải giết em nếu muốn đòi lại đồ đấy," Grian giễu cợt. "Nhưng em đoán là chú quá sợ để làm thế."

Trong khoảng khắc ấy, Doc nhận ra tại sao mọi người gọi Grian là người "không biết sợ là gì". Thực ra thằng nhỏ cũng sợ đấy chứ, như bất  kỳ ai bị tước vũ khí mà đứng trước mặt gã, cơ mà chỉ mình Grian mới có cái can đảm để vẫn mở mồm mà châm chọc gã cho nổi.

Doc tiến một bước, Grian lùi lại, nhưng loạng choạng suýt ngã. Gã vội đưa tay đỡ lấy thằng nhỏ.

"Điều gì làm bé nghĩ thế cơ chứ. Đội bé chỉ còn lại một mạng thôi. Giờ tôi giết bé, và thế là bọn tôi thắng. Đoán đi, Grian."

Grian quan sát gương mặt gã một cách chăm chú, chắc là đang tính coi gã có điểm nào sơ hở mà lợi dụng. Doc chỉ nhíu mày. "Nào, bé con."

"Em có một đề nghị cho chú."

Doc hạ mũi kiếm, nhưng tay vẫn giữ chặt thằng nhỏ. Gã không tin nó sẽ không chạy biến đi mất. "Và đó là gì?" Một câu hỏi ngờ vực.

Grian tiến tới gần. Doc cố không để lộ ra rằng chỉ một bước chân ấy cũng đủ để tim gã đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Bé làm gì đây?" Gã dò hỏi.

"Em chả làm gì cả," giọng Grian gần như là... tán tỉnh? "Chỉ là em hơi thắc mắc có cách nào khác để thuyết phục chú cho em qua không thôi."

Doc thề chưa bao giờ gã muốn đáp "có" hơn lúc này. Gã có thể để đội G thắng chỉ để đổi lấy một nụ hôn. Xứng đáng mà.

Trong một khắc, tay gã lơi đi chút ít, và khi ấy gã nhận ra mình lầm to rồi. Tiếng thủy tinh vỡ giòn tan trong không khí, và Grian biến mất trước mắt hắn như một giấc mơ. Đến khi Doc kịp nhận ra rằng thằng nhóc tiến về phía gã nhằm đánh lạc hướng để tiện bề rút chai thuốc tàng hình ra mà không bị phát hiện, thì lá cờ lơ lửng đã biến xa vào giữa trận đánh lộn xộn, hướng về phía căn cứ đội G. Tấm vải phấp phới trong đám lửa cháy và khói mù.

Grian là đồ khốn.

Không may thay, điều đó khiến Doc còn mê thằng nhỏ hơn.

[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro