13. Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cần giúp một tay không ?"

Draco đi tới bên cạnh Hermione, người đang khệ nệ bê tập hồ sơ cao ngất ngưởng.

Nhiều tháng đã trôi qua, thấm thoát đã tới tháng 8, gần tháng 9, nghĩa là thời gian Malfoy làm thuê cho Hermione chỉ còn khoảng 9 tháng nữa.

Họ đang ở Bộ Pháp thuật. Draco vừa mới tới, bắt gặp Bà bộ trưởng trên đường đi.

- "Tại sao cô không dùng pháp thuật cho rồi ?"

Draco ngán ngẩm phẩy cây đũa phép. Đống giấy tờ lập tức nhẹ đi và bay lơ lửng trên không trung.

- "Chắc tôi lẫn rồi."

Hermione lau trán.

Malfoy hạ chồng hồ sơ xuống phòng Chuyên chế Pháp thuật.

- "Được rồi. Họ sẽ lo phần còn lại từ đây."

Hermione phủi tay, hài lòng nhìn chồng hồ sơ.

- "Làm một ly không ?"

Draco bỗng dưng thốt ra mấy lời đó.

- "Ý tôi là, cô muốn uống gì không ?"

Hermione mỉm cười nhìn anh, hơi ngạc nhiên.

- "Tại sao không nhỉ ?"

...

- "Cà phê ư ?"

Hermione hỏi khi Draco kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Họ đang ở trong quán Cafe của bà Poppie.

- "Cô muốn rượu à ?"

Draco sắc sảo hỏi.

- "Dĩ nhiên là không."

Hermione đáp ngay.

...

Hai ly cà phê bốc khói nghi ngút. Ngoài trời mưa rơi tầm tã. Không khí bên trong quán thật ấm áp.

Hermione nâng ly cà phê lên và uống một ngụm.

Draco ngồi ngay đối diện. Ly cà phê chưa đụng tới một giọt. Anh mang theo một tập giấy tờ và đang viết gì đó. Và anh đang đeo kính.

Hermione len lén nhìn Draco. Anh ta có thể xấu xa nhưng không thể phủ nhận nhan sắc ấy. Vẻ đẹp một chút lịch lãm, một chút lãng tử, và đặc biệt đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm ấy..

Người ta nói con trai quyến rũ nhất khi tập trung làm việc quả không sai.

- "Ờ.. Dr.. lộn. Malfoy ?"

- "Hm ?"

Draco trả lời, vẫn dán mắt vào đống giấy tờ.

- "Cô có biết cô bỏ sót chữ kí trên bản hợp đồng với Rupber Danish không ?"

- "Tôi muốn hỏi.. Xin lỗi, sao cơ ?"

- "Chữ kí."

Draco lặp lại, chìa bản hợp đồng cho Hermione.

Cô nhận cây bút và kí vào cuối. Draco đang nhìn cô chằm chằm, và Hermione cũng vậy.

- "Ơ.."

Hermione lớ ngớ.

- "Cô xong chưa để tôi xin lại bản hợp đồng ?"

Draco nói.

- "Ồ dĩ nhiên rồi. Xin lỗi."

Hermione lúng túng đưa lại cho Draco. Anh chàng ngay lập tức đóng dấu và làm những công việc khác với thao tác nhanh nhẹn.

- "Tại sao anh phải làm những việc này ? Đây là công việc của Sở hành chính mà ?"

Hermione đang cầm và đọc một tờ giấy trong cả tập của Draco.

- "À. Tôi thấy họ bận rộn quá. Hơn nữa tôi đâu biết làm gì khác."

Draco khụt khịt mũi.

Anh quấn lại khăn quàng bị tuột.

- "Tối qua mấy giờ anh ngủ thế ?"

Hermione hỏi. Cô thấy Malfoy hôm nay mệt mỏi hơn thường ngày.

- "Không biết. Chắc khoảng 1 giờ sáng .?"

Draco vươn vai. Tối qua anh nghĩ về lời của Hermione mà nằm thao thức mãi không ngủ nổi, đành bật dậy mở đèn làm việc.

- "Có biết như vậy là tổn hại sức khoẻ không ?"

Hermione hỏi.

Draco vẫn tiếp tục viết. Cô ta đang lo lắng cho mình chăng ?

- "Với lại, tôi không thích mẫu đàn ông của công việc."

- "Ủa vậy hả ?"

Draco ngẩng mặt, vuốt mấy sợi tóc rũ xuống trán lên.

- "Ờ. Hơi quá bận rộn, không có thời gian cho phụ nữ. Anh thấy sao hả Malfoy ?"

Hermione nói bâng quơ.

- "Nhưng tôi tưởng.. Ừ thì.. chắc vậy."

Draco lẩm bẩm. Nói rồi anh dẹp đống tài liệu qua một bên rồi bắt đầu nhâm nhi ly cà phê của mình.

...

Họ trở lại Bộ Pháp thuật, gió ngoài trời thổi mạnh tới nỗi cây cối rung cả lên.

Hermione và Draco bước vào bên trong Tiền sảnh. Hermione gật đầu chào tất cả những ai chào cô ấy, và Draco đi bên cạnh, hai tay xỏ túi áo, dáng vẻ của một kẻ tháp tùng.

Họ cùng bước vào văn phòng của Hermione. Cô nàng ngồi ngay xuống bàn và bắt đầu làm việc. Draco thì rảnh rỗi, anh lượn lờ quanh khu thư viện của Hermione, tay rờ các gáy sách.

- "Làm thế nào cô nhét được mấy đồ này vào đầu vậy ?"

Draco rút ra một quyển có tựa là "Chính sách và chủ trương mới phục vụ xã hội Pháp thuật"

- " Dễ hiểu nếu như anh tập trung."

Hermione đáp đơn giản. Draco nhìn cô với nụ cười nửa môi. Đúng là một con mọt sách.

Anh đi đi lại lại trước tủ sách của Hermione, rồi phát hiện một cuốn album cũ kĩ trong góc tủ.

Tò mò, Draco mở nó ra. Anh mỉm cười khi thấy hình ảnh của Hermione hồi bé cùng với cha mẹ cô. Ảnh cô tập đi, tập bò. Ảnh cô chơi cầu trượt, chơi đu quay, ảnh cô ăn thật nhiều,.. Và có cả ảnh cô làm phép một bông hoa trên tay với sự ngạc nhiên của cha mẹ.

Draco giở nhanh các trang ảnh. Thu hút anh là bức ảnh Hermione ăn tiệc sinh nhật lần thứ 10 của cô bé. Nếu đúng như bức ảnh, thì sinh nhật của cô ắt phải là ngày 19/9..

Draco len lén nhìn Hermione vẫn đang mải mê làm việc, tự nhủ với bản thân không được phép quên con số này..

Bỗng một con cú nâu xộc vào văn phòng của Hermione. Con cú trông có vẻ già nhưng bớt xác xơ hơn hồi trước.

- "Enrol !"

Hermione mừng rỡ nhìn con cú. Enrol tới nghĩa là lại có thư từ gì đó từ nhà Weasley đây.

- "Cảm ơn nha."

Cô nàng thì thầm với con cú khi gỡ bức thư từ chân nó.

- "Thư viết gì vậy ?"

Draco hỏi khi Hermione đã đọc xong bức thư.

- "Là một bữa tiệc sinh nhật. Hôm nay, 28/8 là sinh nhật Daniel, cậu bé là con của Bill và Feul. Tối nay mọi người sẽ tổ chức tiệc. Tôi phải hoàn thành xong chỗ hồ sơ này để tới kịp giờ mới được.."

Hermione viết vội một bức thư trả lời rồi tung con Enrol vào không trung.

- "Cô sẽ tới nhà của Weasley à ?"

- "Ừ thì.. bữa tiệc ở đó mà ?"

Hermione vén tóc qua tai, đáp.

Draco không nói gì mất một lúc.

- "Xong việc rồi. Xem nào.. bây giờ là 6 giờ kém.. tôi vẫn có thời gian đi mua một chút quà. Anh có muốn đi cùng tôi không Malfoy ?"

Hermione xem đồng hồ rồi hỏi Draco.

- "Cái gì ? Ừ.. dĩ nhiên, nếu cô muốn .?"

- "Vậy thì đi thôi."

Hermione đeo túi và vội vã đi ngay ra ngoài cổng Bộ, Draco liền theo sau ngay.

...

Hai người đang rảo bước đi qua các tiệm đồ chơi cho trẻ em. Có những ngôi nhà có ống khói nhả ra hơi nước và bong bóng. Kẹo và đồ ăn thì khắp nơi. Lũ trẻ cứ chạy qua chạy lại với những cây kẹo đủ màu.

Hermione thích thú nhìn một đứa bé chạy nhong nhong với cây kẹo trên tay. Cô hỏi Draco:

- "Anh nghĩ xem tôi có nên mua cho Daniel một cây kẹo cắn mũi không ?"

Vừa lúc ấy cây kẹo cắn vào mũi thằng bé mạnh tới nỗi cái mũi bắt đầu đỏ tấy lên, và thằng bé khóc ầm ĩ.

- "Được thôi, nếu cô muốn thằng bé lớn lên làm trong rạp xiếc."

Draco trả lời. Nụ cười Hermione chuyển thành một cái méo xệch.

- "Quên đồ ăn đi, mua cho nó cái gì chơi được này."

Draco đang xem xét một bộ bi Phù thuỷ cứ xịt khói liên hồi.

Hermione đảo vòng vòng quanh gian hàng, cuối cùng cô quyết định mua một chú gấu bông biết đổi màu lông.

Ngó Hermione nhận túi quà từ tay người bán hàng, Draco hỏi:

- "Gấu bông à ? Thật sao ?"

- "Thằng bé chỉ mới 6 tuổi, anh không thể khuyên tôi mua cho nó bài táp nổ được."

Hermione nói. Cô nàng nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ.

- "Tôi phải đi đây."

Hermione nói với Draco.

Draco gật đầu cụt ngủn rồi giơ một bàn tay lên chào cô. Hermione xoay tròn tại chỗ trước khi độn thổ, và điều cuối cùng cô nhìn thấy là nụ cười vụt thoáng của chàng trai tóc bạch kim.

...

Hang Sóc

Hermione vừa đặt chân xuống thềm đất đã nghe tiếng ồn ào chộn rộn.

Bà Weasley đang lăng xăng dùng Pháp thuật nâng một chiếc bánh sinh nhật to tổ chảng hình một con sư tử.

Bà thấy Hermione trước nhất, nhanh nhảu nói:

- "Con đã đến rồi. Vào trong đi, mọi người đang bê đồ ra sân sau."

Hermione chào bà Weasley rồi tiến vào trong.

- "Whoups. Cẩn thận nha, món chính đó."

Hermione suýt đụng vào George, người đang nâng một đĩa gà quay to không kém chiếc bánh sinh nhật.

Cô nhẹ nhàng lách qua anh rồi tiến vào trong.

- "Cô Hermy !"

Hermione chưa kịp nhìn đã thấy chân mình bị ôm cứng. Daniel đang cười nhe hai chiếc răng nanh ra.

- "Phãi gọi là cô Hermione chứ Danny."

Fleur quở con trai. Cô nàng lướt tới bên Hermione và ôm nhẹ cô một cái.

- "Trông em hốc hác quã. Cái Bộ đó đả làm gì em hã ?"

Fleur ngó Hermione rồi nói.

- "Chuyện thường thôi chị Delacour à."

Hermione mỉm cười. Cô bước vào gian bếp, nơi có Bill, bà Tonks và Ted Lupin đang ngồi.

- "Chào mọi người."

Hermione kéo chiếc ghế ngồi xuống.

- "Chào Hermione. Em coi bộ không được khoẻ lắm hả ?"

Bill bắt tay Hermione.

- "Đó em đả nói rồi. Thật sáng suốt khi không vào cái Bộ đó."

Fleur nói và mọi người bật cười.

- "Chào cháu."

Hermione mỉm cười với Ted. Thằng bé cũng có một chút sói, nhiều hơn của Daniel. Ted tránh ánh mắt của Hermione. Bà Tonks quở:

- "Kìa Teddy. Chào lại cô đi."

- "Chào cô Hermione."

Ted nói lí nhí. Bà Tonks nhìn Hermione với ánh mắt biết-sao-giờ và cô đáp lại với cái nhìn đầy cảm thông.

- "Coi nào. Con và Daniel có thể ra sân sau chơi trong khi mọi người bày biện bữa tiệc. Tại sao không nhỉ ?"

Hermione thụp xuống để mặt cô và Ted ngang nhau. Ted nhìn Daniel lo lắng.

Lúc ấy Bill nháy mắt với Daniel, cậu bé liền chạy tới kéo Ted ra sân sau, miệng líu lo trò chuyện.

Hermione nhìn hai đứa trẻ hài lòng, và cô thấy bà Tonks đang chấm nước mắt.

- "Cảm ơn nhiều lắm nhé Hermione."

Hermione mỉm cười với bà và rảo bước ra sân sau.

- "Tới lúc nào vậy ?"

Ron ngó thấy Hermione thì hỏi.

- "Vừa thôi. Mọi người đang làm gì vậy ?"

- "Đang chuẩn bị cho Daniel. Harry và Ginny ở bên ngoài ấy."

Ron nói và bỏ đi mất. Hermione nhìn anh tò mò rồi cũng đi ra.

Sân sau đầy nhóc người đang tất bật làm việc.

Penelope đang đứng trang trí cho món tráng miệng, trong khi Percy đang khui mấy chai rượu. Cả hai người đều mỉm cười chào Hermione và cô vẫy tay lại với họ.

Đằng xa xa là Victorie và ba mẹ. Cô bé đang mút kẹo. Hermione gật đầu chào hai vợ chồng anh Charlie rồi tiến thẳng về cuối sân, nơi có hai vợ chồng nhà Potter.

- "Mình nè."

Hermione nói với Harry và Ginny.

Harry lúc ấy đang điều khiển mấy cái bàn chập lại với nhau, Ginny thì đang cắm hoa.

- "Chị đã tới rồi. Có thấy anh Ron trong lúc đi ngang qua đây không ?"

Ginny hỏi Hermione. Cô gật đầu một cách không thoải mái lắm.

- "Anh ấy dường như không vui vẻ lắm khi thấy chị."

- "Tầm bậy."

Ginny gạt đi ngay. Nhưng Hermione không thể không thấy cô nàng đánh một ánh mắt về phía Harry.

Harry ngó Hermione, rồi anh nói:

- "Ờm. Thôi chúng ta ra ăn tiệc đi, nhanh kẻo mọi người chờ."

...

- "Uống vì Daniel nào !"

Cả nhà cùng nâng ly, mọi người hô lên rồi uống.

- "Thật tuyệt khi lại được ngồi cùng nhau như vậy !"

Bà Weasley nói.

- "Lúc nào má cũng nói vậy hết."

Ginny nói. Cô nàng đang hô phép rót rượu cho tất cả mọi người, trừ lũ trẻ con.

Phía cuối bàn George đang làm biến dạng mũi của mình cho Victorie và Daniel xem. Lũ trẻ cười nắc nẻ, riêng Ted chỉ cười ngượng ngịu.

- "Coi nào Ted. Không cần phải gò ép bản thân như vậy đâu ! Vui lên đi, ngày trước má con cũng hay làm trò này lắm."

Ron nói với Ted, Ginny gật đầu:

- "Cô ấy, Tonks ấy, óc khôi hài tuyệt vời của cô ấy. Vui nhộn và lanh lợi."

- "Một chút hậu đậu nữa."

Bà Tonks thêm vào, cười hiền hoà.

- "Phải đó, mẹ con vô cùng vui tính. Có cô ấy như là một sức sống khác vậy đó. Phải cười thật nhiều vào để giống mẹ chứ Ted !"

Bà Weasley cắt bánh mì cho ba đứa trẻ con, ân cần bảo Ted.

Thằng bé trông vẫn có vẻ hơi nhát, nhưng Victorie đã làm những hành động hài hước, Daniel bật cười và Ted cũng mỉm cười.

Hermione quan sát ba đứa trẻ, những đứa trẻ quý giá. Cô liên tưởng tới bản thân và Harry và Ron ngày trước, cũng hồn nhiên và nhạy cảm như vậy.

Có lẽ Harry và Ron cũng đang có suy nghĩ ấy. Hai người mỉm cười nhìn bọn trẻ rồi liếc nhìn Hermione.

Vừa lúc đó Hermione bắt gặp ánh mắt Harry và anh không thể tránh né. Cô cảm thấy Harry có gì muốn nói với mình, nhưng rồi Harry lại quay đi, vui vẻ trò chuyện cùng mọi người.

Lấy làm lạ, Hermione len lén nhìn Ron. Cậu chàng cũng đang ăn, vẻ mặt không biểu lộ gì hết.

Sau khi tất cả đã ăn xong món khai vị và món chính, bà Weasley cùng Fleur bưng chiếc bánh sinh nhật đặt vào giữa bàn ăn. Chiếc bánh phải to bằng một cái chuồng gà và có nhiều tầng bánh.

Daniel chồm tới, vô cùng thích thú.

- "Tại sao lại là một con sư tử vậy ?"

Victorie hỏi Daniel.

- "Vì anh sẽ vào nhà Griffindor, nơi ngự trị trái tim quả cảm."

Daniel làm bộ vung ra lưỡi kiếm vô hình và cả nhà cùng cười.

- "Ai cũng ở trong nhà Griffindor hết sao ?"

Ted hỏi bà. Bà Tonks gật đầu với Daniel.

- "Ba má con đều trong nhà Griffindor hết. Họ đều là những người dũng cảm."

- "Có lẽ vậy, nhưng nhà Ravenclaw cũng không tới nỗi. Dành cho những thiên tài."

Percy nói, anh nhìn Penelope đầy ý nghĩa. Khỏi phải nói, ai cũng biết Penelope ngày trước là Huynh trưởng nhà Ravenclaw.

- "Vậy nhà Hufflepuf là gì ? Dành cho những kẻ đần nhất hả ?"

Daniel hỏi.

- "Phải. Percy suýt chút nữa phải vô đó."

George nói và mọi người đều sặc bánh trừ Percy.

- "Không hẳn vậy, Huffplepuf chỉ chọn những con người có trái tim ấm áp và có lòng vị tha."

Hermione bảo cậu bé.

- "Vậy có ai muốn vào Slytherin không ?"

Victorie hỏi.

- "Ai chứ Sirius thì không muốn đâu."

Ông Weasley nói.

- "Cái nhà đó ra sao vậy ?"

- "Hầu như toàn bọn xấu tính. Giỏi thì giỏi thật nhưng bọn chúng rất đốn mạt, và hèn nhát."

Ron nói.

Harry lắc đầu. Anh nói:

- "Tuy vậy, nhưng cũng có những con người khác, sở hữu trí tuệ của Slytherin và lòng quả cảm của Griffindor. Vào nhà Slytherin cũng không phải điều gì quá tồi tệ đâu."

Mọi người gật gù. Ai cũng biết Harry đang muốn nói về Snape.

- "Anh định vô nhà nào ?"

Victorie thì thầm hỏi Ted.

- "Không biết nữa, mình đâu có được chọn phải không ?"

Ted nói.

- "Anh muốn vô nhà nào ?"

- "Ừm.. có lẽ là Griffindor."

- ".. Vì ba má anh ở nhà đó hả ?"

- "Ừ. Anh cũng muốn như ba má."

Ted nói nhỏ.

Lát sau Victorie ra thì thầm với Bill điều gì đó, và Bill thì thầm lại với cô bé.

Victorie chạy lại với Ted, nói nhỏ nhưng đầy phấn khích:

- "Em cũng sẽ vô nhà Griffindor."

- "Tại sao vậy ?"

- "Vì ba em cũng ở nhà Griffindor."

- "Ừ.. vui ha. Chúng ta sẽ chung kí túc xá."

Ted và Victorie líu lo nói chuyện, Daniel nghe thế cũng nhảy vô nói cùng.

Ginny nhìn ba đứa rồi mỉm cười với Harry.

Hermione đang ăn nốt chỗ bánh của cô nàng. Hi vọng lũ trẻ sẽ là bạn tốt, bạn tốt mãi mãi.

Đánh một cái nhìn buồn bã về phía Ron, cô nghĩ thầm. Chỉ cần đừng như cô và Ron là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro