20. Mười chín tháng chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đang ngồi trong văn phòng.

Đã quá trưa mà cô vẫn cứ ngồi ở đây, đau đầu suy nghĩ về chuyện đang xảy ra trong Bộ.

Trên bàn cô là các đơn kiến nghị, yêu cầu điều tra, dường như mọi thứ đang dần biến mất, nhân viên thì phàn nàn, nội vụ vô cùng rối loạn.

- "Chào."

Draco nói khi bước vào phòng. Anh đang bê một khay đồ ăn. Hermione ngửi thấy mùi thức ăn thì ngẩng đầu dậy.

- "Quá giờ ăn rồi mà sao cô vẫn ở đây ?"

Draco đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành, nhìn Hermione. Cô nàng đang nhìn khay đồ ăn với vẻ mặt thèm thuồng. Malfoy có lẽ cũng nhận ra điều đó, trong lòng anh có chút đắc ý.

- "Đói lắm hả ?"

Anh hỏi. Hermione liền quay lại với tập hồ sơ của mình, lạnh lùng đáp:

- "Không đói, anh có ăn thì ra ngoài ăn đi, đừng làm ảnh hưởng tới tôi."

Vài giây im lặng, sau đó Hermione thấy bàn tay ai đó chìa bát súp ra trước mặt mình.

Draco một tay đút túi, một tay chìa bát súp cho Hermione, bảo:

- "Tôi biết thừa cô đói mà."

Bát súp thơm phức ngay trước mặt, nhưng Hermione cảm động người trước mặt hơn. Cô nhận bát súp, ngấu nghiến ăn. Thật sự sắp lả ra mất rồi.

Draco ngồi xuống ghế bành, chăm chú ngắm người con gái bên trên. Lạnh lùng kiêu căng là thế, nhưng cô ta cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

Hermione ăn một lúc là hết, cô bưng bát súp xuống bàn nhỏ, đặt vào khay đồ ăn. Cô nói với Draco:

- "Để đó đi. Chút nữa tôi mang ra cho."

Nhưng anh đã chộp được bàn tay cô. Hermione thấy như tim mình thót lên một cái, lấy hết hơi quay lại, cô hỏi:

- "Gì vậy hả ?"

- "Cô không ăn tráng miệng à ?"

Draco nói, vẫn chưa buông tay Hermione ra. Anh kéo cô ngồi hẳn xuống ghế đối diện mình, bốc một miếng bánh bông lan.

- "Há miệng ra nào."

Draco nói và chìa miếng bánh ra cho Hermione. Cô nàng có vẻ chịu đựng nhiều cú sốc nho nhỏ cùng lúc nên cũng ngoan ngoãn há miệng cắn miếng bông lan.

Draco liếm chỗ kem dính trên tay, đứng dậy.

- "Cô làm việc tiếp thì làm đi, không thì nghỉ luôn cũng được. Tôi dọn đống này đã."

Anh lăng xăng dọn bát đĩa. Hermione thấy vậy liền nói:

- "Vậy để tôi giúp anh nữa."

Cô nàng cũng bỏ giấy tờ qua một bên rồi chạy lại phụ Draco. Anh chàng đang cười thầm trong bụng.

Hai người dọn xong bữa ăn trưa thì quay lại văn phòng. Hermione ngồi xuống chiếc ghế Bộ trưởng và lại tiếp tục công việc của cô nàng.

- "Cô lại làm việc ư ?"

Draco ngán ngẩm nhìn Hermione.

- "Kì lạ lắm à ?"

Hermione cười đáp.

Nhưng Draco đang nghĩ tới một chuyện khác. Anh hỏi:

- "Bận như vậy liệu cô có rảnh ngày mai không ?"

- "Gì vậy, anh lại định mời tôi đi đâu đó à ?"

- "Không, tôi sẽ chẳng làm vậy nữa đâu."

Draco hậm hực đáp. Sau mấy lần tỏ tình hụt thì anh cũng phát ngấy cách mời mọc đi uống nước rồi. Giờ phải dùng cách khác.

- "Tôi chỉ định hỏi cô có rảnh ngày mai không thôi."

- "Tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi sẽ sắp xếp."

Hermione cân nhắc rồi đáp. Draco mừng thầm trong lòng.

- "Được thôi, vậy mai gặp cô sau."

- "Mà có chuyện gì vậy ?"

- "À cũng không phải điều gì quá quan trọng, dĩ nhiên là quan trọng với cô rồi, còn quan trọng hơn với tôi nữa,.. ờ cô biết rồi mà."

Draco đáp vu vơ, nhưng Hermione chẳng hiểu gì cả. Cô cũng không hỏi rõ, lúc nào Draco cũng có cách nói chuyện úp mở, đằng nào mai cô cũng sẽ biết.

...

Chiều hôm ấy sau khi đưa Hermione về nhà, Draco không vội về ngay. Anh lượn qua khu mua sắm ở làng Hogsmade.

Khu mua sắm này nhộn nhịp như một cái chợ, chỉ là ở đây không bán tim gan rồng cóc nhái gì hết, chỉ có đồ dùng thôi.

Khắp các cửa hàng chỉ là bán pháo, đồ chơi, đồ ăn, quần áo,.. Draco rất ít khi tới đây, phần vì nơi này quá ồn ào và nhộn nhịp, lại còn một đống màu sắc nữa chứ, trông loá hết cả mắt.

Nhưng hôm nay thì anh phải tới thôi, hoàn toàn tự nguyện nhé. Draco rảo bước xung quanh một lúc, rồi mua một đống đồ chất lên chiếc xe đẩy.

- "Của cậu có năm chùm bóng bay nổ-sau-bốn-mươi-tám-tiếng, nến sinh nhật cháy trong 20 phút, ba bó hoa hướng dương Scotland, một lọ nước hoa nhài, thiệp sinh nhật biết hát và.."

- "..Đôi khuyên tai."

Draco tiếp lời.

Bà già chủ tiệm mỉm cười, nói:

- "Tổng cộng 33 Galleons lẻ 5 Knut."

Draco thảy tiền lên bàn. Sau khi đếm tiền, bà chủ tiệm hỏi:

- "Cậu có muốn viết gì lên thiệp không ?"

- "Hả ? Viết lên thiệp ấy à ?"

Draco hỏi lại.

Cuối cùng anh nói.

- "Vậy bà viết cho tôi chữ "Chúc mừng sinh nhật" đi."

- "Chúc mừng sinh nhật ai, phải nói tên họ chứ !"

Bà già hí hoáy viết, gợi ý cho Draco.

Anh ngập ngừng, nói:

- "Granger."

- "Ồ tên hay đó, con trai hả ?"

- "Không ! Đó là cái họ thôi, cô ấy tên là Hermione.."

- "Vậy thì ghi "Hermione" vào nhé !"

- "..Ờ. Tuỳ bà."

Xong xuôi, Draco bước ra khỏi quán, tay khệ nệ xách đống đồ vừa sắm.

Draco chất đồ vào cốp xe, thở ra. Anh đang chuẩn bị cho sinh nhật của một người.

Ừ phải rồi. Anh đang chuẩn bị cho sinh nhật của Hermione. Ai mà tin được điều này cơ chứ, suốt 22 năm qua chưa lần nào anh tổ chức sinh nhật cho người ta, kể cả mẹ mình.

Thế mà bây giờ anh tự nguyện bày ra những thứ này, vậy ra anh đã thay đổi phần nào rồi.

Draco lái xe về nhà, tự nhủ sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ vào một ngày nào đó.

...

Hermione đang lăn lóc trên giường. Cô đang nghĩ về những điều Draco nói hôm nay, và những việc anh ta làm nữa. Nghĩ tới đâu Hermione đỏ mặt tới đó. Trời ạ, cô thích anh nhiều quá rồi.

...

Dinh thự Malfoy lừng lững hiện ra dần trước mắt Pansy. Cô trở về nơi đây sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Pansy bước lên cầu thang, và cô nghe tiếng người nói:

- "Chào mừng trở về."

Lucius Malfoy tiến ra từ phòng khách. Ông ta không khác xưa là bao, chỉ là có sức sống hơn, và có vẻ vui hơn.

- "Lời tương tự cho ông, Lucius."

Pansy mỉm cười, nụ cười rất bí ẩn.

- "Tôi cho là chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy."

Cô ta nói, và Lucius gật đầu.

- "Đương nhiên rồi, tất cả vì sứ mệnh đó."

...

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai le lói bắt đầu chiếu vào cửa sổ nhà Hermione.

Cô dụi mắt rồi ngồi dậy, ngáp. Chà chà, ngày hôm nay có vẻ dễ chịu hơn mọi hôm.

Bước xuống sàn nhà, Hermione đi vệ sinh cá nhân, rồi cô bắt đầu làm bữa sáng.

- "Hm."

Hermione nhìn vào tủ chứa đồ ăn. Cô vẩy cây đũa phép, các nguyên liệu bắt đầu tự chuẩn bị bữa sáng. Lúc đó, Hermione thay đồ đi làm.

Khi cô nàng ăn xong và bước ra khỏi nhà, đã thấy xe của Draco đỗ xịch trước cửa nhà rồi.

Và còn tên quái nào đứng cạnh chiếc xe nữa kia ?

Một tên tóc bạch kim chải gọn gàng bồng bềnh, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, đang đứng dựa người vào chiếc xe.

- "Ô. Xin chào."

Draco làm ra bộ mới thấy Hermione. Cô nàng từ từ bước đến bên cạnh anh, Draco ngó đi chỗ khác khi Hermione nhìn chằm chằm mình, anh có xịt nước hoa hôm nay đó.

- "Haha !"

Hermione bật cười, và Draco ngó cô nàng.

- "Anh trông buồn cười quá."

- "Gì cơ ?"

Draco lắp bắp hỏi lại, đỏ mặt vì tự ái. Gì chứ, tôi mặc thế này để ăn rơ với chiếc áo sơ mi của cô đó.

- "Hôm nay anh lạ quá Malfoy."

- "Hừ. Cô vào xe đi."

Draco hậm hực bỏ vào xe, cô nàng cũng cười cười đi theo. Tới sở làm, Draco bỏ đi thay đồ rồi lững thững quay trở lại văn phòng.

Trên bàn làm việc là một đống giấy tờ cùng với một Hermione đang bận túi bụi. Cô nàng dường như đang tập trung vào một vấn đề gì đó rất quan trọng.

- "Chuyện gì thế ?"

Draco hỏi khi thoáng thấy gương mặt Hermione nhíu mày.

- "Thì vụ đột nhập ấy."

Hermione đáp, chìa ra cho Draco xem bức ảnh.

Bên trong ảnh là các mảnh vỡ của cánh cửa sổ khu vực cấm, cũng vẫn là các mảnh lông vũ rơi vãi xung quanh.

- "Chúng ta vẫn chưa tìm ra thủ phạm ư ?"

Draco hỏi.

- "Chưa. Tôi đã bảo họ đi tuần tra ngày đêm, rồi đi do thám những kẻ tình nghi. Đã bao nhiêu ngày rồi nhưng dấu vết kẻ đột nhập vẫn còn là ẩn số. Và chắc tôi biết người ta xì xào cái gì rồi."

Hermione đáp và trong một thoáng cô xìu mặt xuống.

- "Họ lại đồn đại tầm bậy thôi."

- "Không, họ tin chuyện có vụ đột nhập. Nhưng họ không tin vào năng lực của tôi, họ nghĩ tôi còn quá trẻ, và chắc cũng là Bộ trưởng tệ nhất trong mấy chục năm qua vì là Bộ trưởng đầu tiên để-xảy-ra-một-vụ-đột-nhập. Làm sao tôi có thể lơ là như vậy chứ ?"

- "Cái gì ? Thế là họ bắt đầu trở mặt đấy phải không ?"

Draco bực mình nói. Anh vẫn nhớ ngày Hermione lên làm Bộ trưởng, báo chí và dân tình ca ngợi cô không ngớt, và 1 năm qua chưa hề xảy ra sự việc gì, đến dạo gần đây mới có chuyện thì họ lại xì xầm. Một lũ người hai mặt.

Quay sang bên Hermione, anh thấy cô đang ngồi trầm ngâm, vẻ mặt hơi xìu xuống. Thấy thương, anh nói:

- "Đừng lo, vụ này sẽ ổn thoả cả thôi !"

Hermione thở dài rồi gật đầu. Draco ngó cô như vậy trong lòng cũng thấy nặng nề.

Anh chợt nhớ ra cuộc hẹn chúc mừng sinh nhật Hermione hôm nay. Cười tinh nghịch, Draco bảo:

- "À. Cô bảo tối nay đi được với tôi đúng không ?"

- "Tôi rời lịch họp rồi, mà có chuyện gì vậy ? Đừng rủ rê tôi đi chơi chỉ vì lí do vớ vẩn nào đó đấy nhé !"

Hermione nói vậy nhưng môi cô lại nhoẻn nụ cười. Draco nhấp nháy mắt:

- "Cô đáng lẽ phải biết rồi chứ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro