10. Quán Ba Cây Chổi vào lúc nửa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, họ lại lên chuyến tàu về Anh.

Hermione vẫn còn sốc vụ hôm qua. Cả đêm cô đã trằn trọc không ngủ được. Anh ta đã ôm và còn nắm tay cô nữa. Thế là thế nào .?

Draco hôm qua về một cái ngủ luôn. Sáng nay dậy anh thấy khá khoẻ khoắn. Chuyện hôm qua chỉ nhớ mang máng.

- "Cô sao vậy ? Tôi đã nói là do rượu mạnh thôi mà."

Draco hỏi Hermione khi thấy cô nàng cứ tránh xa mình.

- "Không đúng.. Hôm qua anh nói rất rõ ràng.."

Cô lắp bắp. Anh ta rất dứt khoát và rõ ràng, như thể anh ta chỉ chờ tới lúc nói hết tất cả ra.

- "Tuỳ cô. Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."

Draco quyết định mặc kệ Hermione. Suốt chuyến tàu đó, hai người không nói với nhau nhiều. Vì cứ hễ mở miệng ra là Hermione lại lúng túng, làm Draco cũng ngại theo.

- "Về nước mình vẫn là nhất phải không ?"

Hermione hỏi Draco. Cô nàng vừa ngủ dậy, và bắt đầu hành xử như bình thường.

- "Ái chà. Tôi thì khá thích Oxland rồi đấy."

Draco nói nhỏ.

...

Họ lại bắt đầu công việc thường ngày. Hermione đến thẳng văn phòng ở Bộ, còn Draco thì đến thẳng khu chơi bida.

...

Một ngày, Hermione nói với Draco.

- "Anh không thể chỉ chơi bida mỗi ngày được. Anh sẽ chẳng kiếm được tiền để sống. Anh định thế này đến lúc nào ?"

Draco hừ mũi.

- "Cô nghĩ có chỗ nào nhận tôi chắc ? Phạm nhân đợi xét xử ! Chỗ quái quỷ nào có thể tuyển một nhân viên như vậy ?"

Hermione lườm anh. Cô nói:

- "Tôi sẽ kiếm việc cho anh."

- "Gì cơ ?"

Draco nhìn cô, rồi anh cười:

- "Cô nghĩ bọn họ sẽ nhận tôi à ?"

- "Thế nên tôi mới phải đi kiếm việc cho anh đấy. Giờ thì dừng xe đi, tôi phải xuống đây."

Hermione mở cánh cửa xe và bước vào cổng Bộ.

- "Chờ đã Granger !"

Draco thò đầu khỏi cửa xe, gọi với.

- "Cô biết hôm nay ngày gì không ?"

Hermione nhìn anh khó hiểu. Ngày quái gì mới được ?

- "Gì cơ ?"

Cô hét trả.

- "Chậc."

Draco hừ mũi. Anh đánh xe đi mất. Hermione hoàn toàn khó hiểu.

14/4 là ngày quái gì mới được ? Có phải Valentine đâu ?

...

- "Để ở đây là được rồi Lavender à."

Hermione nói với thư kí của mình.

Cô đang thực sự rất bận bịu, giấy tờ thì khắp mặt bàn, điện thoại réo liên hồi.

- "Vậy thì tôi sẽ để ở đây, lát nữa tôi sẽ qua lấy, bà đọc xong thì kí vào nhé."

- "Tôi biết rồi."

Lavender dợm bước đi thì chần chừ.

- "Tôi đang chuẩn bị có đám cưới."

Cô nói.

- "Hả. Cái gì? Chúc mừng cô!"

Hermione dừng tay ngước lên nhìn Lavender, nở nụ cười.

- "Đúng vậy. Tôi định nghỉ vài ngày để chuẩn bị cho đám cưới. Tôi có thể không ?"

Lavender phấn khởi nói.

- "Ồ được thôi. Tôi chắc là mình sẽ lo liệu được mọi việc."

Hermione thở dài nhìn bàn giấy.

- "Vậy cảm ơn bà, chốc nữa tôi sẽ qua lấy tập tài liệu."

Lavender bước ra ngoài khẽ đóng cửa.

Hermione thừ ra. Còn cả núi việc phải làm, sao cô có thể hoàn thành khi thiếu thư kí ?

..

Phải rồi. Cô đã nghĩ ra cách.

Hermione mỉm cười. Mọi thứ diễn ra cứ như thể ăn khớp với nhau vậy.

...

Tối hôm đó.

- "Alo ?"

Chuông điện thoại reo. Hermione nhấc máy.

- "Cô đang làm gì vậy ?"

Từ đầu dây bên kia Draco nói.

- "Tôi đang soạn tài liệu. Có gì không ?"

- "Soạn cái gì mà soạn. Cô qua Quán Ba cây chổi đi."

- "Để làm gì ?"

Hermione hỏi. Hôm nay tên này lại có nhã hứng gì đây.

- "Ra quán rượu chả lẽ để làm việc ? Cô nghỉ tay chút đi, hôm nay xả hơi thôi."

Draco nói đều đều trong máy. Hermione đồng ý rồi cúp máy.

Ngay lập tức cô ngồi vào bàn trang điểm, ăn bận thật đẹp nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Trước khi đi Hermione còn ngắm nghía vài lần trước gương, rồi mới vội vã độn thổ tới làng Hogsmade.

...

Làng Hogsmade.

Hermione vừa đặt chân xuống đất. Cô rảo bước đi qua những quán nước ồn ào. Ánh đèn hắt ra từ những ô cửa và tiếng cười nói rộn rã như bây giờ chẳng phải nửa đêm.

- "Lâu lắc vậy ?"

Draco hỏi khi Hermione ngồi xuống đối diện anh.

- "Anh không biết con gái khi có hẹn sẽ chuẩn bị lâu thế nào à ?"

Hermione nói. Cô nàng gọi cho mình và Draco hai ly rượu.

Bà Romesta đon đả phục vụ hai người. Chính xác là từ lúc Hermione bước chân vào quán bà đã lăng xăng phục vụ.

- "Mừng bà quay lại thưa bà Bộ trưởng. Lâu lắm chưa thấy bà ghé cái quán rượu tồi tàn này.."

Bà Romesta nói. Thế rồi bà nhìn sang Draco, và trong vài giây suy nghĩ bà ngạc nhiên nhìn Hermione.

- "Anh chàng Weasley không đi cùng bà sao ?"

Draco chợt tối xầm mặt. Hermione liền nói:

- "Anh ấy bận rồi. Bà vui lòng cho chúng tôi 2 ly."

- "Ồ tất nhiên rồi. Thứ lỗi cho tôi."

Bà Romesta giật mình quay lại quầy rượu.

Draco liếc Hermione. Cô ta có vẻ không thích thú khi ai đó nhắc lại về Weasley.

- "Vậy anh gọi tôi ra đây làm gì ?"

Hermione hỏi.

- "Tán gẫu. Thôi nào, cô cũng cần thư giãn chứ ?"

Draco duỗi ra, cười cười nhìn Hermione.

- "Tán gẫu ấy à ? Anh có biết tôi bận tới mức nào không ?"

Hermione xì xầm ráo riết khi bà Romesta bưng hai ly rượu ra.

- "À nhân tiện."

Hermione hớp một ngụm rượu.

- "Tôi đã tìm được việc cho anh."

- "Việc cho tôi ấy à ?"

Draco cũng hớp một ngụm, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Anh không tin cô tìm được chỗ nào chịu nhận anh.

- "Đúng vậy, chẳng chỗ nào chịu nhận anh cả."

Hermione nói như đọc được tâm trí Draco.

- "Thế nên anh sẽ về làm thư kí cho tôi."

- "Cái gì cơ ?"

Draco sặc cả ra áo. Thư kí cho cô ta á ? Cô ta coi thường mình tới mức đó sao ?

- "Tại sao tôi phải làm thư kí cho cô ?"

Draco giận dữ hỏi.

- "Vì chẳng có chỗ nào chịu nhận anh cả như tôi đã nói. Và Lavender cũng đang bận bịu cho đám cưới của cô ấy, và núi việc đang ở trên vai tôi."

Hermione trừng mắt nhìn Draco. Anh ta có vẻ như chỉ nghe lọt một từ trong số những điều cô vừa nói.

- "Lavender ? Lavender Brown á ? Con bé tóc xù ngày trước học cùng cô ấy hả ?"

- "Đúng vậy."

- "Cô ta là bồ cũ của Weasley phải không ?"

Draco hỏi, nhìn Hermione.

- "Phải."

Hermione đáp ngắn. Anh ta cứ phải quan tâm tới Ron làm gì nhỉ ?

Draco uống ực một ngụm rượu, nói:

- "Nhưng Weasley với cô ta hồi đó nồng nhiệt lắm mà, sao hai người đó chia tay vậy ?"

Hermione thở dài, đáp vu vơ:

- "Tôi cũng không biết."

Draco nhấp môi, nhìn Hermione.

Anh ngửa mặt lên, nói nhỏ:

- "Tôi cá hắn chia tay cô ta vì yêu cô."

Hermione làm một cử động như dựt tay suýt hất đổ ly rượu của cô.

- "Ăn nói tầm bậy. Anh thì biết gì ?"

- "Tại sao tôi lại không biết ? Khi mà hắn luôn luôn thể hiện rõ rành rành rằng hắn thích cô ?"

Draco nhìn xoáy vào ánh mắt Hermione. Cô lặng lẽ tránh ánh mắt anh.

- "Thế thì sao ? Vậy anh muốn nói gì mà lại mắc mớ tới Ron ?"

- "Mắc mớ tới mọi thứ."

Draco đáp cộc lốc.

Hermione trừng trừng nhìn anh. Anh ta lúc nào cũng lôi Ron ra để nói, tại sao anh ta luôn luôn tỏ ra như vậy nhỉ ?

- "Tôi nghĩ hắn yêu Brown chỉ để chọc tức cô."

Hermione nhìn anh.

- "Hắn thích làm cô ghen tức. Cô thật sự khoái cái cách hắn gây sự chú ý như vậy hả ?"

Draco hỏi, nửa đùa nửa thật.

- "Anh đừng bao giờ nói năng cái kiểu đó với tôi."

Hermione nói, âm sắc trong giọng nói đã tăng lên vài nốt.

- "Sao vậy ? Cô không thích tôi nói về tên bồ cũ của cô hả ?"

Draco lải nhải.

Lần này thì quá sức chịu đựng. Hermione đứng phắt dậy, mặt nóng phừng phừng. Cô hét lên the thé:

- "Ừ phải đó. Có lẽ tôi không muốn một tên như anh ăn nói cái kiểu đó với bạn tôi. Có lẽ tôi chẳng muốn nửa đêm vác thân ra đây nghe anh lảm nhảm. Có lẽ tôi không muốn phải giúp đỡ anh và gia đình anh !"

Hermione quăng tiền rượu lên quầy, với bà Romesta đang cực kì hoang mang.

- "Giữ lại tiền thừa."

Nói rồi cô giận dữ bước ra khỏi quán. Draco vẫn ngồi đó, hơi choáng. Rồi anh vuốt mặt mở cửa chạy đuổi theo Hermione.

- "Chờ đã Granger !"

Anh chạy đuổi theo cô.

Áo choàng Hermione lất phất đằng sau lưng cô, và bước chân cô dậm sâu xuống đất qua mỗi bước đi.

- "Chờ đã ! Đừng đi, đó không phải là điều tôi muốn nói !"

Draco đã kéo được Hermione lại.

- "Vậy thì anh cần nói cái điều chết tiệt gì hả ?"

Hermione sừng sộ. Draco nuốt nước bọt.

- "Tôi.. thật ra thì.. tôi cũng không biết nữa nhưng.."

- "Vậy thì khi nào biết hãy nói cho tôi."

Cô giằng mạnh cánh tay khỏi Draco rồi độn thổ mất.

Draco đứng một mình giữa đêm tối, ánh đèn đường hiu hắt ánh sáng lờ mờ, các quán rượu cũng đã bớt nhộn nhịp.

Anh vò đầu, tức tối đá mấy hòn đá gần đó.

Hơi thở anh phả khói khi anh thở hắt ra.

- "Tại sao mày không thể nói phứt ra vậy Draco ?"

....

Hermione trở về nhà. Cô quẳng túi xách qua một bên rồi ngã vào chiếc ghế bành, tay che mặt.

Tại sao cô lại mất thì giờ cho Malfoy nhỉ ? Đáng ra cô đã không phải liên quan tới hắn. Chuyện này thật lố bịch.

Tự tức điên lên với bản thân mình. Hermione mệt mỏi.

Không hề thích một Draco như vậy chút nào.

...

Malfoy bực tức trở về nhà. Anh đã làm cái quái gì vậy.

Thở dài, Malfoy ngã vật ra giường. Anh đã phá hỏng ngày Valentine rồi.

P/s: Mình đã ấn định ngày 14/4 là ngày Valentine ở giới Phù thuỷ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro