21. Đột nhập Khu vực cấm, lần nữa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco buông lời ẩn ý rồi bỏ ra khỏi phòng. Hermione ngồi đó, vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu nổi.

...

Chiều hôm ấy Hermione đứng chờ Draco ở cuối con đường như mọi lần. Đang ngân nga hát nho nhỏ một mình, cô chợt thấy một bóng người khả nghi lặng lẽ đứng quan sát mình từ toà nhà to lớn bên cạnh Bộ.

Bắt gặp ánh mắt Hermione nhìn mình, người đó vội vàng lùi lại khuất sau bóng tối, nhưng Hermione kịp nhìn thấy gương mặt thoắt ẩn hiện phía dưới lớp mũ áo choàng kia. Đó là một gương mặt rất quen thuộc, nhưng cô không nhớ nổi đó là ai.

Linh tính mách bảo người này không tốt đẹp, Hermione chợt có cảm giác bất an.

...

Từ xa xa Draco đánh tay lái tới chỗ Hermione. Anh tò mò quan sát gương mặt cô chau lại về vấn đề nào đó, nhưng anh không hỏi vì sao.

Chở Hermione về tới nhà, anh dặn cô mặc thật đẹp để tối còn đi chơi, Hermione mới cười lên được một cái.

Ngay sau đó, Draco lái xe thật nhanh tới một nơi.

...

Tối hôm đó.

Hermione đang đứng soi gương trước bàn trang điểm. Cô mặc một bộ váy xanh đen huyền ảo, vì Draco dặn phải mặc thật đẹp mà. Đang lúc băn khoăn không biết có nên đeo thêm trang sức không thì Draco gọi.

- "Alo ?"

- "Cô xong chưa ? Tôi đang chờ trước cửa nhà cô nè."

- "Uhm.. chắc là rồi. Tôi không biết có nên đeo thêm trang sức không."

- "Trang sức hả ?"

Draco cười bên kia đầu dây.

- "Khỏi khỏi đi Granger. Xuống đây nào."

Nói rồi anh cúp máy. Hermione lấy túi xách hột cườm của cô rồi vội vã đi xuống nhà.

...

Draco đang mặc vest. Một bộ vest cực kì sang chảnh cùng chiếc cà vạt màu xanh ngọc bích. Mái tóc anh vuốt ngược bồng bềnh, và ánh mắt màu xanh xám lạnh lùng sắc bén chỉ sáng lên long lanh khi nhìn thấy Hermione yêu kiều tiến tới như bước ra từ chuyện cổ tích.

Hermione gặp một cú sốc nhỏ khi thấy vẻ đẹp quyến rũ ấy. Bình thường Draco cũng có sức hút, nhưng là vì công việc nên Hermione nhắm mắt bỏ qua, nhưng hôm nay, là một cuộc hẹn. Và cô cũng như mọi cô gái trên đời chắc chắn không thể làm ngơ trước nhan sắc này.

- "Đi chưa ?"

Draco chìa cùi chỏ ra và Hermione khoác tay anh. Hai người cùng độn thổ.

...

Trước mắt Hermione là một bờ biển xanh rì ở tuốt tận vùng ngoại ô thành phố. Sóng vỗ vào bờ thêm với tiếng lá dừa xào xạc như tạo thành một bản tình ca. Phía xa xa là ánh nến lung linh huyền ảo. Draco và Hermione, vẫn trong tư thế khoác tay, cùng nhau đi qua con đường trải nến để tới một chiếc bàn nhỏ.

Hai người cùng ngồi xuống. Hermione chưa kịp nhận ra điều này thì Draco đã chìa một hộp quà nho nhỏ ra.

Anh thì thầm, và cười:

- "Chúc mừng sinh nhật."

Hermione nhìn món quà trước mặt, bỗng dưng muốn khóc. Cô lặng lẽ nhận từ tay Draco, mở nó ra và thấy bên trong là một đôi khuyên tai lấp lánh.

- "Còn nữa này."

Draco nói và rút từ dưới bàn ra một bó hoa hướng dương rực rỡ. Hermione, lần này cười thật tươi và nhận đoá hoa đó.

- "Anh biết sinh nhật tôi sao ?"

Cô cười.

- "Tình cờ biết thôi."

Draco nhún vai. Anh thở phào khi thấy Hermione có vẻ thích mọi thứ anh chuẩn bị.

- "Tôi cảm động đấy Malfoy. Lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật bên bờ biển đấy !"

- "Cô thấy vui là được rồi."

Draco cảm thấy vành tai nóng lên, nói.

- "Thiệp sinh nhật à ?"

Hermione tò mò hỏi khi cầm tấm thiệp sinh nhật biết hát của Draco lên.

Draco vốn không định đưa Hermione tấm thiệp đó, vì anh cho rằng nó hơi sến súa. Chưa kịp ngăn lại thì cô đã mở tấm thiệp ra rồi.

Tấm thiệp liền hát lên véo von: "Chúc mừng sinh nhật.. Chúc mừng sinh nhật dành cho bạn nhé.! Chúc bạn có một ngày thật vui ! Tôi rất yêu bạn Hermione à !"

Kết thúc, tấm thiệp nổ ra thành một chùm dây sắc màu. Draco mặt đã đỏ như quả cà chua, Hermione có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cô lại cười và nói:

- "Thú vị quá ! Sinh nhật của Daniel cũng có tấm thiệp này đấy. Không ngờ sinh nhật mình tôi cũng nhận được. Cảm ơn anh nhé Malfoy."

Draco ậm ừ, anh vừa thấy tiếc vừa thấy may khi Hermione không nhận ra câu hát cuối cùng của tấm thiệp.

Lúc ấy người phục vụ ra rót rượu cho hai người. Hermione để tay chống cằm nhìn ra biển, vẻ mặt bình thản.

Draco quan sát cô, cảm thấy lòng mình cũng yên bình.

- "Này Malfoy, ban nãy tấm thiệp gọi tôi là Hermione à ?"

- "Ừ. Nhưng mà đừng hiểu nhầm ! Tôi không cố ý đâu, tại bà bán hàng bảo sẽ thân thiện hơn nếu tôi gọi cô bằng tên."

Draco luống cuống trả lời, chắc anh coi việc gọi Hermione bằng tên là một điều gì đó xâm phạm tới cô nàng.

- "Đâu có sao đâu."

Hermione nói nhỏ.

- "Tại sao.. tại sao chúng ta không gọi nhau bằng tên nhỉ .?"

Hermione nói, và bắt gặp ánh mắt Draco đang nhìn mình, cô vội quay đi nơi khác, mặt đỏ bừng.

Draco nhìn Hermione, rồi nói:

- "Được thôi.. Hermione."

Như một làn điện chạy qua người khi Draco thốt ra lời đó, anh cảm thấy như mình đã bước thêm một bước gần hơn tới Hermione.

- "..Nói tên tôi đi."

Anh hồi hộp nói.

- "Draco."

Hermione trả lời, và Draco cảm thấy tim mình đập liên hồi.

Trong khoảnh khắc ấy hai người họ không nói thêm gì nữa, và chắc họ cũng đang có chung một cảm xúc.

- "Này.. Hermione."

- "Sao hả ..Draco .?"

- "Thật ra.. tôi nghĩ nên nói phứt ra cho rồi.. Cô biết không.. suốt thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và tôi không thể phủ nhận thêm nữa.."

Draco ngập ngừng nói:

- "Thật lòng mà nói, bao lâu nay tôi đã luôn.."

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá hỏng câu cuối của Draco. Hermione nhấc máy vội vàng và nói:

- "Alo ?"

...

- "Cái gì cơ ?"

...

- "Chờ đó, bảo mọi người vào vị trí. Tôi tới ngay."

Nói rồi cô cúp máy. Draco nuốt nước bọt, hỏi:

- "Chuyện gì vậy ?"

- "Lại một vụ đột nhập ở Bộ, tôi phải về ngay."

Hermione đứng dậy, vẻ mặt vô cùng hoang mang, nuối tiếc khung cảnh ở đây, cô áy náy nói:

- "Xin lỗi.. tôi phải đi thôi. Cảm ơn anh vì hôm nay, Draco."

Nói rồi cô xoay tròn trong không trung rồi biến mất vào hư vô.

Draco ngồi bần thần trước sự việc xảy ra quá nhanh.

- "Trời ạ."

Anh tức tối nói, lấy chiếc áo khoác đi đường tròng vào người.

Chắc ông trời không định cho mình tỏ tình với Hermione phải không ?

...

Hermione chạy vội tới Bộ. Cô hoảng hốt khi thấy người với người chạy dọc chạy xuôi ra vô Bộ Pháp Thuật tự nhiên như ruồi vậy. Hermione căng mắt tìm trong đám đông chen chúc kia, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra.

Một tiếng bụp nho nhỏ bên cạnh, Draco xuất hiện. Anh cũng hoang mang không kém khi thấy cảnh tượng đang diễn ra. Bộ Pháp Thuật rộng lớn, giờ đây đông kín người, tiếng ồn ào chộn rộn cứ ầm hết cả lên. Khung cảnh vô cùng náo loạn.

- "Ê có chuyện gì vậy ?"

Draco chộp lấy tay một anh bạn thuộc Sở Điều chế Pháp thuật vừa đi ra từ trong đám đông. Anh ta nói:

- "Đột nhập khu vực cấm, cái gì đó đã bị lấy đi rồi! Người ta đang nháo nhào lên, Bộ trưởng thì không thấy đâu..."

Anh ta chợt ngừng ngang khi thấy Hermione đứng ngay cạnh, vẻ mặt cắt không còn một giọt máu. Draco lườm anh ta, định quay ra với Hermione thì cô đã thét lên:

- "IM LẶNG !"

Tia sáng vụt bắn ra từ đũa phép của Hermione, nổ cái đoàng, toả thành chùm ánh sáng khổng lồ bao trùm cả khu vực Bộ Pháp Thuật. Toàn bộ chợt im lặng như tờ, một tiếng động nhỏ cũng không lọt qua bức tường cách âm vô hình của Hermione. Mọi người bất giác cảm thấy khó thở khi khung cảnh đang ồn ào náo loạn, chợt bị nén lại đột ngột, trở nên quá sức im ắng.

Hermione mặt nóng phừng phừng, người như toả ra sát khí. Cô rảo bước nhanh chóng tới Khu vực cấm dưới tầng trệt. Draco vội vã đi theo, vẻ mặt vô cùng hoảng. Mọi người dạt ra thành lối cho hai người họ đi qua. Hermione xăm xăm bước tới, nhanh tới nỗi Draco bắt đầu phải tăng tốc đuổi theo cô nàng.

Khi hai người tới được Khu vực cấm, một nhóm người đang đứng ở đó sẵn chợt cúi chào khi thấy Hermione. Cô phẩy tay ra hiệu không cần chào, nói:

- "Ai đang chịu trách nhiệm ở khu vực này ?"

Sau khi Hermione nói lớn, một người ngẩng đầu lên, nói:

- "Mình đây."

Hermione nhìn Ron, phải rồi, thật may cậu ấy đã tới kịp. Ron đi tới chỗ của Hermione, ánh mắt nâu bỗng chạm ánh mắt xám tro lạnh lẽo bên cạnh cô, anh chợt khựng lại. Bằng một giọng lạnh, anh nói:

- "Hắn đang làm gì ở đây ?"

- "Điều đó không quan trọng, hãy báo cáo tình hình trước đã."

Hermione nói, Ron đánh một ánh mắt về phía Draco rồi nói:

- "Khu vực cấm một lần nữa bị đột nhập. Nếu lần trước kẻ đột nhập chỉ đến rồi đi, thì lần này hắn ta lấy mất một thứ."

Hermione tiến lại gần Ron hơn, anh rút từ trong túi áo ra một bản danh sách. Ron rà tay một lượt rồi dừng lại ở một dòng:

- "Chính là thứ này, nó đã biến mất."

Hermione nhìn theo tay Ron, bỗng chốc thấy lạnh gáy. Cái thứ đã biến mất, không thể nào..

- "Mình thắc mắc kẻ nào lại phí thời giờ đột nhập vô tận Khu vực cấm, vượt qua nhiều bùa chú bảo vệ cao cấp, chỉ để lấy một cuộn giấy da chứ ?"

Ron nói nhỏ, tránh để người khác nghe thấy.

- "Mình..mình cũng không biết.."

Hermione nói khẽ, thở ra. Cô biết kẻ đó không liều mạng vào đây chỉ để lấy một cuộn giấy da tầm thường. Phải, đó không thể là một cuộn giấy da bình thường. Hermione nuốt nước bọt, cô biết cuộn giấy da đó chứa cái gì.

Ron nhìn Hermione, cảm thấy sắc mặt cô bạn bỗng thay đổi liền sinh nghi ngờ, định bụng sẽ tìm hiểu về chuyện này, thì Draco lên tiếng:

- "Đây là lông phượng hoàng à?"

Anh đang cầm trên tay sợi lông vương gần đó. Những người thi hành công vụ vội ngăn anh lại, và Ron tiến tới, nói:

- "Không phận sự miễn vào."

Rồi gật đầu bảo nhân viên kéo Draco ra ngoài. Draco giằng tay khỏi người nhân viên đang cố áp chế anh đi, gằn giọng:

- "Đừng có ra lệnh cho tao.. chuyện này thật tức cười. Rõ ràng sợi lông này là của.."

- "IM LẶNG ! Tôi mới là người chịu trách nhiệm ở chỗ này, và tôi ra lệnh cho các người kéo thằng đần này ra khỏi đây !"

Ron nói lớn át tiếng Draco. Những nhân viên vội vã kéo Draco ra khỏi khu vực cấm.

Draco bị quẳng ra bên ngoài, cực kì khó ở. Anh vẫn giữ trong tay sợi lông phượng đen tuyền, một cảm giác lạ lùng đã thấy nó ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra.

...

Đêm hôm đó là một đêm khủng hoảng. Báo chí đưa tin rầm rộ, Bộ Pháp Thuật trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Hermione trở về nhà khi đã quá nửa đêm và lập tức lả đi trong sự mệt mỏi.

————

yolo im back=)))))) dạo này lười viết mà viết xong cũng lười up truyện quá để mọi người chờ lâu rùi xin lỗi rất nhèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro