5. Lời đề nghị hấp dẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione trở về Bộ Pháp thuật. Giờ này Bộ cũng đã thưa người. Ai ai cũng hăm hở về nhà thăm gia đình hoặc đi ăn mừng tiệc tùng.

Trở lại với cái bàn giấy của mình, Hermione thở dài ngao ngán liếc đống hồ sơ còn chưa mở.

- Ước gì có ai đó san sẻ gánh nặng này với mình.

Hermione thầm nghĩ.

Cô nàng ngồi vào bàn, từ từ mở tập hồ sơ ra và làm công việc chán nhất thế giới là nhận xét và đóng dấu.

"HỒ SƠ TIỂU SỬ GIA ĐÌNH CÁC PHÙ THUỶ PHÁP SƯ CÓ TIỀN SỬ LÀ TỬ THẦN THỰC TỬ HOẶC CÓ DÍNH LÍU TỚI CHÚA TỂ HẮC ÁM."

Hermione lẩm bẩm tên tập hồ sơ. Có cái tên thoáng qua đầu cô nhưng nhanh chóng vụt tắt tới mức cô cũng chẳng nhớ đó là ai. Dù sao cũng đã 5 năm rồi không thấy người đó. Ấy thế mà ngay khi mở tập hồ sơ, cô thấy ngay trên trang đầu tiên, rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Draco Malfoy: Tử thần Thực tử.
Được cho là có liên can tới cái chết của pháp sư Albus Dumbledore trên tháp thiên văn ở trường Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. Là người đã trợ giúp phe địch đột nhập vào trường Hogwarts, dẫn đến cái chết của Albus Dumbledore và vô số những thương tổn khác, trong đó một trong số những con trai của gia đình Weasley nổi tiếng với chiến dịch chống Hắc Ám - Bill Weasley - bị người sói cắn.
Tình trạng hiện giờ: Hồi tâm chuyển ý theo phe chính nghĩa.

Cha: Lucius Malfoy: Tử thần Thực tử.
Công khai gia nhập quân đoàn Tử thần Thực tử trong "Trận Hogwarts". Đã từng là Tử thần Thực tử từ trước khi Chúa tể Hắc Ám bị tan biến bởi phép màu của Harry Potter, sau sự kiện năm XXXX khi Chúa tể lấy lại uy lực vẫn tiếp tục theo chân hắn.
Tình trạng hiện giờ: Hồi tâm chuyển ý theo phe chính nghĩa.

Mẹ: Narcissa Malfoy : Không phải Tử thần Thực tử (có liên quan ít nhiều)
em gái ruột của Tử thần Thực tử Bellatrix Létrange - người có cống hiến rõ rệt nhất đối với Chúa tể Hắc Ám. Tuy nhiên trong "Trận Hogwarts" đã có công giúp đỡ Harry Potter, mở đường cho trận đánh cuối cùng.
Tình trạng hiện giờ: Hồi tâm chuyển ý theo phe chính nghĩa.

Hermione đọc xong trang nhất của tập hồ sơ, đắn đo hồi lâu.

"Ý kiến hội đồng quản trị: Phạt Draco Malfoy 10 năm tù giam ở Nhà ngục Azkaban, Lucius Malfoy 20 năm tù giam, vì những cống hiến cho Bộ Pháp Thuật trước đây, nương nhẹ xuống còn 7 năm tù giam và 18 năm tù giam. Narcissa Malfoy không có tội, được hoạt động bình thường."

kiến Bộ trưởng Pháp thuật:..."

Hermione thở dài. Vậy là cô phải cho ý kiến của mình vào đây. Tại sao tập hồ sơ này tới bây giờ mới để người ta nhận xét chứ, nếu đang đương thời chú Kingsley làm Bộ trưởng có lẽ đã giải quyết ổn thoả hơn cô. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa. Hermione ngẩng đầu lên, nói:

- Mời vào.

Vừa bước vào chính là một chàng trai cao ráo. Mái tóc anh màu vàng ánh kim, vuốt sáp bồng bềnh. Đôi mắt anh màu xám tro lạnh lẽo. Khuôn miệng anh lạnh lùng, gương mặt góc cạnh. Dáng người gầy gầy, có vẻ hơi tiều tuỵ.

Anh mặc chiếc áo khoác đi đường dài tới đầu gối. Anh ta nhìn Hermione, khẽ cởi tấm áo móc trên giá và bước tới bàn làm việc của cô.

Anh ta, chính là Draco Malfoy.

Hermione nhìn anh, vẻ mặt cảnh giác thấy rõ, ngay lập tức nắm chặt cây đũa phép. Cô có lẽ thoáng chút bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của hắn ta ở đây, nhưng suy cho cùng, cô liếc nhìn tập hồ sơ đang mở, thì lí do hắn đến đây cũng không có gì là khó đoán.

Bằng một giọng trầm và lạnh lẽo, Draco lên tiếng:

- Chào bà Bộ trưởng, làm phiền bà đang làm việc rồi. Tôi tới đây có chút việc, không biết bà có rảnh để lắng nghe?

Draco nói xong, nhìn Hermione chất vấn.

- Hiện giờ tôi đang bận anh Malfoy à, anh đến thật không đúng lúc.

Draco nhìn cô, vẻ mặt xét nét. Hắn nói:

- Bận vào ngày nghỉ lễ này sao? Làm Bộ trưởng quả thật nhiều việc nhỉ?

Nói rồi hắn liếc qua tập hồ sơ đang mở. Đọc thoáng thấy tựa đề, khuôn mặt Draco đanh lại. Im lặng một lát, hắn nói, bằng một giọng chậm rãi, nhấn từng chữ:

- Này bà Hermione Granger, tôi đồ rằng cô cũng đoán được mục đích của tôi khi tới đây rồi phải không?

Hắn nhìn Hermione, khi cô nàng không nói gì, hắn tiếp tục:

"Tôi cần đem gia đình tôi quay trở lại là gia đình thuần chủng được coi trọng nhất, tôi muốn gia đình mình có được vị thế như ngày xưa." - Draco nói thẳng - "Tôi không thể để cha mình và bản thân phải ngồi tù được."

Hắn ta nhìn Hermione, giọng nói như là một mệnh lệnh. Hermione nhìn hắn hồi lâu, rồi trước cái nhìn của hắn, cô mỉm cười nhẹ. Tên này đang đùa với mình đấy à?

- Anh Malfoy, có nhiều thứ không phải chúng ta cứ muốn là có được.

Cô đứng dậy.

- Anh và cha anh đã tham gia vào tổ chức Tử thần Thực tử 5 năm về trước. Anh và cha anh cũng đã cống hiến ít nhiều cho con đường thành công của Voldermort. Bản thân anh còn đã từng cản trở tôi, Harry và Ron khi cả ba đang thực hiện nhiệm vụ lật đổ Chúa tể Hắc ám.

Hermione ném một cái nhìn sắc lạnh vào Draco.

Hắn ta chẳng thể hiện chút nào nao núng. Bằng một giọng trầm, nhưng lại mang đầy tính chế nhạo và trong một thoáng, Hermione như nghe được giọng nói của Malfoy 5 năm trước:

- Này Granger. Lúc đó tôi chỉ đang giúp đỡ Chúa tể vì bị hắn ta thao túng thôi. Bản thân tôi cũng là nạn nhân cơ mà? Nếu không giúp hắn, tôi sẽ bị giết vì làm trái mệnh lệnh, bắt buộc ở trong tình huống đó ai cũng sẽ làm như tôi thôi. Huống hồ tôi đâu có ngờ rằng mọi sự lại đến mức này. Giờ tôi thiệt tình hối cải đó, mong cô chiếu cố cho gia đình tôi được sống bình thường.

Draco đang xin một ân huệ từ Hermione nhưng xem ra thái độ của hắn chẳng có chút gì gọi là ăn năn hối hận cả. Có vẻ Hermione cũng cảm thấy vậy, cô lườm Draco rồi đưa cho anh cốc nước.

- Uống đi.

Cô nói.

- Xin lỗi?

Draco nhìn cốc nước.

- Cô không cho độc vào đấy chứ?

Hermione nhìn Draco bằng một ánh mắt khinh bỉ nhất mà cô có thể biểu hiện.

- Đùa thôi.

Draco cười, nhận cốc nước và uống hết.

Hermione quay mặt về bàn làm việc.

- Anh Malfoy. Chuyện anh nhờ tôi tạm thời chưa thể giúp được. Mong anh về cho đừng ở đây cản trở tôi.

Draco đặt cốc nước xuống bàn. Hắn ngồi xuống cái ghế bành êm ái mà Hermione hay ngồi mỗi khi căng thẳng. Hắn nhìn Hermione với vẻ mặt đểu cáng ra mặt.

- Tôi đang cản trở cô sao?

- Đúng vậy, và mời anh đi cho trước khi tôi gọi bảo vệ vào tống cổ anh ra khỏi đây.

Hermione giờ đã hơi mất bình tĩnh. Cô nói với Draco, và một khi giọng nói này của Hermione cất lên, đó chẳng khác gì một mệnh lệnh bất khả kháng. Nhưng có vẻ Draco không hiểu hoặc có hiểu cũng không thèm quan tâm lời của Hermione. Hắn ta chống cằm nhìn cô, miệng cười.

- Cười cái gì hả?

Hermione nói.

- Xem cô đang mất bình tĩnh kìa.

Hermione lúc này mặt đã đỏ như gấc, và khi cô đang hết chịu nổi rồi, Draco đứng dậy và nói:

- Thế này nhé Granger. Tôi sẽ làm mọi thứ cô nói từ bây giờ cho tới mùa hạ năm sau. Đang là tháng 5, vậy là còn tận 12 tháng nữa để tôi phục vụ cô. Đổi lại, cô nhất định giúp đỡ gia đình tôi phục hồi thanh danh như trước kia. Thoả thuận chứ?

Draco nói rành mạch. Hermione nhìn anh, có lẽ định từ chối, nhưng rồi lại đắn đo.

Rõ là cô nàng có cả tỉ công việc cần lo liệu ở Bộ, về tới nhà còn phải nấu ăn, dọn dẹp, mọi thứ đều một mình. Và những lần đi dạo xung quanh phố, lúc nào cũng kè kè bên một hai Thần sáng, dù rằng có lẽ đây là biện pháp an ninh không cần thiết, nhưng Hermione cũng đang cảm thấy bức bối và chật chội trong cuộc sống. Cô cũng đã tổ chức rất nhiều buổi thử việc cho trợ lý, nhưng rồi chẳng ai chịu nổi áp lực công việc, nhiều người còn bị choáng ngợp bởi khối lượng nhiệm vụ mà trầm cảm mất một thời gian, nên thành ra họ đều xin nghỉ hết, những người ngoài nghe phong thanh liền đâm ra sợ sệt. Vài người còn xuyên tạc ra thành bà Bộ trưởng tra tấn nhân viên, khiến Hermione phải ra họp báo không ít lần. Dù tin đồn đã được dẹp bỏ nhưng sau cùng vẫn chẳng có ai muốn cái công việc khủng khiếp này. Đó là lí do vì sao cô cứ hay thay đổi thư kí xoành xoạch, gần đây mới tuyển được Lavender là may mắn lắm rồi.

Cô nhìn Draco. Tên này đang nhìn lại cô với ánh mắt khoái trá như bắt thóp được nhược điểm của cô. Bực mình, cô nghĩ: "Tên khốn này nghĩ hắn là ai mà nói có thể làm mọi thứ cho mình? Nếu hắn đã tình nguyện như vậy thì để hắn nếm thử mùi vị của chức "Trợ lý Bộ trưởng" xem sao? Để xem hắn chịu được áp lực này trong bao lâu."

Cười thầm, Hermione nói:

"Nghe cho kĩ đây. Tôi đang thực sự mệt mỏi và bế tắc trong cuộc sống. Tôi không có thời gian cho anh và mớ hỗn độn mà anh và gia đình chết tiệt của anh gây ra." - Lườm Malfoy thêm một cái, cô nói tiếp - "Dù sao nếu anh đã có thiện chí, tôi sẽ cân nhắc việc để anh trở thành Trợ lý của tôi. Cứ cho là làm việc trong nửa năm, sau đó tôi sẽ xem xét việc xử lý án tù của anh và Lucious Malfoy."

Hermione nói. Draco nhìn cô, thoáng nghi ngờ. Anh không nghĩ con bé này lại đồng ý dễ dàng tới vậy. Chẳng lẽ cô ta là thiên sứ với tấm lòng rộng lượng sẵn sàng tạo cơ hội cho tên tội phạm được làm lại cuộc đời sao? Đây chắc chắn là một cái bẫy nhưng Malfoy vẫn chưa hiểu được làm sao mà một công việc như là Trợ lý Bộ trưởng có thể khiến anh bị tra tấn tinh thần cho được. "Dễ như ăn bánh" - anh nghĩ, một lần nữa cái tính ngạo nghễ trong Malfoy trỗi dậy - "Hơn nữa mình cũng chẳng còn đường lui."

- "Được thôi. Vậy cứ chốt thế đi. Từ hôm nay, tôi sẽ phục vụ cô tới tận răng."

Draco làm trò cúi chào Hermione. Cô nàng không đáp lại, trong lòng đang thầm nghĩ liệu tên này có trụ được đến 2 ngày hay không đây.

Draco lấy tấm áo choàng, tay đặt lên nắm đấm cửa.

- Vậy, hẹn cô ngày mai?

Anh nói. Hermione không đáp lại, Draco chỉ cười nhếch môi. Lách qua cánh cửa, anh biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro