6. Cô bỏ bùa tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione vẫn chưa nói với ai về việc được Draco Malfoy đề nghị giúp đỡ. Đặc biệt, cô né tránh việc nói với Harry và Ron. Từ ngày đầu tiên tới trường cả ba đã có ấn tượng xấu với Draco Malfoy, nay Hermione lại được Draco giúp đỡ, hay nói cách khác là tiếp xúc với hắn một cách thường xuyên, nghĩ tới đó Hermione đã muốn điên đầu. Mặc dù đây chỉ là một hình thức tra tấn tinh thần Malfoy cho đỡ bõ tức nhưng Hermione vẫn không thể ngừng cảm thấy buồn nôn mỗi khi nghĩ tới việc ngày ngày phải chạm trán tên khốn này. Cô mong hắn mau sớm bỏ việc để đừng có làm phiền mình nữa cho rồi.

Một buổi sáng chủ nhật, Hermione tỉnh giấc, lúc đó đang là 7 giờ sáng. Cô bị đánh thức bởi một con cú liên tục mổ lách cách vào tấm kính cửa sổ. Uể oải ra mở cửa cho con cú bay vào, Hermione ngạc nhiên thấy lá thư kẹp trong chân con cú, gửi tới cho cô, chính là từ Draco.

- "Gửi,

Tôi không thường thư từ với những-người-như-cô nên cũng chẳng biết xưng hô thế nào, tạm gọi là Granger nhé.

Tóm lại cô cần tôi giúp cái gì, hồi âm lại vào đây cho con cú Hermey này.

Với lại, khi đi cùng nhau nhất định sẽ có người để ý. Mặc dù tôi đang là phạm nhân chưa được xét xử, tôi vẫn không đồng ý việc cô nhận tôi là bạn trai cô đâu nhé? Khi đi cùng đương nhiên chỉ nói là đối tác làm ăn thôi. Lưu ý điều này.

Tôi bảo giúp mọi thứ nhưng cô đừng có quá quắt quá đấy, tôi vẫn là quý tử của dòng họ thuần chủng Malfoy, không phải con gia tinh của cô đâu.

Draco Malfoy."

Hermione cuộn lá thư lại. Cô nín một lúc rồi phá ra cười.

Draco Malfoy, hắn nghĩ gì mà cô lại nhận hắn là bạn trai chứ? Hắn xem địa vị của hắn ở đâu trong cô mà cô lại phải tự hạ thấp mình để yêu một-tên-như-hắn? Đấy là còn chưa kể cô vô cùng căm ghét những thằng đàn ông gian xảo lật mặt nhanh như trở bàn tay, kế đến là lũ thuần chủng thượng đẳng chết tiệt. Thời đại này rồi mà vẫn còn phân biệt với Phù thuỷ gốc Muggle ư? Tên khốn này đúng là không thể khá lên nổi. Draco Malfoy, hắn đang bị ảo tưởng mới dám mơ đến cái viễn cảnh thoát được cảnh bị nhốt vào Azkaban với cái thái độ lồi lõm này.

Hermione viết nhanh một lá thư gửi lại cho Draco, xong xuôi cô buộc lá thư vào chân con Hermey, chợt cô chựng lại.

- Tên của mày cũng kì cục quá đấy?

Cô nói với con cú. Con cú rúc lên rồi ra hiệu cho Hermione thắt dây. Hermione liền thắt dây rồi tung con cú vào không trung, con Hermey lộn một vòng rồi bay về hướng xa xăm.

* * *

Draco Malfoy đang ở trong phòng đọc sách. Trên bàn hắn là ly cà phê mà con gia tinh mới làm. Hớp một ngụm cà phê, hắn chợt nhận ra con cú Hermey đã về từ lúc nào.

- Đi lâu quá hén mày?

Draco gõ mỏ con cú, con Hermey rúc lên thân thương rồi chui vào chuồng. Draco ngồi xuống cái ghế bành êm ái, hắn từ từ mở thư của Hermione ra và đọc.

"Gửi,

Tôi đã đọc thư của anh. Tôi chỉ cần anh giúp đỡ công việc ở Bộ, giấy tờ và các việc linh-tinh-nhỏ nhặt khác. Thi thoảng anh có thể đi cùng tôi ra ngoài, vì-công-việc, thay cho những Thần Sáng.

Việc anh cấm tôi nhận anh là bạn trai tôi, nói thật, anh là cái thá gì mà đòi làm bạn trai tôi? Tôi thà chết còn hơn có một người bạn trai như anh.

Mọi việc sẽ bắt đầu vào thứ hai, anh hãy qua nhà tôi ở địa chỉ này...

Đừng quên anh đang nhờ vả tôi, chứ không phải anh là người có quyền ở đây. Bỏ ngay cái giọng điệu hợm hĩnh đi.

Hermione Granger."

Draco Malfoy đọc xong thư, nhếch mép cười khinh.

Con bé Granger này sao mà cũng khó chịu thật. Đùa vui một chút thì có chết ai. Cô cứ chờ xem Granger à, đợi tới khi tôi có lại thanh danh như ngày trước, cô có muốn làm người hầu cho tôi cũng chẳng được. Draco đọc lại bức thư lần nữa, anh suýt thì sặc cả cà phê ra chiếc thảm lông thú thượng hạng.

"...chỉ cần anh giúp đỡ công việc ở Bộ, giấy tờ và các việc linh-tinh-nhỏ nhặt khác..."

Việc nhỏ nhặt là việc quái gì cơ chứ? Chẳng lẽ cô ta bắt mình phải phục vụ bưng bê trà bánh? Malfoy khi đề xuất công việc này, hắn dù nói mồm là việc gì cũng làm nhưng còn khuya mà một Phù thuỷ ở tầng lớp quý tộc như hắn phải đứng dưới chân con bé Máu bùn để mà phục vụ trà bánh.

Draco vò lá thư, trong người nóng bừng bừng. Con bé Granger này có phải đùa cợt với hắn không, cô ta định thách thức sự kiên nhẫn của hắn sao? Một thoáng nổi điên Draco định xé bay lá thư, nghĩ kĩ lại hắn lại bỏ lá thứ xuống.

Suy cho cùng thì bây giờ người duy nhất giúp được gia đình hắn chỉ có Granger. Hắn buộc phải làm theo Granger để cô ta có thể giúp đỡ hắn. Nếu hắn không chịu, chà, vậy thì đành ngồi bóc lịch trong nhà giam Azkaban vậy.

Nghĩ tới đó Draco đã thấy nản. Hắn có thể phát điên trong cái nhà giam chết tiệt đó mất. Không, đương nhiên hắn sẽ không đời nào vào trong đó. Tất cả phải phụ thuộc vào con bé Granger thôi, hắn đành chấp nhận nghe theo cô ta một thời gian vậy, thà một năm làm người hầu cho cô ta, còn hơn là 7 năm chôn chân trong nhà tù.

Malfoy nghĩ tới đó liền thở dài. Thật lòng cả cuộc đời này hắn chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh sẽ phải phục vụ Hermione Granger.

* * *

Thứ hai.

Hermione đang bận bịu trong bếp làm bữa sáng. Khi cô đang thưởng thức tách trà nóng vừa pha thì có tiếng điện thoại rung.

Draco Malfoy đang gọi tới, cô đã cho hắn số điện thoại vào lần hồi âm trước. Hermione nhấc máy:

- Alo.

- Dậy chưa?

- Đương nhiên là rồi.

- Thế thì tốt.

- Ê. Anh chỉ gọi tới để đánh thức tôi thôi à?

- Chứ cô nghĩ tôi phải chạy qua tận nhà cô đón cô tới Bộ chắc?

- Đó chính là điều tôi định nói đấy. Anh hãy qua đón tôi trong vòng 10 phút nữa nhé.

- Cô nghĩ tôi rảnh hay sao? Cô dùng bột flo hay độn thổ đi, lại còn bắt tôi qua đón, cô đang lấy tôi ra làm thú tiêu khiển phải không?

Draco nói lớn trong điện thoại. Có vẻ hắn đang bắt đầu bực mình thật rồi.

- Này Malfoy, bột flo nhà tôi hết rồi, chưa đi mua được. Độn thổ thì tạm thời bị cấm sử dụng vì quanh Bộ đang xử lí một vụ lớn vì làm tắc nghẽn không khí khiến cho những ai độn thổ đi quá xa sẽ bị sót lại mắt cá chân. Dĩ nhiên nếu một Bộ trưởng như tôi bị sót lại mắt cá chân giữa đường thì còn ra thể thống gì nữa?

- ...Hừ... Kể cả vậy...

- Vậy nên anh hãy qua đón tôi hôm nay, cho tới khi nào khỏi cần nữa tôi sẽ không thèm nhờ cậy anh đâu.

Hermione ngắt lời, cô biết một tên ngạo mạn như Malfoy sẽ không đời nào lái xe tới đón cô (xe hơi là một trong số những phát minh của người Muggle được đưa vào cộng đồng Phù thuỷ để sử dụng). Chắc hắn đang cay cú lắm đây, đáng đời tên thượng đẳng, hắn càng khốn khổ bao nhiêu thì cô càng hả dạ bấy nhiêu.

- "Biết rồi. Giờ qua."

Cúp máy. Hermione chỉnh lại chiếc áo sơ mi và chiếc váy ôm xoè ra kiểu đuôi cá.

Ra tới cửa, Hermione trông thấy chiếc xe Mercury III màu đen bóng loáng của Malfoy từ xa chạy tới. Cô mở cửa leo lên xe và nói:

- Tới Bộ Pháp thuật.

Draco nghe vậy lại thấy bực:

- Chứ chả lẽ đi đâu?

- Trợ lý thì im lặng và làm việc đi.

Hermione trừng mắt bảo.

- Cô đừng có trưng ra cái bộ mặt đó. Nhìn cô làm tôi nhớ tới Granger hồi còn đi học đấy. Khó tính. Bảo thủ.

Hermione kệ xác Draco. Anh liền đánh tay lái phóng về hướng trạm điện thoại cũ. Cô ngả lưng vào ghế, cô im lặng quan sát cảnh vật xung quanh.

- Bình thường cô cũng nhờ người ta chở tới sở làm như thế này à?"

Draco hỏi.

- Không, tôi đi bằng bột flo.

Hermione lạnh lùng đáp.

- Thế à. Tôi tưởng cô đi cùng thằng đần Weasley.

Draco chép miệng.

- Đừng gọi anh ấy là thằng đần.

Hermione giọng điệu giờ đã có chút sát khí.

- Không thích tôi gọi Ronald Mặt Chồn như vậy sao Granger? Không thích hả?

Bùm! Tấm kính xe vỡ tan tành.

Draco phanh xe đột ngột tới nỗi mặt anh đập cả vào vô lăng, kêu lên oai oái.

- Tôi đã bảo anh đừng có nói như thế rồi đấy.

Hermione giơ cao cây đũa phép. May mà xung quanh họ không có Muggle nào, nếu không họ chắc chắn sẽ giật mình vì một chiếc xe tự nhiên kính vỡ tan tành.

- Tôi biết rồi. Cô sửa lại tấm kính đi! Thật là...

Draco xuýt xoa cái mũi cao thanh tú của anh bị đập vào vô lăng một cách tàn nhẫn, giờ đang đỏ tấy lên.

Hermione vẫy nhẹ cây đũa phép. Mấy tấm kính lại lành lại như xưa.

- Làm ơn đừng có làm phép khi tôi đang không cầm đũa phép để mà phòng vệ.

Draco kêu lên.

Hermione lặng lẽ quan sát Draco. Mũi hắn đang đỏ lên, khiến cho da của hắn càng trắng hơn và mấy đốm tàn nhang lấp ló đâu đó gần mũi. Và nhìn mắt hắn kìa, nhìn xa thì là một màu xám lạnh lẽo, nhưng khi gần mới thấy có xen một chút xanh biển, khiến cho đôi mắt trông thật cuốn hút.

Hermione ngẩn ngơ nhìn Draco. Anh nhận ra điều này, liền nói:

- Xem ra ngay cả bà Bộ trưởng cũng không cưỡng lại được sức hút của một phạm nhân nhỉ?

- ...Nhầm rồi...

Hermione bị hớ, lầm bầm quay mặt đi. Draco nhếch miệng cười. Rồi lại ngừng ngay.

Hắn sao vậy nhỉ? Đây là con bé Granger hồi đó mà hắn ghét cay ghét đắng, cái con mọt sách đáng ghét lúc quái nào cũng chỉ có học hành, lại còn hay đi phá đám chuyện của hắn nữa. Sao khi thấy con bé đó nhìn mình hắn lại thấy vui vẻ thế này, mà tại sao khi nhìn kĩ mới thấy nó xinh hẳn lên thế?

- Tới đây thôi.

Hermione nói, kéo Draco về với hiện thực.

- Xuống đi.

Draco nói. Tự động cánh cửa xe nhấc lên cao quá đầu Hermione, cô dễ dàng ra khỏi xe.

- Cảm ơn nhé, giờ tôi phải đi làm rồi. Lúc về có thể tự về bằng bột flo ở sở làm, không cần đón tôi đâu.

Hermione nói qua cửa kính chắn gió. Nói rồi cô rảo bước đi vào bốt điện thoại cũ.

- Ê! Granger! Granger!

Tiếng ai đó gọi to khiến cô dừng bước quay lại.

- Chiều nay tôi lại đón!

Draco Malfoy nói lớn.

Hermione há miệng ngạc nhiên, rồi ra dấu đã hiểu, cô bước vào trạm điện thoại cũ rồi từ từ trôi xuống dưới lòng đất. Khi Hermione đã khuất khỏi tầm mắt, Draco mới bắt đầu lái xe khỏi đó.

Lúc đó Hermione đã nhìn hắn hắn, chính là một ánh nhìn không chút thù ghét trái ngược hẳn với thường lệ. Draco lấy tay vuốt mặt. Mặt hắn đang nóng lên, và trong người có cảm giác nhồn nhột rất khó chịu.

Draco nhìn về phía trước. Hắn thấy mặt mình phản chiếu trong gương chiếu hậu.

Hermione Granger, đồ mọt sách nhà cô có phải đã bỏ bùa tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro