12. Feels like heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione và Draco độn thổ thẳng về Bộ.

Cô rảo bước đi thật nhanh về văn phòng mình, Draco đủng đỉnh đi đằng sau, vẻ mặt hậm hực.

- "Anh có nhanh lên không ?"

Hermione nói.

- "Sao hả ? Giờ tôi phải điền vào đống giấy tờ chán ngắt này hả ?"

Draco kêu lên, ngó cái đống giấy phạt với vẻ mặt ngấy lên được.

- "Điền đi, hay anh muốn đi giải trình với bọn Giám ngục hả ?"

Bất đắc dĩ, Draco ngồi thụp xuống ghế và bắt đầu hí hoáy viết. Anh ta trông giống như một cậu học trò đặc biệt quậy phá vừa gây ra lỗi lầm gì đó và phải lên phòng hiệu trưởng viết tường trình vậy.

- "Anh và Ron làm cái trò gì ở làng Hogsmade vậy ?"

Hermione chờ tới lúc này rồi mới xì ra.

- "Không mắc mớ gì tới cô hết."

Draco đáp. Thật ra mắc mớ tới cô ấy.

- "Đừng tưởng tôi ngu. Vậy chứ Ron nói vậy là sao hả ? Anh âm mưu gì chắc ?"

Hermione khoanh tay trước ngực.

Draco đứng phắt dậy, sấn tới Hermione, anh định nói:

- "Phải đấy. Tôi âm mưu hết cả rồi đấy. Vì tôi thích cô được chưa ?"

Nhưng rồi anh lại chẳng nói nữa. Anh đứng đó trừng mắt nhìn Hermione, cô nàng đang nhướn mày lên.

- "Chẳng có âm mưu gì hết."

Draco lại lững thững về chỗ.

....

Nhà Potter..

- "Xin chào.. Ủa chào anh. Đến đây làm gì vậy, mà sao cái mặt như vừa bị đấm thế kia ?"

Ginny Weasley chào ông anh mình bằng vài câu giỡn chơi, nhưng hôm nay Ron không khoái giỡn.

- "Harry đâu ?"

Ron hỏi, phớt lờ câu đùa của Ginny.

- "Mắc chứng gì vậy ? Ảnh đang ở trên, tìm ảnh có việc gì ?"

Ginny ngồi xuống đối diện Ron, cô nàng hoá phép ra 2 tách trà rồi tự mình lấy một tách uống.

Cô đã nghĩ thể nào Ron cũng cục lên rồi nói: "Mày không cần phải biết." Nhưng Ron lại chưng ra bộ mặt thiểu não tới nỗi Ginny phải hỏi gặng lại.

- "Anh sao vậy ? Để em gọi Harry cho."

Nói rồi cô nàng đi lên cầu thang. Vài phút sau Ginny quay lại cùng Harry Potter.

- "Chuyện gì vậy ? Ginny nói bồ mắc chứng gì đó."

Harry hỏi. Ron nhìn anh, đáp:

- "Là chuyện liên quan tới Hermione."

- "Hermione hả ? Nhưng mình đã chẳng bảo bồ đừng nghĩ nhiều làm gì rồi mà ?"

Harry nói. Anh chàng Ron quyến luyến người cũ tới vậy sao ?

- "Không phải chuyện đó ! Mình đã định.. Khỏi Ginny à, cứ ngồi đó đi."

Ron nói thêm khi Ginny định lui vào trong nhà. Cô nàng bèn ngồi lại nghe chuyện.

- "Mình đã gần như quên được cô ấy. Nhưng đó không phải điều mình định nói. Hôm nay mình gặp Draco Malfoy ở quán Đầu heo.."

- "Malfoy à ?"

Ginny kinh ngạc.

- "Em tưởng hắn đang bị giam lỏng chứ ? Sao người ta lại để hắn lêu bêu như vậy ?"

- "Thì đó. Anh cũng ngạc nhiên như em vậy. Rõ ràng họ không hề xem Malfoy là một tội phạm đúng nghĩa phải không ?"

Ron gật đầu với Ginny.

- "Sau đó thì sao ?"

Harry hỏi.

- "Mình hỏi hắn làm gì ở đó vậy. Rồi hắn nói những chuyện tức cười lắm, hắn phải đi gặp bà Bộ trưởng.."

- "Hermione ấy à ?"

- "Phải. Hắn cũng biết cả chuyện mình và Hermione chia tay.."

Ron nói, tránh ánh mắt của hai vợ chồng Potter.

- "Nhưng làm sao hắn biết được ?"

- "Hermione kể cho hắn."

Ginny há hốc miệng.

- "Nhưng..chẳng lẽ.. không thể nào. Họ đâu có quen nhau ? Hay đúng hơn là họ ghét nhau cay đắng mà !"

- "Phải đó. Chẳng lẽ Hermione lại giao du với tên như Malfoy sao ?"

Harry nói. Anh nhớ lại nhiều lần trong quá khứ cả ba đã cùng xỉ vả Malfoy như thế nào, thậm chí cô nàng còn tát cả Malfoy.

- "Chính xác là vậy đó. Cô ấy không thèm nghe mình nói. Mình không hiểu sao hai người đó lại quen nhau nữa."

Ron thở dài.

- "Chuyện này thật đáng lo ngại. Chúng ta thừa biết Malfoy là loại người gì, nếu vẫn để Hermione tiếp xúc với hắn thì quá dại dột. Bồ ấy có Thần Sáng bảo vệ không ?"

Harry nói.

- "Mình đã cho hai Thần Sáng đi canh me cô nàng, nhưng bồ ấy dẹp hẳn kế hoạch đó đi. Hermy không quen bị theo đuôi hay bảo vệ bởi người khác. Bồ ấy dư sức đối phó với cả chục người cùng lúc.. Nhưng lại quá chủ quan với Malfoy."

Ron giải thích. Anh là Giám đốc Sở Thần sáng.

- "Vậy còn chi tiết nào nữa không ? Malfoy có nói tại sao hắn đi gặp Hermione không ?"

Ginny hỏi.

Ron ngập ngừng. Có nên nói cho họ biết rằng Malfoy đang theo đuổi Hermione không ? Liệu họ nghe xong có phá ra cười không ?

- "Chẳng còn gì cả. Chuyện chỉ có thế."

Ron nói. Anh đứng dậy chào vợ chồng Potter rồi độn thổ bằng một cái phất áo choàng.

Ginny nhìn theo với ánh mắt nửa ngờ vực nửa lo lắng.

...

Chiều hôm ấy Draco chở Hermione về nhà.

- "Về đi nhé."

Hermione chào anh.

Nhưng Draco vẫn chưa về. Anh hỏi Hermione.

- "Này Granger ?"

- "Hm ?"

Hermione quay lại.

- "Cô thấy tôi thế nào ?"

Anh hỏi.

Hermione không trả lời vội. Draco dường như quá nghiêm túc với câu hỏi này.

- "Anh hỏi vậy là có ý gì ?"

- "Tôi không biết nữa."

Draco nhìn Hermione trân trân.

- "Tôi muốn nói.. ý tôi là.. liệu cô còn coi tôi như một kẻ tồi tệ không ? Tôi đã làm quá nhiều chuyện kinh khủng trong quá khứ. Tôi không cầu mong cô tha thứ, tôi.. tôi không có tư cách.. Nhưng tôi sẽ thay đổi, cách này hay cách khác, tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần cô đừng căm ghét tôi, có được không ?"

Bàn tay nắm chặt vô lăng. Giọng Draco đã có chút run run. Thật lố bịch khi nói những lời này, nhưng anh nhất định phải nói ra.

- "Trước giờ anh vẫn luôn là một kẻ tồi tệ."

Hermione nói.

- "Cô thực sự nghĩ vậy sao ?"

Draco ngước nhìn Hermione. Giọng anh hơi khàn khàn.

- "Nhưng tôi không nói tôi căm ghét anh. Phải không ?"

Hermione nói.

Draco gần như nín thở.

- "Tôi không đáng được như vậy."

Anh nói nhỏ. Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Lần đầu tiên nghĩ về những hành động trong quá khứ mà Draco thấy nhục nhã. Cái tôi của anh như bị quật ngã. Thật xấu hổ..

Bỗng nhiên một bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Draco.

Cái chạm nhẹ tựa lông hồng..

Màu mắt xanh chạm vào đáy mắt nâu.

- "Tôi biết anh sẽ thay đổi."

Giọng nói dịu dàng của Hermione vang lên mơ hồ trong đầu óc Draco. Ánh mắt anh bám theo cô mãi, cho tới khi Hermione khuất bóng sau cánh cửa nhà.

Draco ngồi thẳng dậy, bàn tay lơ đãng nghịch mấy sợi tóc.

Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt tuấn tú. Và Draco lấy hai tay che mặt, vành tai đỏ tấy lên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro