7. Tình yêu, lụi tàn và chớm nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà dần dần ngày nào Malfoy cũng qua nhà Hermione chở cô tới sở làm. Hermione cũng làm quen với chuyện đó rồi, nhưng thi thoảng cô vẫn hay nhếch miệng cười chế nhạo:

- Này Malfoy, tại sao anh cứ liên tục đưa đón tôi như vậy? Tôi tưởng anh ghét điều này lắm? Mà anh rảnh tới mức dậy sớm để lái xe à?

Malfoy toan cãi lại, nhưng rồi anh trả lời:

- Tôi không rảnh, tôi còn việc của mình, nhưng dành thời gian cho cô còn hơn.

Hermione nhìn anh một lát rồi quay mặt đi. Anh ta vừa thật sự nói vậy sao? Có nghĩa cô còn quan trọng hơn cả công việc của anh nữa à? Sao kì lạ vậy?

Draco nhìn thấy vẻ mặt cô qua tấm gương chiếu hậu, đắc ý cười:

- Chẳng qua vì tôi cần cô giúp tôi vụ Azkaban thôi, chứ cô nghĩ tôi thực sự quan tâm cô tới vậy à ?

Hermione lấy lại phong cách đĩnh đạc của cô nàng, bằng một giọng giễu cợt nhất mà cô có thể biệu lộ, cô đáp:

- Tôi đâu có dám tơ tưởng đến việc được thiếu gia nhà Malfoy quan tâm. Tôi còn đang lo anh ta sẽ phải vào Azkaban vì cái mồm của anh ta nữa kìa.

Malfoy phanh kít xe lại.

- Tôi không nghĩ thế đâu tiểu thư à. Cô nhất định phải đền đáp tôi đấy. Không có bữa ăn nào là miễn phí đâu.

- Ái chà. Vậy thì cư xử như một người đàn ông đi Malfoy. Phanh xe giữa đường như vậy không nhẹ nhàng lắm đâu.

Hermione khoanh tay lại. Draco khinh khỉnh lái xe tiếp. Thả Granger ở cổng Bộ, anh trông cô khuất sau trạm điện thoại mới thở dài.

Draco thừ người ra, tay vẫn cầm vô lăng. Tại sao cứ nói chuyện với cô ta là anh lại ăn nói chẳng ra gì thế nhỉ.

* * *

Chiều tối hôm đó Malfoy lại lượn xe qua Bộ đón Hermione. Cô nàng đang trồi lên từ trạm điện thoại, dáng vẻ bơ phờ nhưng rất phấn khởi. Leo lên xe, Hermione reo lên với Draco:

- Hơn 10 nghìn đáy vạc được đặt hàng từ Ả Rập và các nước lân cận chỉ sau 1 tuần nhập sang! Tin nổi không Malfoy? Tôi đã vượt kỉ lục của Kingsley! Haha, giờ thì họ đã thấy năng lực của tôi!

Cô nàng phấn khích cười khoái trá. Draco nhìn cô hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ anh thấy cô vui vẻ như vậy.

- Ờ. Nhưng cô lại chẳng chịu quan tâm gì tới bản thân cả. Xem tóc tai kìa, xù ra như cái bờm sư tử ấy.

Anh đưa tay vuốt những sợi tóc xù của Hermione cho vào nếp. Ngẩng mặt lên thấy cô đang nhìn anh, ánh mắt rất lạ.

- Có gì à ?

Draco ngờ vực hỏi.

- Anh đang càng ngày càng lạ hơn đấy.

Hermione nghiêng đầu nhận xét.

"Chẳng có gì lạ cả."- Draco hừ mũi, quay mặt đi - "Mà cô thì khác gì? Bán được mấy cái đít vịt mà cũng la lên như mấy con khỉ núi ấy."

Hermione liền bày ra một vẻ mặt bị xúc phạm, thụi cho anh ta một cái:

- "Đít vịt? Nó là đáy vạc ông tướng ạ, và mấy cái đáy vạc này là mối làm ăn hời nhất từ trước tới giờ, nền kinh tế ở Anh quốc đang tăng trưởng với một con số chóng mặt, đem lại không biết bao nhiêu là lợi ích cho người dân như anh, thế rồi anh được sung sướng ngồi đây trong chiếc xe sang chảnh này để mà cười nhạo tôi cơ đấy."

- Thế việc quái gì mà cô lại phải khoe với tôi?

Draco chất vấn nhưng lần này Hermione há miệng mà chẳng nói được gì. Tại sao nhỉ? Sao cô lại khoe với hắn về niềm vui lớn nhất trong ngày của mình cơ chứ?

Nhận ra bản thân đã hơi quá phấn khích mà bỏ qua những giới hạn thông thường, Hermione ngoảnh mặt đi để chấn chỉnh lại mình. Nhìn thấy gương mặt bối rối của cô qua gương chiếu hậu, Draco cũng bất giác tự ngoảnh mặt đi.

Lúc ấy có vài cô nhân viên ở Bộ đi ngang qua xe của hai người. Họ thấy Hermione thì cúi chào.

- Chào bà Bộ trưởng!

Họ vui vẻ nói. Draco thấy người lạ thì vội kéo mũ che mặt.

- Chào Susan. Vất vả quá nhỉ?

Hermione mở tấm kính chắn gió.

- Không sao! Tuy mệt nhưng tôi sẽ phấn đấu sau này như bà Bộ trưởng, vừa xuất sắc trong công việc lại có hẳn bạn trai đưa đón... Thôi, chào bà Bộ trưởng!

Cô gái hớt hải chạy mất. Hermione kéo tấm kính chắn gió lên, lầm bầm bảo anh ta có phải bạn trai tôi đâu cơ chứ. Cô thấy Draco đang nhìn cô với một vẻ mặt không thể tin nổi.

- Gì hả?

- Sao cô dám bảo với họ tôi là bạn trai của cô?

- Tôi có nói gì đâu, họ chỉ đang suy đoán thôi.

- Thế thì cô phải đính chính lại ngay chứ?

- Anh không thấy cô ấy chạy đi mất rồi à? Chưa kể làm quái gì có ai quan tâm đến anh đâu mà lo.

- Tôi không thích thế có được không.

- Thế anh nghĩ tôi thì thích?

Hai người cự nự cãi nhau mãi cho tới khi về tới nhà. Hermione xuống xe không thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần.

- Câu "Chào nhé" thường lệ đâu mất rồi?

Draco nói với theo nhưng Hermione đã đóng sầm cửa. Anh chắt lưỡi, cô ta đúng là phiền toái thật. Nhưng mà tại sao lúc bị gọi là bạn trai cô ta, anh lại thấy hơi vui vui nhỉ?

"Khốn!" - Malfoy tự tát vào mặt mình. Sao anh lại thấy vui thế nhỉ? Thế là thế nào? À, chắc hẳn con bé này đã bỏ bùa để cho anh thấy vui, từ đó muốn phục vụ cô ta nhiều hơn. Chắc chắn rồi.

"Ra là vậy!"

Reo lên đắc thắng, Draco Malfoy cứ tự an ủi mình như thế, bỏ ngoài tai cái sự thật rằng các loại bùa ngải thao túng tâm trí đã bị cấm vĩnh viễn từ cách đây mấy năm trước rồi, mà lại bởi chính tay Hermione Granger cấm chứ còn ai vào đây.

* * *

Nhà Potter.

- Harry.

- Ừ?

Ginny gọi. Harry đang ăn món phi lê, ngẩng đầu nhìn cô.

- Em thấy dạo này Ron không được ổn lắm. Anh nghĩ chúng ta có thể làm gì cho anh ấy không?

Cô nói.

- Ý em là... chuyện của chị Hermione thật khó chấp nhận với anh ấy. Họ đã trải qua mọi thứ cùng nhau, sống chết cùng nhau. Mọi hương vị ngọt đắng họ đều đã cùng nếm trải, giờ đây tình cảm đột ngột hết, thử đặt mình là vị trí của Ron em biết điều này không thể dễ chấp nhận tới vậy. Hẳn anh ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong có ai biết anh ấy vụn vỡ và đau đớn thế nào...?

Ginny chợt lặng thinh. Có lẽ cái quãng thời gian mà họ còn học ở Hogwarts là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người. Với Ron và Hermione, hai người họ tính tình thì đối lập, trái ngược hẳn nhau, ấy vậy mà khi gặp rắc rối, gặp nguy hiểm vẫn có nhau, khi buồn khi vui đều cùng sẻ chia. Mọi điều điên khùng dường như xảy ra mỗi ngày, vậy mà họ vẫn ở bên nhau, ở bên Harry... Đó là một tình cảm sâu đậm mà hiếm ai trên đời này có được. Ron và Hermione là kiểu cặp đôi mà người ta cứ nghĩ họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng sự thật thì lại thật tàn nhẫn. Ginny cứ nghĩ tới họ là lại thấy man mác buồn. Có cái cảm giác thật hụt hẫng, thật trống trải kể từ khi Hermione không còn thường xuyên xuất hiện nơi đây nữa. Suy cho cùng thì, từ khi là một cô bé nhút nhát và rụt rè cho tới tận bây giờ, Ginny vẫn luôn ngưỡng mộ tình cảm son sắt ấy, đâu có biết rằng ở đời không có gì là mãi mãi.

Harry trầm tư nhìn cô.

- Em biết đấy.

Anh đặt dao nĩa xuống. Đôi mắt xanh lẳng lặng nhìn vào gương mặt buồn rầu của Ginny.

- Khi mà con người ta không còn tình cảm với nhau nữa thì việc chia lìa sẽ phải xảy ra. Dù cho ai còn lưu luyến tình cảm xưa thì cũng đâu thể níu giữ được khi người kia đã hết rung động.

Một nụ cười thoáng qua gương mặt Harry.

- Hơn nữa, chúng ta chia tay đôi khi để tìm kiếm một thứ gì khác. Anh nghĩ Ron cần thời gian để tìm ra thứ mình cần. Có lẽ sau khi quên được Hermione, cậu ấy sẽ rung động trước một cô gái khác, một người có lẽ cậu ấy sẽ yêu nhiều như yêu Hermione, thậm chí, yêu nhiều hơn.

- Điều đó là không thể. Em đã chứng kiến Ron và chị ấy, cái cách mà họ nhìn nhau, họ bảo vệ nhau, họ sánh bước bên nhau... Đó là cảnh tượng đẹp đẽ nhất, trên đời này sẽ không một ai đem lại được cho họ những cảm xúc như vậy nữa.

Ginny nói, hai tay bấu chặt lấy nhau. Cô yêu quý Ron, yêu quý Hermione và yêu quý việc được nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau. Suy cho cùng thì từ lâu Hermione đã được coi là một thành viên của gia đình họ, nhất là khi tất cả đã cùng trải qua những tháng ngày đen tối để có được hiện tại đẹp như mơ. Ấy vậy mà khi cuối cùng cũng được tận hưởng cảm giác yên bình, họ đột nhiên rời đi, rời xa nhau. Điều đó thật bất công.

- Lỡ như anh ấy không thể tìm được ai như chị Hermione, lỡ như không ai yêu thương anh ấy như chị ấy đã từng...?

Ginny hỏi. Có đâu đó ẩn chứa trong lời nói khiến Harry biết cô đang lo lắng, đang phiền lòng. Anh cầm tay cô, ủ nó trong bàn tay to lớn của mình.

- Em sẽ chẳng bao giờ biết được. Sẽ luôn có người yêu thương em bằng cả trái tim họ. Giống như anh, nếu như anh không chia tay Chang, liệu anh có bao giờ biết rằng vẫn còn em để yêu thương, chở che không?

Giọng Harry ấm áp. Ginny nhìn anh.

- Và liệu anh có bao giờ nhận ra em yêu anh nhiều tới nhường nào, và nhận ra tình cảm của anh cho em to lớn thế nào. Anh cũng đã nghĩ rằng mình sẽ yêu Chang nhiều hơn bất cứ ai, và Chang sẽ yêu anh nhiều như anh yêu cô ấy, nhưng rồi mọi thứ đã kết thúc, điều đó sẽ phải xảy ra. Anh gặp em và anh đã hiểu, rằng anh muốn ở bên em tới mãi sau này. Anh sẽ chẳng thể hiểu được nếu như anh mãi vương vấn người cũ. Vậy nên một khi Ron đã dứt khỏi sự ủ dột này, anh tin cậu ấy sẽ tìm, và sẽ tìm ra tình yêu một lần nữa, một người khác mà cậu ấy có thể lại một lần yêu, lại một lần thương, như cái cách anh đã tìm thấy em.

Ginny không nói gì, chỉ nhìn Harry. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Harry vỗ về cô.

- Em cũng mong vậy.

Ginny thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro