23. Bồ thích hắn, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Malfoy.

Draco trở về nhà sau khi đưa Hermione về nhà cô ấy. Anh leo lên cầu thang, nhưng chợt ngừng ngang khi tiếng trò chuyện của ai đó vang lên dưới nhà.

Draco nhíu mày, anh tiến gần hơn tới nơi phát ra tiếng nói. Đó là phòng khách mà cha anh thường dùng, có vẻ như ông đang nói chuyện với ai đó.

Draco dựa người vào bên ngoài căn phòng. Ánh sáng màu xanh lá ma quái hắt ra từ bên trong.

- "..mọi thứ vẫn theo đúng như kế hoạch."

- "...."

- "Ồ đừng có khách sáo với ta, chúng ta vốn là người một nhà cả."

- "...."

- "Đương nhiên rồi, tôi sẽ luôn trung thành với Ngài.."

- "...."

Sau đó là một khoảng im lặng. Draco nín thở theo dõi, có vẻ như cha anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nghe qua loa thì Draco cũng lờ mờ đoán được nội dung, chỉ là anh không dám chắc..

Một lúc sau Draco nghe tiếng động trong phòng, đoán chừng cha anh sắp ra ngoài, anh vội vã leo lên phòng trước khi ông phát hiện ra.

Lên tới nơi Draco chạm mặt Pansy.

- "Ồ anh chạy đi đâu vậy Draco?"

- "Tôi không chạy."

Draco lạnh nhạt đáp. Sống chung nhà bao lâu nay nhưng Draco luôn tìm cách tránh mặt Pansy càng nhiều càng tốt. Họ cũng không gặp nhau thường xuyên, Pansy cũng không làm phiền anh như hồi trước, Draco chỉ là thoáng chốc quên mất sự tồn tại của cô ta trong căn nhà này.

- "Nhìn anh kìa, trông cứ như vừa làm chuyện gì bất chính ấy."

Pansy cười như không cười, nói. Draco bỗng thấy rùng mình, anh đi qua Pansy không nói lời nào trở về phòng của mình.

Pansy khẽ nhếch miệng cười, cô bỏ xuống dưới lầu. Có chuyện quan trọng hơn phải làm.

...

Tối hôm đó.

Hermione chần chừ suốt 10 phút rồi cũng mở cửa bước vào.

Ông bà Weasley ngây ra nhìn cô một lúc. Hermione ngượng ngùng nói:

- "Chào hai bác."

Bà Weasley vội ra ôm cô, ông Weasley cũng đứng lên ra bắt tay Hermione.

- "Cuối cùng con cũng chịu đến đây. Đã lâu lắm rồi kể từ khi.."

Bà Weasley nói rồi ngừng ngang. Rồi bà vội nói tiếp:

- "Dù sao đi nữa thì con cũng đã tới rồi, mau vào nhà đi! Trời ơi nhìn con kìa, trông tiều tuỵ xanh xao quá!"

Ba người cùng ngồi xuống ghế bành. Hermione nhìn quanh, cảnh vật vẫn không hề thay đổi kể từ lần cuối cô đến đây. Hang Sóc vẫn luôn là một nơi ấm cúng, nhộn nhịp, vui vẻ. Hermione từ lâu đã luôn coi nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình, cô luôn cảm thấy bình yên mỗi khi tới đây.

Nhưng kể từ khi cô chia tay với Ron, có thứ gì đó ngăn cách và xa lạ giữa hai người, và có thứ gì đó ngăn cách và xa lạ giữa cô và gia đình nhà Weasley. Hermione không biết phải đối mặt với họ như thế nào, nên cô không còn lui tới đây thường xuyên như trước nữa.

Hermione tránh nhìn vào mắt hai ông bà Weasley. Trong mắt họ Hermione sớm được coi là con dâu, nhiều lúc vui vẻ họ còn gọi nhau bằng má-con, ba-con..

- "Công việc bận quá hả con?"

Ông Weasley hỏi. Dù Hermione và Ron đã đường ai nấy đi, hai người ông bà vẫn luôn coi Hermione như người trong nhà.

- "Không bận lắm ạ. Hai bác có khoẻ không ạ? Con xin lỗi, dạo gần đây con không tiện qua thăm hai người.."

Hermione nói. Bà Weasley gạt đi, nói:

- "Không cần khách sáo với hai bác, con à. Quan trọng là con hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng vì công việc mà bỏ quên bản thân mình."

Ông Weasley nói:

- "Đúng vậy. À, thằng Ron đang chờ con ở trên lầu, con lên mau đi."

Hermione cúi đầu:

- "Vậy con đi trước."

- "Ừ, lên đi con."

Ngó theo bóng lưng Hermione trèo lên lầu, bà Weasley thở dài với chồng:

- "Ôi con gái tôi, giá mà mọi thứ vẫn như ngày xưa thì tốt biết bao."

- "Vạn sự tuỳ duyên."

Ông Weasley nói.

...

Cốc cốc cốc.

- "Vào đi."

Hermione mở cửa bước vào. Ron đang ngồi ở bàn làm việc, anh quay ra khi thấy Hermione tới. Cô ngồi xuống ở cái ghế gần đó, rút trong túi ra một tập hồ sơ.

- "Cái này..mình chắt lọc lại toàn bộ thông tin về Hoá thú Sư rồi, cùng đọc nhé?"

Ron gật đầu, anh cầm tập tài liệu lên và đọc. Hai người im lặng suốt nhiều phút đồng hồ. Hermione chỉ tập trung một nửa, có cái cảm giác chộn rộn trong người cô, lo lắng về điều mà Ron định nói.

- "Này."

Ron lên tiếng và Hermione giật mình.

- "Tụi mình có thể dựa vào đây để bắt đầu tìm."

Ron chỉ vào một dòng trên tài liệu, Hermione cúi xuống để nhìn.

"..một Hoá thú Sư chỉ có thể duy trì tình trạng "thú" của mình trong vòng 24 tiếng, sau đó phải đợi 12 tiếng nữa để tiếp tục biến hình. Sau mỗi lần biến hình, một nguồn năng lượng lớn sẽ tiêu tan, Hoá thú Sư cần phải được bổ sung năng lượng ngay sau đó, nếu không sẽ rơi vào trạng thái hôn mê.."

Hermione lẩm nhẩm đọc. Quả là một thông tin quan trọng, cô ghi nhớ trong đầu.

- "Tụi mình có thể tìm cách dụ hắn ta biến hình, trong lúc đó, bố trí một số Thần Sáng bao vây hắn, chờ hết hiệu lực 24 giờ, hắn sẽ rơi vào trạng thái thiếu năng lượng và biến trở lại thành người, lúc đó bắt sống và đem về thẩm vấn."

Hermione nói.

- "Vấn đề là chúng ta không thể xác định được hắn là ai, hay ở đâu.."

Cô trầm ngâm, nhưng Ron không có vẻ gì là nghe. Anh nói:

- "Bồ biết chúng ta ở đây không phải để nói về chuyện này mà."

Hermione dứt khỏi dòng chảy suy nghĩ của chính mình. Cô hoảng hốt nhận ra Ron đang nhìn cô chằm chằm. Hermione né tránh ánh mắt ấy, cô biết rằng bản thân không thể chịu đựng thêm một lời nào nữa.

Ron im lặng hồi lâu. Hermione nín thinh chờ đợi. Cậu ấy sẽ nói gì đây? Cậu ấy có giận mình không? Cậu ấy liệu có nói thêm điều gì đau lòng nữa không, bởi vì mình thật sự không muốn nghe nữa..

Bầu không khí căng thẳng tới ngột ngạt. Cuối cùng, Ron lên tiếng:

- "Ra ngoài sân đi."

Hermione nhìn theo bóng lưng bước ra khỏi căn phòng. Cô cũng nhẹ nhàng đi theo, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng.

Cô biết Ron vẫn chưa thoát khỏi ý niệm xấu xí về Malfoy. Có lẽ một Draco Malfoy trong tiềm thức của họ quá tồi tệ, quá kinh khủng tới mức suy nghĩ ấy đeo bám Ron tới tận bây giờ. Hermione mệt mỏi khi nghĩ tới mối quan hệ giữa tất cả bọn họ. Phải, Draco Malfoy đã là một tên khốn nạn như vậy, nhưng có gì đó ở hắn hiện tại khiến Hermione trao cho Malfoy thêm một cơ hội nữa để sửa đổi. Cô không và có lẽ sẽ chẳng thể nào xoá đi hình ảnh về một Draco Malfoy xấu xí như nhiều năm về trước, nhưng điều đó không phải rằng cô sẽ không rộng mở mà mong chờ hắn thay đổi hình ảnh ấy.

Hermione buồn rầu nghĩ. Có lẽ bọn họ đã phải trải qua một thời niên thiếu thật khắc nghiệt khi cứ liên tục đối đầu nhau năm này qua năm khác. Cô đương nhiên luôn đứng về phía Harry và Ron, và nếu nói thật lòng, Draco sẽ vẫn luôn là tên khốn trong mắt cô nếu như Hermione không thực sự chứng kiến hắn thay đổi, từng chút từng chút một.

Nghĩ ngợi vẩn vơ, Hermione nhận ra cô đã đứng trước mảnh sân vườn nhà Ron từ lúc nào. Chân dẫm lên cỏ mềm, Hermione hít lấy một làn gió đêm trong lành. Khung cảnh nơi đây thật yên bình và êm ả, khiến cho Hermione nhớ lại những tháng ngày vui chơi vô lo vô nghĩ tại đây cùng hai người bạn của mình.

- "Vậy là, Draco Malfoy."

Ron bất thình lình nói. Anh đang đứng trước Hermione, ánh mắt hướng về phía những cánh đồng xa xăm.

- "Bồ thích hắn, phải không?"

Ron quay người lại nhìn cô bạn của mình, và ánh mắt bình thản của anh như chiếu thẳng vào trái tim Hermione, người mà lúc ấy, chỉ có thể trưng ra bộ mặt hoảng hốt không nói nên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro