9. Chuyện của cô với Weasley thế nào rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái quen thuộc. Mái tóc cô màu nâu và suôn mượt, được búi lên một cách thanh lịch. Cô mặc một chiếc váy màu xanh tím thật ma mị, và dường như giây phút cô bước vào, cả sảnh đường chợt trở nên mờ nhạt.

Cô ấy còn ai khác ngoài Hermione Granger ?

Hermione trông thấy Draco. Cô nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng tiến tới bên anh.

- "Chờ lâu quá ha. Tôi bận đính mấy bông hoa lên tóc, hơi bị rắc rối một tẹo."

Hermione giải thích. Draco vẫn nhìn cô không chớp mắt.

Đã có lúc cô ta xinh đẹp thế này sao ?

- "Vậy ra anh đang chờ người này ?"

Cô gái tóc vàng chợt hỏi.

- "Chào. Cô là ai ?"

Hermione lịch sự hỏi.

- "Stephanie Rosa, hôn thê của chủ bữa tiệc này."

Stephanie nói.

- "Cô là hôn thê của ông Kingsman? Thật vinh hạnh được gặp."

Hermione nói.

- "Còn cô và anh chàng này là ai ?"

Stephanie hỏi.

Chợt có một chàng trai bước tới. Anh ta cũng mặc âu phục vest đen với cà vạt đen. Anh ta có mái tóc màu xám bồng bềnh. Chắc chắn đây là chủ của bữa tiệc, Louis Kingsman.

- "Chào. Tôi đã nghe tin cô tới đây, Granger. Thật là một vinh hạnh được đón tiếp cô."

Louis hôn nhẹ lên tay Hermione. Cô nàng đáp lại:

- "Rất vui được gặp anh. Tôi đến đây cùng bạn nhảy của tôi, Malfoy. Anh có biết anh ấy không ?"

- "Malfoy à.. Hừm, tôi không rõ lắm, xin lỗi nhé. Haha, không phải xúc phạm đâu!"

Louis cười, vỗ vai Draco

Draco càng lúc càng xầm mặt lại. Anh kéo tay Hermione ra chỗ khác:

- "Đi."

Hermione đành đi theo anh.

- "Cục tính ghê."

Louis nói với Stephanie.

...

Bữa tiệc của Kingsman khá hoành tráng. Các sản phẩm đáy vạc được trưng bày hết sức nổi bật, là tâm điểm của bữa tiệc. Các loại rượu cũng vô cùng tinh tế và sang trọng.

Draco kéo Hermione ra tuốt bên kia sảnh lớn. Anh có vẻ hơi bực bội.

- "Không biết đến Malfoy hả ? Hắn nghĩ hắn là ai mà không biết đến cái họ của tôi.."

- "Thế cũng tốt còn gì. Anh ta sẽ chẳng biết anh đang là phạm nhân chờ xét xử."

Hermione nhẹ nhàng ngồi xuống một cái ghế gần đó, ăn thử một miếng bánh ngọt.

- "Đáng lẽ tôi không nên tới đây với cô mới phải. Việc này thật mất thì giờ."

Draco cáu kỉnh nói.

- "Anh có muốn ngồi Azkaban không ?"

Hermione liếc mắt.

- "Cư xử cho ra dáng đi, đừng để tôi mất mặt.. Ôi!"

Hermione bụm miệng.

- "Cô sao vậy ?"

- "Miếng bánh này có vị lạ quá. Tôi phải vào nhà vệ sinh một chút đây."

Hermione chạy vội đi.

Draco ngán ngẩm nhìn theo cô. Anh dám đặt cược cả cây đũa phép là do cô ăn nhiều quá nên mắc nghẹn chứ chẳng phải miếng bánh có vị lạ.

Chờ vài phút chưa thấy cô quay lại, Draco thơ thẩn đi dạo quanh quầy rượu.

- "Đế lửa Rumani.. Vodka Oxland..."

Anh rờ quanh các hãng rượu.

Chợt mắt anh dừng lại ở một chai.

- "Diamond Rings."

Anh lẩm bẩm. Loại rượu mạnh nhất thế giới, không dành cho những kẻ tửu lượng kém.

Draco trước giờ đã nếm thử mọi loại rượu, tửu lượng rất khá. Chỉ có loại Diamond Rings này là chưa nếm.

Anh liếm môi, nhấc chai ra khỏi kệ trưng bày và rót ra ly. Nhất định uống hết rượu của Kingsman cho hắn bõ tức.

...

Hermione đang rửa tay. Cô soi gương, chỉnh lại mấy bông hoa. Quả thật bộ váy này vô cùng hợp với cô.

Hermione đẩy cửa bước ra, định quay trở lại bữa tiệc thì bắt gặp hai người đàn ông. Họ mặc vest đen, tay cầm điếu xì gà.

Hai người thấy Hermione thì nói:

- "Cô gái ! Chờ chút nào."

Hermione dừng chân, mắt nhíu lại. Cô cảm thấy hơi khó chịu.

- "Cô có phải là khách mời đặc biệt của Kingsman không ? Tên là gì đó nhỉ.."

Một người nói.

Hermione đáp:

- "Chắc là vậy."

- "Nghe nói cô hợp tác tạo nên tuyệt tác đáy vạc với tay Kingsman. Tôi là Sazaka Gordon, nhà tài trợ của công trình đáy vạc."

Tên Sazaka giơ tay ra trước.

Hermione bắt tay hắn, ngạc nhiên:

- "Vậy sao ? Tôi không thấy có tên ông trong bản hợp đồng."

- "Ái chà. Đấy là vì tôi chỉ tài trợ một phần với Kingsman thôi, có tên trong bản hợp đồng cũng được mà không có cũng chẳng sao haha."

Sazaka nói.

- "Còn tôi là trợ lí của anh ấy."

Tên còn lại nói.

- "Rất vui được gặp hai người, giờ thì xin thứ lỗi, tôi phải quay lại hội trường."

Hermione quay đi. Đột nhiên có ai đó kéo tay cô lại.

- "Cô không định cho bọn tôi xin tên và số điện thoại sao ?"

Hermione hơi bất ngờ, cô nhăn mặt:

- "Tôi không nghĩ đấy là điều anh cần phải biết."

Nói rồi cô day tay khỏi tên đó, nhưng hắn nắm quá chặt, cô không dứt ra được.

- "Anh làm trò gì vậy ?"

Hermione đang bực mình cực độ.

- "Tôi sẽ thả cô đi nếu cô để lại cho bọn này số điện thoại."

- "Địa chỉ luôn thì càng tốt !"

Hermione càng cố dứt khỏi chúng thì chúng càng giữ chặt hơn.

- "Cô em, động đậy là ăn xì bùa đấy."

Sazaka giơ đũa phép của hắn lên.

Hermione đang hoảng sợ. Đũa phép của cô đang ở trong túi xách.

Dù vậy, cô vẫn cứng cỏi nói với hai tên đó.

- "Thả tôi ra, nếu không các người sẽ không biết hậu quả thế nào đâu."

- "Ái chà. Mạnh mẽ quá nhỉ. Em định làm gì ? Gọi cho bạn trai à ?"

Chúng cười với nhau.

Hermione đang rất bí bách. Cô không biết làm gì để thoát khỏi chúng.

- "Thôi. Nếu em không định nói thì em phải đi với bọn này rồi."

Thế rồi chúng kéo tay cô đi ra ngoài. Hermione cố hết sức giằng tay khỏi chúng.

- "Thả..tôi..ra.."

- "Không thì sao nào ? Lucas, ếm xì bùa con nhỏ coi."

Lucas đã rút đũa phép ra.

- "Granger?"

Tiếng ai đó vang lên. Tim Hermione chợt thót lên một cái.

Draco đang lêu bêu gần đó. Anh dường như say tới nỗi không phân biệt được hướng đi nữa.

- "Malfoy ! Tôi ở đây !"

Hermione hét lên. Draco nhìn ra chỗ cô. Và ngay lập tức anh như bừng tỉnh, bằng một động tác nhanh nhẹn và không thốt thành lời, anh ếm bùa trói toàn thân lên tên Lucas.

- "Chó thật, mày chết với tao. Tống khứ!"

Sazaka hét lên.

Draco né được trong gang tấc, bức tường cẩm thạch phía sau vỡ tan tành.

Anh bắn lời nguyền, đũa phép vụt ngang xoắn dọc.

- "Mẹ kiếp.. Mày đi với tao !"

Sazaka kéo mạnh Hermione. Cô mất đà ngã chúi xuống.

- "Mày.."

Draco nói.

- "Mày làm trò gì với Granger thế ?"

Anh gầm vang cả hành lang lên.

Hermione trợn mắt nhìn anh. Cô lập tức rút đũa phép của mình ra.

Tên Sazaka dợm chạy. Ngay lúc đó Draco tung ra một lời nguyền Không thể Tha thứ: Hành hạ.

Như đoán trước được, Hermione hô vang:

- "Che chắn !"

Bùa khiên của cô đã đỡ được lời nguyền của Draco nhắm vào Sazaka.

Nhưng lời nguyền của anh quá mạnh, khiến khiên của Hermione vỡ tan và khiến cô chao đảo.

- "Cái gì ?"

Draco hỏi.

- "Bất động toàn thân!"

Hermione hô. Lời nguyền trúng phóc tên Sazaka. Hắn ngã lăn ra đất, không cựa quậy nổi.

- "Granger, không sao chứ ?"

Draco thở ra, hỏi Hermione.

- "Không sao hả ..?"

Hermione thở hồng hộc.

- "Không sao cái đầu anh ! Sao anh có thể tung ra lời nguyền cấm hả ? Anh có biết tình trạng của anh bây giờ không ?"

Cô hét lên.

- "Lỡ mồm thôi."

Draco đỡ Hermione dậy.

- "Hên cho anh là tôi đoán trước được. Nếu không anh sẽ vào thẳng Azkaban vì chuyện đó đấy."

Hermione phủi bụi trên váy.

- "Đi khỏi đây thôi. Tôi phát ngấy bữa tiệc này rồi."

- "Kingsman sẽ khoái cảnh này lắm đây."

Draco nhìn bức tường vỡ tan tành, bụi bay mịt mù mà cười đắc ý.

Hermione kéo tay Draco ra ngoài rồi hai người độn thổ mất.

...

Khi buồng phổi lại được thở bình thường, họ đặt chân xuống Oxland Paradise Resort.

- "Mai hãy bắt đầu lên đường về Anh thôi, tôi nghĩ chúng ta đã xong việc ở đây rồi. Giờ thì đi ngủ thôi."

- "Chờ đã."

Draco giữ Hermione lại.

- "Sao thế ?"

Hermione nhìn anh thắc mắc.

- "Mới chỉ 9h30, cô định đi ngủ sớm thế sao ?"

- "Thế không thì làm gì.?"

Draco nhìn quanh.

- "Đi dạo đi."

- "Gì cơ ?"

- "Tôi bảo đi dạo đi."

Hermione nhìn Draco. Anh ta đang hành động rất kì cục.

- "Đi thôi."

Draco dắt tay Hermione đi. Khu nghỉ dưỡng này thật yên lặng, dường như mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ rồi, mặc dù bên ngoài đường vẫn rất nhộn nhịp.

Draco vẫn nắm tay Hermione kéo cô đi.

Anh cảm thấy hơi men của Diamond Rings vẫn còn trong người. Đầu óc thì lâng lâng.

- "Mình đang làm gì đây ? Đi dạo với Granger ư ? Và còn đang nắm tay cô ấy nữa, mình nên làm gì tiếp theo.?"

Draco chợt dừng lại. Anh kéo Hermione đến gần mình hơn.

- "Chuyện của cô và tên Weasley thế nào rồi ?"

- "Hả ?"

- "Tôi hỏi cô và tên đó ra sao rồi. Vẫn còn cặp nhau hay thế nào ?"

Hermione tròn mắt nhìn Draco. Sao anh ta lại hỏi về chuyện này ?

- "Anh cần biết làm gì?"

Draco nắm chặt tay Hermione. Anh cảm thấy mình say quá rồi.

- "Cứ nói cho tôi biết đi được không ?"

Hermione lúng túng. Tay Draco đang nắm tay cô. Anh ta có vẻ rất nghiêm túc, và có lẽ hơi say nữa.

- "Ơ.. chúng tôi.."

Cô nhìn ra chỗ khác. Hermione thở dài.

- "Chúng tôi chia tay rồi."

Draco vẫn nhìn Hermione. Thế rồi anh kéo cô vào lòng, hai tay vòng ôm lấy cô.

- "Anh làm gì vậy.?"

Hermione hoảng hốt. Tim cô đập càng lúc càng nhanh hơn. Cô có thể cảm nhận trái tim Draco cũng vậy..

- "Vậy giờ cô có đang thích ai không ?"

Draco hỏi. Giọng anh khàn khàn. Gió lạnh đã bắt đầu thổi.

- "Không."

Hermione đáp. Hơi thở của cô hoá thành hơi nước trong tiết trời này.

- "Tốt rồi."

Draco gục đầu trên vai Hermione. Anh ôm cô chặt hơn.

- "Sao vậy..?"

Hermione hỏi. Cô đang hơi lo lắng về Draco. Anh ta như bị sốt vậy, ăn nói cũng chẳng như thường ngày nữa.

- "Về thôi."

Draco buông Hermione ra. Anh cởi vest, khoác cho cô rồi dắt tay cô về.

Hermione khoác vest của Draco. Mùi hương thật giống mùi của anh ta. Và tay cô vẫn nằm trong tay anh ta, bàn tay thật to lớn và ấm áp.

Hermione khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi lạnh của gió khẽ lướt qua mặt cô.

...

Tim cô đang đập loạn nhịp. Và dường như đêm nay không quá lạnh..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro