2. Hang Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:01

Ngày Harry Potter

Hang Sóc.

* * *

Trang trại Hang Sóc hiện ra trước mặt Ron và Hermione, hai người vừa độn thổ tới gần bờ rào. Giờ Hang Sóc đã đẹp hơn nhiều: một căn biệt thự rộng lớn, phía sau có hồ nước, phía trước là cả một khoảng sân rộng lớn được khuây rào. Kiến trúc mang đậm chất Châu Âu, mọi thứ dường như vô cùng tinh tế và đẹp đẽ. Hermione và Ron bước qua hàng giậu, họ đi trên bãi cỏ xanh mềm, và Hermione mỉm cười khi thoáng chốc thấy một tên Ma lùm trong bụi rậm.

Ron mở cửa. Họ bước vào trong nhà. Nội thất trong nhà có thay đổi nhưng cũng không khác khi xưa là bao. Gia đình Weasley vẫn lưu giữ cái đồng hồ kì diệu có kim chỉ vào từng thành viên trong gia đình, giờ đây có thêm ba mốc mới là Fleur và...

- Penelope. Bồ tin nổi không?

Ron nói khi thoáng thấy cái nhìn ngạc nhiên của Hermione. Cô nàng đang há hốc mồm đầy rạng rỡ.

- Percy và Penelope ư? Họ cưới rồi hả? Họ cưới chưa hả? Mình chưa thấy có cái thiệp mời nào hết!

- Ngày kia họ mới cưới, mà cái đồng hồ này đã tự động thêm tên Penelope vào rồi. Cái đồng hồ này nhạy lắm. Hễ cứ có thêm thành viên là nó tự động nhảy tên họ vào. Ừ, thêm vào thì cũng bớt được...

Ron đáp giọng hơi khác một chút, Hermione thấy dù trong bóng tối vành tai anh hơi đỏ lên. Cô nàng chưa hiểu lắm ý anh, nhưng vì tế nhị nên cũng không hỏi. Chợt nhìn thấy hai cái tên lạ, Hermione hỏi:

- Vậy còn hai thành viên còn lại là ai...?

Ron nhe răng cười, nói:

- Vợ anh Charlie, và con gái ảnh.

- Trời đất! Tuyệt vời!

Hermione ré lên rồi nhanh chóng bụm miệng.

- Họ cưới bao giờ thế? Mình còn chưa gặp chị ấy!

- Họ cưới nhau bên Rumani, chị ấy cũng mê rồng như ảnh. Charlie đi làm xa mấy năm cũng là chuyện thường thôi, được cái ảnh chăm gửi thư về. Ảnh cũng khoe qua thư rồi nhưng thật ra cả nhà mình cũng chẳng tin cho tới khi Charlie dẫn gia đình về đây. Má mừng lắm, má cứ lo ảnh bốc phét vì bị giục cưới nhiều quá, chưa kể cái đầu bờm xờm của anh sẽ không cưa nổi nàng nào đâu, giờ thì má đã thấy... Họ làm một đám cưới nhỏ bên Rumani, hơi vội một tí vì đang có lũ rồng con mới nở và, bồ biết đấy, công việc mà.

Ron nhún vai với Hermione, cô nàng tỏ ra đồng quan điểm.

- Dù sao thì họ cũng sẽ bay tới đây vào hôm nay, bồ sẽ gặp sớm thôi. Đứa nhỏ thì dễ thương, kém con trai Bill một tuổi. Còn vợ anh Charlie, chị Sally ấy mà...hơi bị mạnh mẽ quá....

Ron tỏ vẻ hơi e ngại khi nhắc tới vợ anh Charlie, Hermione chỉ cười.

- Bồ lên tầng hai ngủ nhé, cạnh phòng của ba má mình. Đó là phòng của Ginny, nhưng con bé đang ở cùng Harry nên cũng không phiền đâu nếu bồ ngủ ở đây một hôm.

Ron dẫn Hermione lên tầng trên. Phòng của Ginny rất sạch sẽ và ngăn nắp. Có vẻ như cô nàng đã dọn dẹp hết đồ đạc để chuyển tới Godric cùng Harry nên căn phòng có vẻ hơi trống trải một tẹo.

- Không có gì nhiều, nhưng nếu bồ muốn ngủ ở phòng mình thì mình cũng không phiền nếu ngủ ở đây đâu...

- Thế này là được rồi Ron à, cảm ơn bồ.

Hermione nói, Ron tạm biệt cô rồi lên trên ngủ. Cô nàng khẽ đóng cửa lại, nằm lên chiếc giường êm ái và ngủ ngay tức thì. Ngày hôm qua đã quá mệt mỏi rồi.

* * *

9:32

- Cô Hermy!

Tiếng trẻ con léo nhéo làm Hermione thức giấc. Có một cậu bé tóc nâu đang nhe răng (răng hơi bị sắc một tí) cười với cô.

- Chào Daniel, cháu tới đây từ lúc nào thế?

- Cháu vừa tới. Bố Bill và mẹ Fleur đang ở dưới với bà Molly, bà bảo cứ để cô ngủ nhưng cháu cho là Bộ trưởng Pháp thuật mà ngủ ngày thì không hay lắm...

Hermione bật cười, thằng nhóc này lúc nào cũng rất nhí nhố.

- Cháu xuống chơi với Victorie đây, cô đừng ngủ nướng nữa nhé.

- Được rồi, cô xuống ngay đây.

Daniel chạy xuống cầu thang và mất hút, Hermione vươn vai, lôi trong cái túi xách của cô nàng ra bàn chải, lược và vào nhà vệ sinh một lúc. Vài phút sau cô nàng leo xuống cầu thang và nghe trong bếp rất ồn ào.

- Daniel con không được ngồi lên bàn. Sao con không ra chơi với Victorie nhỉ?

Tiếng Bill nói với con trai mình, Fleur đang giúp bà Weasley làm bữa sáng cho cả nhà, hai người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ và cùng cười khúc khích.

- Victorie chỉ thích chơi với mấy mô hình của em ấy chứ đâu có chơi với con.

Daniel giận dỗi nói. Quả thật Victorie đang ngồi một góc chọc chọc mấy mô hình biết bay của cô bé.

- Victorie này, ba mẹ con chưa tới hả? Bác nghe nói họ vừa đi đâu đó.

Bill hỏi Victorie. Cô bé trả lời:

- Ba Charlie đang dẫn mẹ Sally đi thăm quan nơi này, dù sao thì ba để cho con mấy đồ này, dặn con chơi ngoan.

Victorie chỉ vào mô hình bay mà giờ này Hermione mới nhận ra là mô hình rồng Đuôi gai Hungary. Bill chỉ cười rồi xoa đầu Victorie. Hermione nghĩ trong đầu: cha nào con nấy.

- Chào cháu.

Hermione nói với Victorie khi cô bé ngó thấy cô nàng.

- Chào cô, cô chắc hẳn phải là Hermione Granger, Bộ trưởng Pháp Thuật.

Victorie nói rồi nhìn Hermione với một vẻ mặt rất hình sự. Hermione nói, hơi bị choáng:

- Đúng rồi, và cháu là Victorie Weasley, con gái 4 tuổi của ba Charlie và mẹ...ừm...mẹ Sally hả?

- Sally Evelyn. Mẹ cháu rất thích giống rồng đuôi chuỳ Rumani, cháu đoán đó là lí do ba mẹ cháu hợp nhau, cô biết đấy, ba cháu làm ở Rumani.

- Đương nhiên rồi. Rất vui được gặp cháu, Victorie à.

- Cháu cũng vậy, cô Hermione.

Victorie chào Hermione một cái rồi lại quay qua với mô hình rồng của cô bé. Hermione bước vào bếp, hơi căng thẳng sau cuộc trò chuyện với một cô bé 4 tuổi.

- Chào anh Bill, chào chị Fleur. Chào bác Weasley, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành.

Hermione bắt tay Bill, ôm Fleur và bà Weasley một cái.

- Cháu đã dậy rồi à. Bác đã dặn Daniel không được đánh thức cháu rồi nhưng thằng bé hơi quậy.

Bà Weasley nhìn Daniel với vẻ trách móc thân thương. Thằng bé đang hớn hở đu trên vai ba nó.

- Vậy là ôm qua em ngũ đây ?

Fleur nói tiếng anh lớ ngớ, có vẻ như 6 năm sống ở đây vẫn là quá ít đối với cô nàng.

- Ron bảo em qua đây ngủ, cậu ấy nói rằng mai mọi người cũng sẽ tới.

- Dĩ nhiên rồi, tụi chị cách đây có vài bước chân chữ nhiêu...

Fleur mơ màng đáp. Cô và Bill vẫn đang sống ở Chòi đất, cách đây không xa.

- Vậy ra anh Charlie cưới và có con rồi?

Hermione ăn một miếng bánh mì nướng thương hiệu bà Weasley, hỏi.

- Nó mới tới sáng sớm hôm nay. Đưa Victorie tới đây rồi đi cùng Sally tới mấy chỗ vui nhộn nó hay tới...Cũng khá lâu rồi, chắc nó sắp về.

Bill nói. Daniel đang ngồi ăn kẹo trên vai anh, dáng vẻ rất thoả mãn. Hai cha con có nét tương đối giống nhau, tất nhiên là về tính "sói" trong người. Họ đều thích ăn thịt sống hơn là qua chế biến. Hermione đánh ánh mắt qua Fleur, cô nàng này đang ngắm chồng và con một cách say sưa tới nỗi Hermione cho là Fleur không có một phàn nàn nào về gia đình mình.

- Chào cả nhà.

Ron ngái ngủ bước xuống cầu thang.

- Chào cậu chàng ưa ngủ nướng, hôm nay con dậy trễ hơn thường ngày. Ăn nhanh kẻo nguội.

Bà Weasley bưng khay bánh mì chiên trứng đặt xuống trước mặt Ron khi anh vừa ngồi xuống bàn ăn.

- Anh Chalier ẫn ưa tới ữa hả? (Anh Charlie vẫn chưa tới nữa hả?)

Ron hỏi, mồm đầy những bánh mì.

- Chưa, và Percy cũng thế. Má cho là anh Percy của con đang đi đón Penelope ở tuốt bên kia thành phố.

Bà Weasley nói.

- Cậu ấy sẻ tới ngay ẫy mà...Coi kìa, tôi vừa mỡi nhắc xong...

Fleur nói, chỉ tay ra cửa. Percy và Penelope vừa độn thổ đúng chỗ mà hôm qua Ron và Hermione đã độn thổ tới. Bà Weasley vội vàng đi ra cửa đón con trai và "con dâu tương lai".

- Percy con! Và cả con nữa, Penelope!

Bà Weasley ôm cả hai người. Percy rạng rỡ nói với cả nhà.

- Chúc một lễ Harry thật vui vẻ!

Rồi anh quay qua má mình, nói:

- Penny có quà cho má đó, bọn con tới trễ vì cổ cứ khăng khăng đòi mua cho má cái gì đó.

Penelope chìa ra một túi đầy nhóc những bánh và đồ ăn, cô nàng hớn hở nói:

- Chúc má một lễ tốt lành!

Bà Weasley nhận lấy túi quà, luôn miệng nói:

- Đáng lẽ ra con không cần khách sáo như vậy. Đáng gì đâu con gái...

Anh Percy ôm và bắt tay vợ chồng nhà Bill. Anh Bill cũng vỗ vai Percy đầy thân tình và bắt tay Penelope.

- Chào bà Bộ trưởng. Tôi nghe nói bà quá giang tại chốn này đêm qua?

Percy trịnh trọng hỏi Hermione. Cô nàng cũng đáp lại vẻ mặt màu mè.

- Dĩ nhiên là tôi đã làm vậy, và tôi đồ rằng tôi được phép chứ, anh Giám đốc Sở Giao thương?

- Bà Bộ trưởng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Percy cúi chào như đang được diện kiến nữ hoàng. Daniel phá ra cười. Hermione cũng khúc khích cười theo.

- Em tưởng anh bận ở Bộ?

Ron hỏi khi Percy và Penelope ngồi xuống bàn.

- Bận ghê lắm. Anh đang có một mối làm ăn với ông bạn Robbert ở Ai Cập thì tên đần độn nào đó đã làm đổ hết thuốc lên bản hợp đồng...Ôi anh đã phát ốm lên được khi phải làm lại hết mớ đó, độc dược đổ ra thì không lấy lại được mà, thiệt là một cơn ác mộng...

Percy mệt mỏi nói. Fleur lơ đãng chải tóc cho Daniel, hỏi:

- Tôi nghe nói cậu sắp tỗ chức đám cưới ? Với cô em Penelope xinh đệp này?

- Ngày kia chúng em sẽ tổ chức. Thiệt tình nếu không có Penny, em sẽ không biết xoay sở thế nào với khâu chuẩn bị cho đám cưới.

Percy nắm chặt tay Penelope, cô nàng hơi ửng hồng một chút nhưng làm ra vẻ chuyện đó không có gì to tát.

- Harry lâu tới quá, con có phiền không nếu má mượn cú của con hả Ron?

Bà Weasley lo lắng nói.

- Vô tư. Nhưng con cá là khi má vừa gửi cú một cái là chúng ta đã thấy Harry ở ngay bậc thềm cửa rồi, tin con đi, con bị mấy lần như vậy rồi.

Ron uể oải nói, anh chàng vừa mới hoàn tất bữa sáng.

Vài phút sau họ thấy Harry Potter xuất hiện phía bên kia đường, cùng với anh là Ginny Potter.

- Harry!

Hermione chạy tới chào đón hai người, Ron đủng đỉnh theo sau.

- Chuyển nhà vất vả quá hả?

Hermione hỏi sau khi ôm Ginny, cô nàng có vẻ hơi bị ốm nhưng vẫn rất rạng rỡ.

- Di chuyển mọi thứ về Godric thiệt là khó. Dù sao thì bọn em cũng đã xoay sở được tốt, hơi mất thời gian thôi. Mọi người đã đến cả chưa?

Ginny hỏi. Ron đáp:

- Vô nhà đi, còn anh Charlie nữa thôi, còn bác Hargird, bà Tonks, Ted và cụ Ab sẽ tự tới.

- Neville không tới hả?

Harry hỏi.

- Mình quên đấy. Bồ ấy, Luna, Seamus và Dean sẽ tới vào buổi chiều. Họ còn bận đi thăm gia đình nữa, bồ biết đấy, nghỉ lễ mà.

Ron nháy mắt với Harry. Gia đình Potter đang tiến vào gian bếp. Mọi người lại tay bắt mặt mừng và cùng ngồi xuống trò chuyện.

- Tụi em có mang chút quà cho bọn trẻ.

Ginny chìa ra một hộp lớn đầy nhóc đồ ăn vặt. Daniel và Victorie lao vào ngay. Những người lớn lại cười với nhau.

"Thật là tốt khi mỗi năm gia đình ta lại ngồi với nhau như vầy!" - Bà Weasley rạng rỡ nói với cả nhà. - "Và tôi lại còn có thêm con dâu!"

Bà nháy mắt với Penelope. Harry nhìn quanh quất, hỏi bà Weasley:

- Bác Arthur đâu rồi?

- Ai vừa nhắc tới tôi?

Ông Weasley bước xuống cầu thang. Ông đang diện một bộ vía thiệt là trang trọng. Ông bắt tay Harry và nói:

- Chúc một lễ Harry thật vui vẻ, Harry!

Mọi người phá ra cười. Rõ ràng hôm nay là ngày của Harry mà.

- Chúng tôi có bỏ lỡ gì không?

Và kìa. Anh Charlie và vợ anh, Sally đã về. Victorie chạy tới vòng tay ba mẹ. Anh bế cô bé lên và công kênh cô bé trên vai mình.

- Chúc ba má một ngày tốt lành. Giới thiệu với tất cả mọi người, cho những ai chưa biết, đây là vợ của tôi - Sally.

Mọi người vỗ tay rào rào. Sally mỉm cười chào tất cả. Cô có một dáng vẻ hơi mập một tí, bàn tay cô hơi thô ráp vì điều kiện công việc. Dù vậy, từ cô toả ra một luồng sinh khí rất khoẻ khoắn và lạc quan.

- Ngồi xuống đây tất cả các con! Chúng ta còn 10p nữa là tới giờ xuất phát, muộn một chút là kẹt cứng ngay...

Bà Weasley lăng xăng bê cho mỗi người một ly nước, chợt bà nín ngang khi nhìn về phía cầu thang.

Một chàng trai đang bước xuống, chàng trai mang một vẻ mặt vui vẻ sau một thời gian dài chìm trong ủ dột.

- Chào mọi người.

George lên tiếng. Mọi người nhìn anh. Trong vài giây đáng sợ ấy, họ đều chung một ý nghĩ, một hình ảnh thoáng chốc, một tia hi vọng mong manh... Và lúc ấy Hermione hiểu ra điều Ron nói đêm qua, khi hai người đứng trước cái đồng hồ màu nhiệm...

"Cái đồng hồ này nhạy lắm. Hễ cứ có thêm thành viên là nó tự động nhảy tên họ vào. Ừ, thêm vào thì cũng bớt được..."

- Tốt rồi, George à con có muốn ăn chút gì đó trước khi chúng ta xuất phát không?

Ông Weasley nói, và mọi người dường như lại hành xử như bình thường.

- Con ăn trên gác rồi, chúng ta có thể đi bây giờ cũng được.

George cười, giọng không được thuyết phục lắm.

- Chú George! Có quà cho cháu không?

Victorie lao tới George, anh chàng bế bổng cô bé lên, cười:

- Dĩ nhiên rồi Victorie bé bỏng, chú lúc nào chẳng có quà cho cháu, trừ khi chú nuốt phải một viên nhộng ói, cháu biết mà...

Victorie cười hinh híc. Cô bé rất thích chơi với chú George vui nhộn. Mọi người bắt đầu đứng dậy, lấy đồ đạc và di chuyển ra sân trước.

- Ở đây.

Ông Weasley dẫn đầu, chỉ vào một cái ghế cũ kĩ.

- Chúng ta không thể chỉ độn thổ sao?

Ginny hỏi.

- An ninh đang thắt chặt, họ đang cử bảo vệ nghiêm ngặt, không thể độn thổ tới đó trừ phi con muốn bị sót lại nửa cánh tay...Mọi người, bám vào cái Khoá cảng này!

Ông Weasley hô to, tất cả mọi người đều chạm tay vào cái ghế trước khi nó phát sáng lên. Hermione lại cảm thấy một cơn thót buồn cười ở rốn một cách quen thuộc...

_________
Chap này hơi dài một tí, mọi người có thể bình luận để góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro