11. Draco và Ronald

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đó Draco lượn xe đi qua đi lại trước cửa nhà Hermione.

- "Quái lạ. Sao hôm nay cô ta ra muộn thế nhỉ ?"

Draco chờ Hermione gần một tiếng, với liên tiếp các cuộc gọi bị từ chối. Cuối cùng anh đành từ bỏ ý định chở Hermione tới sở làm và đi thẳng tới Bộ Pháp thuật.

...

- "Tại sao cô tới đây rồi không báo với tôi một tiếng ?"

Draco giận dữ hỏi khi bước vào văn phòng của Hermione.

Cô đang ngồi giữa hai chồng tài liệu cao ngất ngưởng. Cô đáp:

- "Bộ mới cho thông đường độn thổ, thành ra tôi tới đây luôn."

- "Vậy thì cũng phải nói với tôi trước chứ ? Cô biết tôi chờ cô bao lâu không ?"

Hermione dứt mắt khỏi đống chữ chi chít, cô nói:

- "Anh chính là người đề nghị chở tôi tới Sở làm chứ không phải tôi yêu cầu anh phải làm vậy. Anh trách tôi được cái gì hả ?"

Draco há miệng định nói nhưng lại thôi. Anh ngồi nhìn Hermione làm việc.

- "Về chuyện tối qua thực sự xin lỗi."

Draco nói, không nhìn Hermione.

Hermione dừng bút vài giây, rồi lại viết tiếp, không nói gì.

- "Tôi biết tôi quá lời."

Draco nói thêm, nhưng Hermione vẫn im lặng.

- "Cô biết thừa đó là tính cách của tôi mà."

- "Tính cách của anh ?"

Hermione ngẩng đầu nhìn Draco.

- "Nói vậy có nghĩa là tôi phải chấp nhận anh là một tên chết bằm hả ? Anh thực sự rất khó ưa, ngay từ khi gặp anh tôi đã nhận ra. Bản tính của anh là vậy đó hả ? Nó cho phép anh buông lời giễu cợt mọi thứ không vừa ý anh hả ?"

Hermione tuôn một tràng, mặt nóng bừng.

Draco nhìn cô.

- "Cô nói đúng. Tôi không chối mình là một tên khốn."

Anh điềm đạm nói. Hermione nhìn anh chằm chằm.

- "Nhưng tôi đã thay đổi. Hay đúng hơn tôi đang cố gắng."

- "Nói như vậy thì có ý nghĩa gì chứ ? Tôi có thèm quan tâm anh thế nào không ? Khi trong mắt tôi anh đã đủ tệ hại rồi ?"

Hermione rít lên.

Draco không nói gì. Anh ngồi đơ ra một lúc rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng.

Hermione trông cánh cửa khép lại trước mặt, không nói được gì. Lần này lại đến phiên cô quá lời chăng.?

Draco bước ra khỏi văn phòng Bộ trưởng, thở hắt ra. Cảm thấy trong người hơi bức bối, anh liền ghé qua quán Đầu Heo làm một ly.

...

Quán Đầu Heo.

Trong cái quán này có đủ thể loại người khác nhau. Từ những kẻ ồn ào nhất cho đến những kẻ dị hợm nhất. Những lão phù thuỷ say rượu lè nhè văng tục, những ả phù thuỷ ăn mặc cổ quái ồn ào tám chuyện.

Draco tiến thẳng tới quầy nước và gọi cho mình một ly đế lửa.

Anh ngồi xuống một bàn ở góc, nhấp từng ngụm rượu, suy nghĩ về những điều đã xảy ra.

Cô ta thật khó chịu. Anh cay đắng nghĩ. Một cô nàng khó chịu, cô ta mắc chứng gì vậy ? Chỉ là vài câu bông đùa thôi thì có chết ai ?

Draco đặt mạnh cốc rượu lên bàn.

Lẽ nào cô ta vẫn còn yêu Weasley ?

Không thể, họ đã chia tay rồi mà. Làm sao yêu nhau lại chia tay được ?

Draco vỗ trán. Đáng lẽ anh không nên nói cợt nhả về Weasley. Hả cơn tức của anh nhưng lại bị Granger ghẻ lạnh thì chẳng đáng chút nào.

Mà tại sao anh lại phải quan tâm cô ta có ghét mình hay không nhỉ ? Chẳng lẽ anh đã thích cô ta rồi ?

Ho sù sụ, Draco sặc cả rượu. Lẽ nào lại thế ? Thiếu gia nhà Malfoy lại đem lòng dâng cho con bé máu bùn tầm thường sao ?

Mà cô ta cũng đâu phải dạng tầm thường. Bộ trưởng Pháp thuật, nằm trong bộ ba giải cứu thế giới phù thuỷ, được tín nhiệm cao nhất cộng đồng. Yêu được cô ta cũng có lợi đấy chứ nhỉ ?

Draco mỉm cười. Lợi lộc thì đầy, nhưng chẳng hiểu sao anh không hề muốn một tình yêu như vậy. Anh không thích cô ta vì tiền, vì địa vị. Anh không ham muốn theo cách đó, ít nhất là tại thời điểm này.

Draco vân vê cốc rượu đã vơi một nửa, anh ngó thấy một tên bước vào quán. Mà tên đó lại chính là Ronald Weasley.

Draco trừng mắt nhìn hắn. Hắn kêu một ly đế lửa, giống của anh nhưng nặng đô hơn nhiều. Hắn lê chân tới một bàn gần đó rồi ngồi xuống. Dáng vẻ thiểu não lắm.

Draco nhếch mép nhìn hắn, coi bộ không được vui vẻ cho lắm nhỉ Ronald ? Anh cố ý đá vào chân bàn, Ron nghe tiếng động ngước lên, và đập ngay vào mặt anh là vẻ mặt khinh khỉnh của Malfoy.

- "Mày làm gì ở đây ?"

Ron hỏi.

- "Câu đó tao hỏi mày mới đúng. Mày làm gì ở đây ?"

Draco đáp.

- "Tao làm gì không đến lượt mày biết."

Ron nhấp môi, đáp trả chua chát.

- "Vậy à ? Trông mày không được vui vẻ lắm nhỉ. Bữa nay quạu vậy Ron ?"

- "Tao sẽ nguyền mày mọc răng ra ngoài môi nếu mày còn mở mồm lần nữa."

Ron đe doạ. Draco cười cười rồi im liền.

- "Đừng gắt gỏng thế chứ, tao hiểu rồi, mày là chủ xị mà."

Anh ngắm nhìn Ron với vẻ mặt thích thú.

- "Gặp mày thiệt là thú vị. Nhưng tao phải đi đây, bà Bộ trưởng đang chờ."

Draco nói xong mới biết mình lỡ lời.

- "Hermione ? Mày tìm Hermione làm gì ?"

Ron đứng phắt dậy.

- "Ý tao không phải thế.. Mà.. kể cả tao có tìm cô ta thì sao ?"

Draco nói.

- "Mày đừng hòng đụng vào một sợi tóc của cô ấy."

Ron đã rờ vào cây đũa phép.

- "Tao không có ý định hại cô ta."

Draco nói, thận trọng rút đũa phép phòng thủ.

- "Nhưng mày thì sao hả ? Mày còn tư cách gì đòi bảo vệ cô ấy ?"

Draco nói.

Ron nhất thời mất tập trung, anh hỏi lại:

- "Ý mày là gì ?"

- "Mày với Granger chấm hết rồi. Mày đâu còn là người cô ấy yêu đâu, phải không ?"

Draco hỏi.

- "Sao mày biết ? Hermione kể cho mày à ?"

Ron nói.

- "Tao hỏi cô ấy. Mày vẫn còn yêu cô ấy chứ hả ?"

Draco gằn giọng.

Ron im lặng, anh quay lưng bước khỏi quán. Draco bỏ tay khỏi vị trí của cây đũa phép trong túi quần.

Vậy là hắn còn yêu Granger.

Nghĩ tới đó thôi lòng Malfoy đã gai gai. Không thể nào, lỡ như họ quay lại rồi sao ?

Draco mở cửa đuổi theo Ron.

Anh nói lớn:

- "Weasley ! Dù mày có còn thích Granger thì tao cũng sẽ không bỏ qua đâu. Mày đừng có cố chấp nữa, mày nên để dành cơ hội cho người khác mới phải !"

Ron quay người lại, nói:

- "Nói vậy là mày thích Hermione ?"

Draco ngần ngừ. Anh nói:

- "Đúng là vậy thì sao ?"

- "Mày còn lâu mới có được tình cảm của cô ấy. Mày quá tồi tệ đối với Hermione. Cô ấy xứng đáng một người tốt hơn mày."

Ron dấn tới, vẻ mặt giận dữ.

- "Mày là cái thá gì mà có quyền phán xét tao hả ?"

Draco nóng mặt. Ron đã chọc đúng huyệt.

Bằng một động tác nhanh như cắt, anh rút cây đũa phép ra. Ron cũng không hề kém cạnh, anh rì rầm ráo riết:

- "Trói chặt!"

Vừa hay Draco tung ra một bùa Khiên. Anh phản công ngay:

- "Rắn-đen!"

Một con rắn to oạch phun ra từ đầu cây đũa phép của Malfoy. Con rắn rít lên khè khè, nhiều người đi qua rú lên.

Ron phẩy cây đũa phép, con rắn hoá làm bụi khi cắn hụt anh trong gang tấc. Khi Ron vừa dợm tung một bùa Tống-khứ thì một tiếng hét thất thanh vang lên.

- "Hai người nghĩ mình đang làm gì vậy hả ?"

Hermione Granger xăm xăm bước tới, vẻ mặt run lên vì giận. Draco ngay lập tức buông tay cầm đũa phép.

- "Ếm bùa công khai ! Tôi không thể tin được, các anh có thể ếm trúng người ta ! Hai người có biết tội này phạt nặng thế nào không ?"

Hermione rít lên the thé. Draco ngây ra nhìn cô. Thật sự cô ta bây giờ không-khác-gì hồi cô ta còn đi học.

- "Được rồi được rồi."

Ron giơ một bàn tay lên ngăn cơn mưa chỉ trích từ Hermione.

- "Tôi sẽ về Bộ điền giấy tờ và lãnh phạt về chuyện này. Bồ.. tốt nhất đừng dính tới thằng đó."

Ron liếc Malfoy.

- "Bồ đang nói về cái gì vậy ?"

Hermione nhìn Ron lo lắng như sợ anh này bị ấm đầu.

Ron vẫn tiếp tục như chưa nghe thấy Hermione nói gì.

- "Mày liệu hồn tránh xa cô ấy ra. Bồ có thể không còn tình cảm, nhưng chúng ta vẫn là bạn, và mình sẽ không để bồ đến gần tên đó đâu."

Ron nói với Malfoy rồi quay sang Hermione. Anh nắm cổ tay cô kéo đi.

- "Chờ đã."

Draco cũng nắm lấy tay Hermione.

- "Mày nghĩ mày đang đưa cô ấy đi đâu hả ?"

Draco gằn giọng, nắm tay Hermione kéo về phía mình.

- "Vậy chứ mày nghĩ mày đang làm gì hả ? Tao đã chẳng bảo mày tránh khỏi Hermione đi còn gì ?"

Ron cất cao giọng, kéo Hermione đi.

- "Mày là gì mà tao phải nghe theo hả ?"

Draco cũng kéo Hermione.

- "Chờ đã chờ đã!"

Hermione vùng mạnh thoát khỏi cánh tay hai người.

- "Tôi sẽ không đi theo ai cả ! Ron, bồ về Sở điền giấy phạt. Còn anh, đi theo tôi về văn phòng lãnh hình phạt của anh."

Hermione bước về trước. Ron nói với cái lưng của cô.

- "Bồ sẽ nghe mình cách xa tên này chứ hả ?"

Hermione nghe thấy, nhưng cô nàng không đáp, và cô không nhìn lại. Draco tay đút túi bước theo cô.

Đi qua Ron, anh thì thào.

- "Tao không còn là loại tiểu nhân như mày nghĩ. Nếu như mày không thể khiến cô ấy hạnh phúc thì hãy để tao."

Nói rồi anh độn thổ theo Hermione về Bộ, để lại Ron đứng đó, ngẩn ngơ cười một mình.

Cay đắng thật. Ron nghĩ. Nhưng anh đâu thể làm gì khác. Giờ tên đó đã thích Hermy, anh đâu còn quyền hạn gì mà cấm cản.

Ngửa mặt lên trời, anh nhắm mắt lại. Trời đã bắt đầu mưa, những hạt mưa chảy xuôi gương mặt tuấn tú.

- "Chắc bây giờ anh chỉ có thể cầu nguyện cho em thôi phải không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro