3. Công viên Vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:42

Công viên Vĩnh hằng, Nghĩa trang Heaven.

* * *

Gia đình nhà Weasley vừa đáp xuống ngay phía trước cổng công viên.

- Lượt thứ 388, đến từ Hang Sóc. 15 người. Để coi...

Một người đàn ông trung niên thấp bé rà soát cái danh sách của ông ta. Ông hỏi ông Weasley:

- Weasley hả?

- Đúng vậy. Chúng tôi đi cùng nhà Potter.

Ông Weasley nói. Người đàn ông trung niên ngó qua Harry một cái rồi nói:

- Các vị có thể vào, và hãy đi bằng cổng đặc biệt.

Mọi người liền rời khỏi cổng chính và tiến vào một cổng nhỏ hơn. Hermione đã nhất thời quên mất điều này. Rằng vào ngày hôm đó, 5 năm trước...

- Nè má, sao ai cũng mặc đồ đen vậy má? Và sao chúng ta lại đến đây?

Daniel hỏi Fleur.

- Con sẻ biết ngay thôi.

Fleur mỉm cười với thằng bé.

Gia đình Weasley tiến vào sâu hơn trong Công viên. Họ đi mãi, đi mãi, cho tới khi tới một đài phun nước to lớn ở trung tâm. Đài phun nước được tạc thành hình phượng hoàng đang cất cánh. Những giọt nước nhảy múa trên không trung, thi thoảng từ phượng hoàng phát ra những tia sáng vàng kim rực rỡ. Và ngay cạnh đó có một tượng đài khác, khi mọi người tới gần hơn, có thể thấy rõ ràng rằng tượng đài ấy chính là Harry Potter.

- Mình đã luôn nói với bồ rằng bức tượng đó lúc nào cũng trông đẹp trai hơn chính chủ.

Ron huých vai Harry, chỉ vào tượng đài của anh. Hermione đọc dòng chữ ở phía dưới bức tượng:

"Vào ngày 2 tháng 5 năm 1998, Harry Potter đã tiêu diệt Chúa tể Hắc Ám Voldermort, kẻ được cho là Pháp sư tàn bạo nhất lịch sử Pháp thuật. Trận chiến cuối cùng được diễn ra tại ngôi trường Hogwarts lịch sử, tại đây, bè lũ của Voldermort đã bị phe ta dũng cảm đánh thắng. Từ giờ xã hội Phù thuỷ sẽ được sống trong hoà bình và hạnh phúc."

Tượng đài Harry Potter đang cầm cây đũa phép, trên đầu đũa phép phát ra những tia sáng lấp lánh.

- Coi nè, đây là chú.

Ron đang chỉ cho Daniel thấy một tượng đài khác. Quả thật, ngay gần đó có tạc tượng Ronald Weasley và Hermione Granger, cả hai đều đang cầm đũa phép, và đũa phép của mỗi người đều thắp lên những đốm sáng rực.

- Quá đã.

Daniel thốt lên nho nhỏ. Có lẽ cậu bé cho là một người đủ nổi tiếng để được tạc tượng phải là một người vô cùng ngầu. Hermione mỉm cười với thằng bé, trong lòng cô vừa có cảm giác nhẹ nhõm, vừa có cảm giác rầu rĩ.

Cả gia đình tiến tới gần đó, nơi đây họ thấy những tấm bia mộ hình thánh giá màu trắng muốt, trên mỗi ngôi mộ đề tên mỗi người, và đều có vô số bó hoa thật đẹp. Hermione lại không thể ngăn mình đọc tấm bảng bên cạnh:

"Nơi đây an nghỉ hơn 50 người, bao gồm cả Pháp Sư lẫn Phù Thuỷ vị thành niên, những người đã dũng cảm chiến đấu trong trận Hogwarts. Công lao và sự hi sinh cao cả của họ sẽ mãi mãi được khắc ghi cho tới đời sau."

Cô nhìn quanh những tấm bia mộ, biết rằng cả gia đình Weasley cũng đang tìm kiếm ngôi mộ đó.

- Má sẽ đi mua một chút hoa.

Bà Weasley nói, giọng bà có chút khác lạ. Nói rồi bà rảo bước thật nhanh về hướng cổng vào.

- Má cứ nói như vậy. Năm nào cũng vậy.

Charlie thở dài rồi dắt tay Victorie tới một tấm mộ lớn.

- Má vẫn còn đau khổ. Anh biết đấy, má cứ nghĩ rằng mình chưa bao giờ quan tâm anh ấy thật sự.

Ginny nhẹ nhàng nói. Cô đang quỳ xuống tấm mộ của Fred, tay gạt bỏ những bụi bặm bám trên tấm bia.

- Tất cả chúng ta đều biết má thương anh Fred thế nào.

Ron nói, vành tai anh đã đỏ lên, và giọng anh vỡ ra. Percy tiến tới trước, sờ vào tấm mộ.

"Anh vẫn chưa thể đối xử tử tế với thằng bé. Chỉ toàn là trách móc nó, anh không nhớ nổi lần nào đã quan tâm nó như là một người anh quan tâm em trai mình...Anh chỉ..." - Percy nói, giọng anh nghẹn ngào. Anh quay mặt đi chỗ khác - "...Anh chỉ biết quyền lực, tham vọng, vị trí...Liệu anh đã bao giờ thử hỏi xem, có bao giờ chịu để ý...?"

Anh thở dài, khẽ nhắm mắt lại.

- Không phải lỗi của anh đâu Perce.

Penelope nói, mắt cô nàng cũng đã rơm rớm nước mắt.

- Đó là lỗi của tôi... Nếu như tôi chịu đầu hàng sớm hơn, nếu như tôi không hèn nhát tới vậy có lẽ hắn sẽ cho đám Tử thần Thực tử rút lui và anh ấy...anh ấy có lẽ đã không chết...

Harry lên tiếng, trong mắt anh phản chiếu sự ân hận và dằn vặt dù 5 năm trôi qua cũng không hết.

- Đừng hồ đồ như vậy. Fred đã hi sinh dũng cảm, là vì nó muốn như thế, nó muốn chiến đấu...Nó đã chọn được là một phần bảo vệ cho hoà bình sau này, cho những thế hệ như Daniel và Victorie.

Bill trầm trầm nói, mắt anh nhìn Daniel buồn bã.

- Bill nói đúng. Fred đã chiến đấu với chúng, và con đã kết thúc tất cả chuyện này Harry à. Chúng ta phải cảm ơn con.

Ông Weasley từ tốn nói. Dù giọng ông chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng Hermione biết trong lòng ông đang có sự đau khổ tột cùng.

Bà Weasley đã quay lại, trên tay bà cầm một bó hoa lớn, rực rỡ, đủ màu sắc. Bà nói với mọi người:

- Má thấy người ta chỉ toàn mua hoa màu tối, nhưng má mua hoa sắc màu như vậy...

Phần còn lại bà nói như là nói với Fred:

- "...Để cho con cảm thấy vui vẻ hơn khi ở bên kia thế giới..."

Bà oà lên khóc nức nở. Ông Weasley vỗ về bà, hai hàng lệ chảy dài trên má ông. Ginny khẽ lau nước mắt và Fleur thì ôm chặt Daniel.

"...Để con hiểu rằng...dù ở nơi nào...lúc nào...chúng ta vẫn hướng về con...nhớ đến con..." - Bà thổn thức nói - "Ôi Fred! Má ước gì mình có thể yêu thương con nhiều hơn, má biết má luôn so sánh các con với Bill, Charlie và Percy...nhưng má đâu cần con phải được nhiều chứng chỉ...hay thành tích tốt...? Má chỉ cần con ở đây với má...! Ở đây với chúng ta...!"

Bà run lên trong tay chồng.

Percy, Charlie và Bill đang đứng lặng lẽ ngắm má mình. Vẻ mặt ai cũng hiện lên nỗi buồn thăm thẳm. Sally xoa đầu Victorie, cô đang bày tỏ sự thương tiếc của mình đối với Fred như một người chị dâu, dù rằng hai người chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ có cơ hội...

- Má đừng khóc nữa.

George tiến tới gần má. Bà Weasley càng run rẩy dữ dội hơn khi thấy George. Anh mỉm cười buồn bã:

- Fred không đi đâu cả.

Anh chỉ vào mình.

- Fred ở trong con.

Rồi lại chỉ vào tất cả mọi người.

- Fred ở trong tất cả chúng ta, và ở trong tất cả những người cùng hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

- Vậy nên má đừng buồn nữa.

George vỗ về tấm lưng bà Weasley, giọng anh khàn đặc. Bà Weasley vùi đầu vào lòng anh, nức nở dữ dội. Cả gia đình tóc đỏ dường như mắt ai cũng nhoè lệ.

Hermione ngân ngấn nước mắt lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy. Cô cảm thấy mình như không liên quan đến gia đình này, và từ từ bước sang một tấm mộ khác không xa đây lắm..

"Nơi đây an nghỉ Remus Lupin và Nymphadora Lupin, những người đã anh dũng hi sinh trong trận chiến. Hai vợ chồng đã có đóng góp vô cùng to lớn cho Hội Phượng Hoàng và cộng đồng Phù thuỷ. Công lao của họ sẽ mãi mãi trường tồn."

Hermione quỳ trước 2 ngôi mộ. Những tấm thánh giá đều treo đầy những lẵng hoa, vòng hoa đẹp. Đây là một ngôi mộ đôi, hai tấm mộ sát gần nhau, được nối với nhau bởi một cổng hoa nho nhỏ.

- "Hermione?"

Tiếng gọi nhỏ vang lên từ phía sau Hermione. Đó là bà Tonks cùng Ted Lupin, năm nay đã được 5 tuổi.

- Cháu tới sớm quá. Gia đình nhà Weasley đâu?

Bà Tonks hỏi. Năm nay bà đã gần sáu chục tuổi, một tay một mình nuôi lớn Ted, từ lúc đó tới giờ...

- Mọi người đang ở mộ anh Fred. Cháu cũng chỉ vừa tới...

Cô nghẹn ngào nhìn mộ của thầy Lupin và cô Tonks. Bà Tonks có lẽ cũng đoán được ánh mắt và suy nghĩ của cô, bà bảo Ted:

- Kìa Ted, con chào cô Hermione chưa?

- Chào cô Hermione.

Ted Lupin nói, giọng thằng bé nhỏ rí và có vẻ hơi gượng gạo.

- Thằng bé có hơi nhạy cảm với người khác, trừ bà nó ra chắc nó không thể ở với ai khác.

Bà Tonks thở dài. Có lẽ việc lớn lên không có cha mẹ khiến Ted Lupin trở nên khép kín. Hermione cúi người xuống sao cho mặt cô ngang với mặt Ted, cô nói:

- Này Ted, tại sao con không rủ Daniel và Victorie lại đây chơi với chúng ta nhỉ? Daniel bằng tuổi con và đây là lần đầu bạn ấy tới đây, con có thể hướng dẫn bạn ấy.

Ted len lén nhìn về hướng gia đình tóc đỏ cũng đang tới gần. Thằng bé đang đấu tranh dữ dội giữa niềm mong muốn có bạn với việc đơn giản chỉ đứng đây và khỏi phải tiếp xúc với ai hết.

- Bạn ấy kìa. Con ra đi.

Hermione thúc nhẹ Ted. Thằng bé theo đà tiến tới chỗ Daniel và Victorie đang đi cùng nhau.

- C..hà..o..

Ted lắp bắp.

- Chào. Cậu là ai vậy?

Daniel hỏi.

- Chắc hẳn anh phải là Ted Lupin.

Victorie nói. Ted nhìn con bé một cách tò mò.

- Phải. Và điều đó cũng dễ hiểu thôi. Ted à, con giống cha con như đúc.

Ginny nói. Cô và cả gia đình giờ đã tới ngôi mộ của vợ chồng nhà Lupin.

- Victorie đã nhìn thấy bác Lupin bao giờ đâu. Bọn con chưa ai nhìn thấy bác ấy...

Daniel nói với Ginny. Thằng bé bỏ lửng câu nói khi nhìn thấy vẻ mặt Ted. Ted đang quan sát cuộc trò chuyện với vẻ mặt buồn bã. Ngó thấy nét mặt Daniel, thằng bé cười nhẹ:

- Ôi không sao đâu mà.

Đúng lúc ấy Victorie tiến tới và nắm tay Ted đi ra chỗ vườn hoa gần đó. Daniel ngớ ra rồi vội vã chạy với hai người, í ới gọi theo.

Ginny mỉm cười. Cô nói với Harry:

- Ai mà nghĩ bọn chúng mới chỉ là con nít chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro