22. Hoá thú Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, dân tình chỉ bàn tán về sự vụ đột nhập lần thứ 2 của kẻ lạ mặt vào khu vực cấm, cũng chính là nơi được bảo mật nghiêm ngặt nhất Bộ Pháp Thuật.

- "Lại đột nhập sao? Cái tên này đúng là liều thật ! Hắn vào đó để làm gì vậy?"

- "Chịu thôi, nghe nói hắn cố gắng lấy thứ gì đó."

- "Tôi biết, đó là một cuộn giấy da cũ mèm. Người thân của tôi là nhân viên Sở Thi hành công vụ, có tiết lộ như vậy!"

- "Một cuộn giấy da cũ ư? Hắn liều mạng để lấy cái thứ như vậy sao?"

- "Chắc hẳn đó phải là một cuộn giấy da quý lắm ! Hoặc trong đó chứa bí mật gì đó mà chúng ta không biết.."

- "Bộ Pháp Thuật làm ăn cũng tắc trách thật đấy. Để đột nhập đã là báo động rồi, lại còn để đột nhập lần 2!"

- "Cũng phải thôi, Bộ trưởng chỉ là một cô gái hai mấy tuổi, lại còn gốc Muggle! Ông trông chờ gì chứ?"

- "...."

Hàng trăm lời đồn đại vang xa khắp nước Anh. Sáng nào Hermione đi làm cũng phải tránh cánh phóng viên nhà báo của Nhật báo Tiên tri đứng chộn rộn ầm ĩ trước cổng Bộ, yêu cầu một lời giải thích về sự việc đột nhập lần thứ hai trong vòng một tháng.

Hermione gần như không thể nhìn vào mắt những nhân viên của mình vì quá lo sợ phải nhìn thấy những ánh mắt ái ngại, nghi ngờ năng lực của cô. Cả ngày cô chôn chân tại văn phòng, ra sức tìm kiếm manh mối của kẻ đột nhập bí ẩn này, nhưng một tuần trôi qua, Hermione vẫn dậm chân tại chỗ.

Một ngày căng thẳng khác, Draco bê trà vào phòng cho Hermione. Anh đặt tách trà nóng xuống chiếc bàn làm việc gần như đã chẳng còn chỗ để đặt nữa, thở dài vì biết rốt cuộc tách trà đó sẽ nguội ngắt như bao tách trà khác vì Hermione bận tới nỗi không có thời gian để uống.

- "Ngơi tay một chút đi. Để tôi phụ cô."

Draco ngồi xuống chiếc ghế bành dùng để tiếp khách của Hermione, bắt đầu xem xét bộ hồ sơ "Đột nhập Khu vực cấm".

Hermione ngửa người ra đằng sau, dãn gân cốt và thốt ra một tiếng thở dài. Cô gần như sắp phát điên vì áp lực tìm kiếm kẻ gian cùng áp lực từ đồng nghiệp và cấp dưới. Dù rằng Hermione là người đứng đầu, nhưng cô vẫn lo sợ về suy nghĩ của những người đứng ở một vị trí thấp hơn, nhưng đông đảo và phức tạp hơn để đáp ứng những thắc mắc của họ.

Draco nhíu mày, khẽ đóng lại tập hồ sơ. Anh có linh cảm rằng chuyện này mắc mứu ở đâu đó. Rồi Draco nhìn vào tấm ảnh lông phượng vương vãi khắp sàn nhà, nhận ra rằng nếu như anh nhớ được anh đã từng nhìn thấy mớ lông đó ở đâu, có lẽ chuyện này sẽ dễ dàng hơn.

...

Hermione cũng đang chìm trong khối tư tưởng của riêng mình. Cô bối rối khi nghĩ tới thứ mà tên trộm đã lấy đi.

Một cuộn giấy da, phải.

Theo lý mà nói thì cũng đâu đáng để lo lắng tới vậy, nhưng nếu đó là một cuộn giấy da bình thường, nó đáng lẽ sẽ không xuất hiện ở nơi canh phòng cẩn mật như Khu vực Cấm.

Cuộn giấy da đó chứa đựng những tồn đọng duy nhất còn sót lại của Nghệ thuật Hắc ám. Hermione hít vào thật khẽ. Cô đã từng đọc qua cuộn giấy đó và không bao giờ có lần thứ hai, đừng nói là đọc, chỉ chạm vào nó thôi cô cũng cảm thấy ghê tởm. Bên trong đầy rẫy những công thức, lời nguyền, bùa chú Hắc ám, đem lại những hậu quả khủng khiếp, thậm chí là sự diệt vong đối với cộng đồng Phù thuỷ Pháp sư.

Hermione dĩ nhiên đã cố tiêu huỷ mối hiểm hoạ này, nhưng dù cô có dùng cách nào đi chăng nữa, cũng không thể phá huỷ cuộn giấy da vô tri vô giác này. Lo ngại trước hậu quả mà nó mang tới, Hermione đành giấu cuộn giấy vào nơi an toàn ngang ngửa Ngân hàng Gringotts - Khu vực Cấm - ấy thế mà vẫn có kẻ lấy được nó ra.

Nghĩ tới đây Hermione khẽ rùng mình. Cô không dám nghĩ tiếp nếu như cuộn giấy da ấy rơi vào tay một Pháp sư theo phe Hắc ám. Tương lai của cả một xã hội đông đảo đang đặt trên vai cô, nếu như cô không tìm cách lấy lại cuộn giấy trước khi nó phát triển thành một thứ kinh khủng hơn, thì...

- "Hermione!! Có tin rồi ! Có tin rồi !!"

Draco cắt ngang mạch tư tưởng của Hermione khi anh xông vào như một cơn bão, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

- "Gì vậy?"

- "Tôi đã biết mà ! Cô biết không, mấy sợi lông vũ vương vãi ở Khu vực Cấm ấy !"

- "Tôi biết, chúng là lông phượng hoàng, tôi đã cho người thẩm định rồi. Có chuyện gì vậy?"

Hermione hỏi.

- "Không phải đâu, chúng không đơn thuần chỉ là lông phượng hoàng. Chúng căn bản không phải là lông phượng !"

Draco gần như kích động khi nói mấy lời này.

- "Ừ thì theo lí mà nói, đúng là lông phượng hoàng, lại còn là phượng hoàng thuần chủng. Nhưng cô biết đấy, phượng hoàng thuần tuyệt chủng từ lâu rồi mà !"

- "Ý anh là sao?"

- "Ý tôi là.. mớ lông đó.. rụng ra từ một con người.. hoá thành phượng hoàng."

...

Một vài phút im lặng sau khi Draco nói lời này.

...

- "Chẳng lẽ là.. Hoá thú Sư.?"

Hermione trầm ngâm nói, giọng nói cũng run lên.

- "Đúng là như vậy, ngoài khả năng này, tôi không tìm thấy bất kì lí do nào khác."

Draco nói.

- "Ra là vậy.. Được rồi ! Cảm ơn anh nhiều lắm ! Đến tôi cũng không nghĩ được như vậy. Tôi sẽ bảo người đi điều tra ngay danh sách Phù thuỷ Hoá thú có căn cước."

Draco gật đầu rồi đi ra ngoài luôn. Hermione ngồi thẳng dậy, lên dây cót tinh thần. Cuối cùng cũng có manh mối ! Ít nhất cô biết vụ đột nhập này là do con người làm, không phải một con chim huyền thoại. Hermione an tâm được một chút, cô vội vã gọi điện điều người đi điều tra ngay lập tức.

Một phần nhỏ, rất nhỏ thôi, trong đầu Hermione lại nghĩ tới chuyện khác. Chỉ là lúc nãy Draco vô tình gọi tên cô thôi, cũng chẳng phải điều gì đáng nhắc tới..

...

Draco đi ra ngoài, hài lòng vì bọn họ tiến xa hơn được một chút trong quá trình điều tra. Draco nhíu mày, nhưng anh vẫn cảm giác thiếu đi thứ gì đó. Một thứ rất quan trọng mà anh không tài nào nhớ nổi..

...

Cùng lúc ấy, ở nhà Potter.

Ginny đặt khay trà xuống bàn rồi cũng ngồi xuống cạnh chồng luôn. Cô cầm bản danh sách lên, nói:

- "Vậy là kẻ đột nhập là một Hoá thú Sư?"

- "Đúng vậy, anh cũng đã ngờ ngợ khả năng này. Đáng lẽ ra anh nên đoán ra sớm hơn. Hai người thử tìm xem trong đống đó có ai đăng kí hoá thân thành phượng hoàng không?"

Ron nói, anh đang lật tới lật lui mấy tờ giấy chi chít chữ. Thời bình, bùa chú phát triển hơn, càng ngày càng nhiều người học làm Hoá thú Sư, bảng căn cước cũng vì thế mà tăng lên đáng kể, nhiều tới độ cả một văn phòng trong Bộ đang phải chia nhau mà tìm cho ra kẻ đăng kí làm phượng hoàng.

Ron cảm thấy không yên tâm, liền đến nhà Harry nhờ hai người tìm cùng.

Harry nhấp một ngụm trà, mắt lướt qua hàng trăm cái tên. Anh có một linh cảm rất lạ lùng là tên Hoá thú Sư này có liên hệ gì đó với bọn họ.

Ba người tìm đến tối muộn, Ron đành đi về, mặc cho hai vợ chồng khuyên nhủ anh ở lại một đêm. Khoác chiếc áo đi đường dính bụi của mình vào, Ron hỏi Harry:

- "Harry, bồ phải sớm trở lại Bộ đi. Cái ghế ở Sở Thần Sáng trống cũng lâu lắm rồi."

- "Mình biết rồi, ngày mai mình sẽ tới ngay. Công việc chuyển nhà cũng xong xuôi hết rồi, bao lâu nay để một mình bồ điều hành cả một Sở như vậy thật vất vả."

Harry nói. Ron lắc đầu, anh nói:

- "Không hề hà gì, đừng có khách sáo với mình. Thời buổi này tưởng chừng yên bình trở lại rồi hoá ra vẫn còn nhiều sự vụ lắm. Mình thì không nói làm gì, chỉ là Hermione.. bồ ấy có vẻ căng thẳng lắm. Hôm nay mình có gặp cô ấy, nghe chừng Hermione đang huy động tất cả mọi người cùng phối hợp điều tra cùng cô ấy, bồ biết đấy. Một mình cô ấy làm không xuể."

- "Mình biết, một thân một mình bồ ấy cứ tự mình gánh hết việc, có lẽ lần này không chịu nổi nữa rồi."

- "Một thân một mình ấy hả? Hờ hờ.. cũng không thể nói như vậy được.. bồ quên tên Malfoy rồi à?"

- "Hắn vẫn còn ở đó sao? Chuyện này sâu sắc hơn mình tưởng. Lẽ nào Hermione.."

Harry bỏ lửng câu nói. Ron nhún vai rồi biến mất vào không trung.

Harry thở dài rồi trở vào nhà. Ginny từ trong bếp đi ra, nói:

- "Khi nào anh định đi làm trở lại?"

- "Ngày mai. Không thể ngồi yên xem mọi người xoay xở được, anh cũng phải làm gì đó."

Ginny gật đầu, nói:

- "Em cũng sẽ đi làm."

- "Vậy sao? Ừ, được rồi, cẩn thận nhé, anh có cảm giác bất an."

Harry vô thức day day cái thẹo của mình. Nó đã không hề phát đau trở lại, nhưng đó là thói quen của anh mỗi lần có chuyện xảy ra.

Ginny kiễng chân hôn lên chiếc thẹo của Harry, nói:

- "Đừng lo, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này thôi."

...

Vài ngày sau.

Ron gõ cửa và tiếng Hermione vọng ra "mời vào".

- "Thế nào rồi?"

Cô ngẩng đầu lên khi Ron bước vào. Vẻ mặt anh không dễ coi lắm, Ron nói:

- "Mình đã nghĩ đến khả năng sẽ không tìm thấy tên hắn trong này. Quả thực bọn mình đã tìm rất kĩ, nhưng không thấy ai đăng kí phượng hoàng ở đây."

Hermione không nói gì, cô cũng đã nghĩ tới việc này.

- "Bọn mình ngây thơ quá, chẳng lẽ tên trộm lại dễ dàng để bọn mình tra ra hắn như vậy sao? Rõ ràng hắn đã không đăng kí căn cước."

Hermione nói và Ron khẽ gật đầu.

- "Về chuyện đó, có thể cho mình biết cái gì ở trong cuộn giấy da đó được không?"

Ron nói. Anh đã thử tìm hiểu nhưng không tra ra được cái gì ở trong cuộn giấy da ấy. Hermione không nói gì, cô thở ra một tiếng nhỏ.

- "Được rồi.. vấn đề là thế này.."

Vừa hay lúc đó có người bước vào. Ron quay ra và ánh mắt anh đông cứng trên người Draco.

Draco đang cầm trên tay một tách trà nóng, chợt khựng lại khi thấy Ron.

Hermione cũng ngẩng lên, miệng hơi hé ra nhưng không nói một lời nào.

Ba người im lặng nhìn nhau, cuối cùng Draco ho nhẹ, nói:

- "Tôi mang trà cho cô."

- "Cảm ơn, anh hãy đặt ở trên bàn giùm tôi."

Hermione đáp và Draco đặt tách trà lên bàn. Ánh mắt Ron vẫn không rời anh nửa giây.

- "Mày làm gì ở đây?"

Anh hỏi. Draco không vội trả lời, anh bước tới bàn làm việc của Hermione, cầm bộ hồ sơ lên. Ánh mắt màu xám tro lạnh lẽo quét lên người Ron, Ron lạnh lùng nhìn lại Draco. Hai người cứ thế chiếu tướng nhau. Hermione khẽ ho nhẹ.

- "Ờ Ron à. Dra.. Malfoy làm việc cho mình."

- "Hắn làm việc cho bồ?"

Ron hỏi lại, mắt vẫn nhìn Draco. Draco thu ánh mắt của mình lại, hướng lên bộ hồ sơ. Bàn tay to lớn khẽ vân vê chiếc gim cài trên áo, để lộ ra dòng chữ tinh xảo: trợ lý Bộ trưởng.

Ron nheo mắt lại. Trợ lý? Hermione đang nghĩ gì vậy? Anh nói:

- "Hermione, tối nay chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề bồ đang định nói. Sau đó chúng ta sẽ nói về chuyện bồ để một thằng cặn bã làm trợ lý cho riêng bồ."

- "Gặp nhau ở nhà mình."

Thế rồi anh đi thẳng ra ngoài. Hermione vẫn giữ nét mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt len lén theo dõi vẻ mặt của Draco.

Draco chỉ hiện lên nét mặt ôn nhu, dường như chưa hề nghe thấy bất kì điều gì. Anh khẽ nói:

- "Uống trà đi."

Hermione vội nhấp một ngụm trà rồi quay lại làm việc. Tâm tư cô bây giờ lại phân tán đi mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro