4. Tình mình đến đây là hết thôi nhỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhà Weasley đang quây quần bên ngôi mộ đôi của vợ chồng nhà Lupin. Mọi người đang đặt hoa lên bệ và cầu chúc cho hai người được an lành trên thiên đàng.

Ngay sau đó họ đi tiếp tới những ngôi mộ khác, mộ của Colin Cevery - cậu bé mãi mãi ở tuổi 16, mộ của Padma Pavatil, mộ của Hannah Abbott,... Những con người đã hi sinh ở cái tuổi 16,17 để đem lại hoà bình cho mai này.

Ginny rưng rưng nước mắt nhìn Harry. Anh đang nhìn lại cô, trong đáy mắt ánh lên một nỗi buồn sâu sắc bị kìm nén, dẫu cho 5 năm qua vẫn chưa thể dứt nổi.

Sự mất mát này cho dù là mười hay hai mươi năm sau vẫn chẳng thể quên được, hình ảnh từng con người lần lượt ngã xuống cứ tua đi tua lại trong đầu Harry như một thước phim quay chậm.

- Sự hi sinh ắt phải xảy ra. Dù rằng khoảng trống họ bỏ lại là quá lớn, nhưng với tất cả những điều này, sau cùng cũng chính là vì một lợi ích lớn lao hơn.

Tiếng trầm trầm của chú Kingsley vang lên. Chú đi cùng nhiều người trong Bộ, mọi người lần lượt bắt tay ông Weasley, anh Percy, Harry, Ron và cúi chào Hermione.

- Mọi người đến sớm quá. Chúng tôi chỉ định ghé qua đây bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã khuất rồi đi luôn. Công việc ở Bộ còn chất đống, quả thật vào những ngày nghỉ lễ này càng phải làm việc chu toàn hơn.

Chú Kingsley nói. Hermione nghe tới đó đột ngột nói:

- Không cần. Mọi người nên về nhà và nghỉ ngơi đi. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ lễ, đặc biệt vào ngày quan trọng này, tôi cho rằng gia đình các vị đang mong các vị về cùng họ sum vầy và ăn mừng. Công việc ở Bộ cứ để đó hôm sau làm.

Cô nàng nói giọng chắc nịch. Mọi người đều trố mắt nhìn cô. Ai cũng biết Hermione vô cùng nghiêm túc trong công việc, mọi thời hạn và tiến độ đều phải kịp thời và nhanh chóng. Dù rằng cô vẫn cho phép nhân viên nghỉ phép và nghỉ lễ thoải mái, nhưng chỉ chậm trễ một chút ngay lập tức sẽ bị kỉ luật.

- Thưa bà Bộ trưởng. Chẳng phải ngày mai là hạn chót của công trình đáy vạc để nhập qua Ả Rập sao?

Percy hỏi, giọng cảnh giác.

- Không sao. Tôi cho phép lùi thời hạn xuống. Quan trọng bây giờ mọi người hãy nghỉ ngơi lấy sức để làm việc vào ngày mai.

Hermione nói.

Các vị công chức Bộ Pháp thuật nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng vẫn cảm ơn Hermione và lần lượt rời đi.

- Chắc có lẽ con cần phải đi thôi, có chút chuyện gấp cần giải quyết. Mong mọi người thứ lỗi cho con vì sự đường đột này, chúc mọi người lễ Harry vui vẻ.

Hermione chào gia đình Weasley rồi bước nhanh khỏi công viên và tách, cô độn thổ vào không khí.

- Con bé này. Chỉ toàn miễn việc cho người khác, rồi cuối cùng lại ôm hết việc về mình. Đường đột gì chứ, anh biết thừa nó đang về Bộ rồi giam mình sau cái bàn giấy cùng mớ tài liệu cao ngất ngưởng...

Percy thở dài ngao ngán. Bà Weasley nghe vậy liền nói:

- Má hiểu. Nhưng con bé là Bộ trưởng, âu cũng là bận rộn, mà lại tự giao thêm việc cho bản thân...

Thế rồi bà đột ngột quay sang Ron.

- Thế chuyện của hai đứa thế nào rồi?

- Thế nào là thế nào chứ?

Ron đáp nhát gừng. Fleur nghe vậy liền nói:

- Này Bill, em bồng Daniel qua vườn hoa kia nhẽ? vẻ thằng bé thích mấy bông hoa đó.

- Em đi với chị Fleur.

Penelope nói với Percy.

- Coi kìa Charlie, đằng kia có cái bồn phun nước chạm trổ hình rồng, anh nghĩ coi nó là giống đuôi rìu Savannah hay là giống đuôi liềm Germany?

Sally bất ngờ bấu tay Charlie dắt qua nơi khác.

- Ở đâu vậy má?

Victorie í ới gọi theo ba mẹ. Cô bé chạy theo hai người ra tít đằng xa. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại ông bà Weasley, anh Bill, Percy, vợ chồng Potter và Ron.

- Sao? Giờ con còn ngại cái gì nữa?

Bà Weasley hài lòng nhìn mọi người lần lượt tế nhị rời đi.

- Con không ngại.

Ron đáp.

- Có phải hai người có trục trặc không?

Ginny hỏi nhỏ. Cô nàng ngó thấy cái mặt Ron, và dường như đó chính là câu trả lời.

- Bọn con chia tay rồi.

Ron nói.

Mọi người im lặng một lúc lâu.

- Sớm biết cũng có chuyện như vậy. Anh thấy dạo này chuyện hai đứa cũng không suôn sẻ lắm.

Anh Bill nói.

- Tiếc thật đấy. Má thực sự quý con bé.

Bà Weasley nói. Nhưng rồi bà vội nói thêm:

- Nhưng không sao. Con rồi cũng có thể tìm thấy người khác hợp với mình hơn.

- Con hi vọng vậy.

Ron nói. Harry nhìn anh, muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

* * *

Bên ngoài công viên.

- Giờ thì đường ai nấy đi. Mọi người đừng quên ghé qua nhà tôi ăn món thịt gà hầm mật ong hết sảy của vợ tôi vào lúc 7 giờ tối đấy!

Ông Weasley thông báo cho mọi người. Họ tạm biệt nhau rồi độn thổ, mỗi người một hướng. Ron đi cùng với Harry về nhà của Ginny và Harry ở Godric.

- Vào trong đi bồ.

Harry nói.

Căn nhà của vợ chồng Potter được trang trí rất hoa mĩ. Bộ sofa mềm mại màu mận rất ăn rơ với tấm thảm màu lông gấu ở dưới. Ngay cả nội thất trong nhà cũng theo một tông màu nhất định, thiên về phong cách vintage cổ điển. Ngôi nhà đem lại cho người ta một cảm giác thật ấm áp, nhưng Ron thì lại không có tâm trạng để mà tận hưởng.

Ron ngồi xuống sofa. Ginny liền đi pha trà. Harry kéo chiếc ghế đơn ngồi xuống kế bên Ron.

- Rồi sao, thế là hết hả?

Harry hỏi.

- Hết chứ sao nữa. Mình không hi vọng bọn mình còn cơ hội với nhau.

Ron nói, hơi mỉm cười.

- Dù gì thì bọn mình cũng đã có 5 năm tuyệt vời. Bây giờ mỗi người một ngả thì cũng đúng thôi. Mình đã sớm nhận ra rằng bọn mình tốt hơn chỉ dừng lại ở mức bạn thân. Có quá nhiều điểm khác biệt, bồ biết đấy.

Ron nhấp một ngụm trà Ginny vừa bưng ra. Harry gật đầu, vẻ mặt đồng tình.

- Bồ không buồn hay gì chứ?

- Buồn hả? Không mình không buồn. Tại sao phải buồn chứ?

Ron nói, giọng nhạt nhoà. Harry nhìn anh vẻ mặt ái ngại.

- Nghe này. Mình biết chuyện chia tay chia chân này tất phải xảy ra. Bọn mình lục đục nhiều từ lúc cô ấy lên làm Bộ trưởng rồi. Với lại, có lẽ chia tay mới là con đường tốt nhất cho cả hai. Mình không đủ chu đáo để lo cho cô ấy, và cô ấy cũng không thể cầu toàn hết cho mình.

Ron nói một lèo, rồi dừng lại.

- Mình biết bồ vẫn đang còn tình cảm.

Harry nhẹ giọng.

- Mình không có.

Ron bướng bỉnh nói.

- Thôi đừng nguỵ biện nữa, thời gian gần đây có lúc nào ngó cái mặt anh thấy vui vẻ đâu? Suy cho cùng, hai người đâu phải chỉ yêu thương nhau 5 năm đổ lại, mà còn đã nảy sinh tình cảm từ lúc còn đi học. Nhiều lần chị Hermione tâm sự, dù không nói hẳn ra, nhưng em biết chị ấy đang nói về anh.

Ginny nói. Ron có vẻ chững lại.

- Này Ginny. Anh biết em muốn chị Hermione là chị dâu, nhưng em nên thừa nhận rằng giữa bọn anh đã chấm dứt, mọi thứ bây giờ chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần. Anh không muốn đánh mất thêm cả điều đó.

Ron đứng dậy.

"Nhưng biết đâu ngoài kia vẫn còn ai đó phù hợp với anh. Ai đó đủ tốt để anh quên đi Hermione chẳng hạn?" - Ron nhún vai - "Suy cho cùng thì tình cảm cũng đã hết, dù có lấy mọi lí do để níu kéo, kết quả cũng chỉ có vậy thôi."

Ron mỉm cười nhìn hai người.

- Thôi, giờ tôi về Bộ làm một số việc. Hai người cứ ở đây nghỉ ngơi. Khỏi cần Harry à, mình có thể làm việc tiếp.

Ron xua tay khi Harry toan đứng dậy giữ anh ở lại.

- Công việc chất đống, dù là ngày nghỉ vẫn nên chủ động thì hơn. Đừng quên hai người còn phải qua nhà tôi ăn món gà trứ danh của má, nhớ đó.

Ron vẫy chào vợ chồng Potter. Khi Harry và Ginny chỉ vừa kịp chào tạm biệt, Ron đã biến mất vào không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro