Here's a letter from me to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần là trái tim em còn đập và chứa đong đầy tình yêu thì khi đó em sẽ không bao giờ lạc lối.

.
- Épouse-moi s'il te plaît? Nó có nghĩa là gì? Đột nhiên sao chị lại nói tiếng Pháp? Có phải chị nói xấu em không?

Chaeng tinh nghịch, xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Lisa dò xét, cô nhướng cao đôi mày tỏ ý muốn Lisa giải thích.

Lisa bắt gặp gương mặt mình hiện rõ ràng trong con ngươi đen láy long lanh của Chaeng, là một gương mặt sắp khóc đến nơi sau câu nói đầy dũng khí và sự thành tâm muốn Chaeng đáp lại. Nhưng cô quên mất rằng, Chaeng không hiểu.

- Ý chị là em có muốn gọi Pizza đến không?

Lisa ôn tồn đáp, thầm nghĩ trong lòng rằng để cầu hôn một người ít ra cần có hoa và nhẫn, mà hiện tại cô vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Kể cả tâm lý cũng thế, chưa gì đã nghẹn ngào không cầm nổi xúc cảm, để Chaeng biết được không khéo em ấy lại cười mình. Hẹn Chaeng một ngày đặc biệt hơn, cô sẽ giải thích tường tận.

Mà vốn dĩ trong tâm can của Lisa thực ý đã chọn được một ngày phù hợp. 11/02 sinh nhật của em. Bằng cách tổ chức cho em một bữa tiệc trên Paris rực rỡ này, dưới ánh nến trắng và hoa hồng đỏ, đợi em nhắm môi xong một ngụm rượu vang thì cũng là lúc Lisa quỳ trước người và bật ra chiếc nhẫn cầu hôn.

Tất cả đã nằm trong dự tính của Lisa về một tương lai hồng phúc, lúc mà Lisa có đủ mọi thứ, tiền bạc lẫn ái tình, đối với Lisa, có được Chaeng và có đủ điều kiện chăm sóc Chaeng chính là định nghĩa của hai từ "viên mãn".

Còn gì bằng trong cái ngày em tròn hai mươi tư tuổi cũng chính là ngày em thuộc về duy nhất một mình Lalisa.

Bởi thế nên không việc gì phải vội vã, Lalisa rồi cũng sẽ có Park Chaeyoung trong đời.

Lisa chỉ cần đợi một chút nữa thôi, cái giá của tình yêu là thời gian, dù người ta có muốn đến với một người hay quên đi một người, thời gian đều là kẻ lót đường hoàn hảo.
.

Trở lại căn phòng sáng đèn ở Pavillon de la Reine Chateaux, Chaeng thẫn thờ ngồi đó, trên tay là màn hình điện thoại sáng lên bức ảnh nền là một cô gái với mái tóc ngắn thời thượng, khoác chiếc măng-tô đen dài qua gối, cô cười đến híp cả mắt trước toà tháp Eiffel lộng lẫy.

- Em nhớ chị, Lisa. Chị đang ở đâu?

Chaeng lẩm bẩm, mắt cứ dán vào chiếc ảnh nền đó. Kể từ khi cô đột xuất quay về Seoul mà không nói, có phải Lisa đã rất giận không? Đến nỗi từ bỏ tình yêu mà cả hai vun vén 3 năm qua ư?

- Nực cười!

Chaeng lựa chọn tin tưởng Lisa và tình yêu Lisa dành cho cô lớn lao hơn cả bất chấp bất kì sự sứt mẻ nào.

Niềm kiêu hãnh của những cô gái đắm trong biển tình không cho phép em bỏ cuộc, mặc kệ 326 cuộc gọi nhỡ của em đến người ở đầu dây bên kia có bắt máy hay không, em vẫn sẽ tìm Lisa.

Em vùng dậy, lục lọi mọi thứ trong căn phòng gọn gàng tươm tất. Em vội vã kéo hộc tủ trên bàn cạnh giường, rồi lao đến chiếc tủ quần áo to lớn bằng gỗ, lật tung cả grap giường, tháo sạch những chiếc áo gối.

Em điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó mà ngay cả chính em cũng chẳng rõ. Nhưng em biết bản thân em tuyệt đối không được ngừng hy vọng sẽ tìm thấy chút thông tin nào đó từ Lisa.

Lòng em luôn thấp thõm lo sợ chuyện gì đó không may đã xảy đến với người em yêu. Và em phải nhanh hơn nữa gặp được Lisa, hay chí ít em muốn biết được là cho đến hiện tại Lisa vẫn ổn.

Đó là một cảm giác không dễ chịu gì.

Căn phòng bây giờ đã rối tung, ngổn ngang mọi thứ đồ đạc.

Chẳng có thứ gì cả. Chẳng có thứ gì thuộc về Lisa trong căn phòng này cả.

...

Đã ba ngày trôi qua, cánh cửa phòng vẫn không hề hé mở, Chaeng nhốt mình sau cánh cửa ấy, em sợ, chỉ cần bước ra ngoài một bước từng cơn sóng kỉ niệm trong em lại ồ ạt ùa về.

Chaeyoung bé bỏng và đáng thương nằm co quắp trên chiếc giường cỡ lớn trong căn phòng deluxe tối đèn, em khóc.

Em khóc vì tuyệt vọng, vì lạc lối, vì tức giận. Em ôm trái tim rỉ máu của mình nức nở cả đêm, trời Paris vẫn rực sáng, phố phường vẫn náo nhiệt ngay bên ngoài khung cửa sổ. Còn em, trống rỗng và kiệt sức.

Nhìn thấy người ta khoác tay nhau dạo bước trên đường nói cười hăng hái tận hưởng một đêm Paris đúng nghĩa với người yêu, sau khi lang thang khắp các bảo tàng lại thách thức nhau nếm từng shot rượu trong các quán bar rồi kết thúc ngày của mình với một đĩa raclette béo ngậy trứ danh, em càng khóc không thành tiếng.

Bởi, em cũng từng là một trong số họ.

Nếu bây giờ có một người đến bên cạnh em và hỏi rằng em có hối hận không?

Sau từng ấy kỉ niệm cả hai dành cho nhau mà Lisa nỡ lòng vứt bỏ.

Em đã nghĩ là em sẽ oán trách Lisa cả đời, nhưng rồi em lại mâu thuẫn với bản thân mình, làm sao em có thể hận một người mà em từng yêu bằng cả sinh mạng.

*Rengg renggg

Tiếng chuông điện thoại mà khách sạn gọi lên, em choàng tỉnh, biết đâu là Lisa đang tìm đến mình, em loay hoay trên chiếc giường, ba ngày khóc tức tưởi khiến em mất đi phương hướng.

Em trượt chân ngã nhào xuống nền nhà, cảm nhận sự đau đớn thấm dần ở phía bả vai vừa va đập mạnh.

Em nhăn nhó gượng dậy, trí óc em sớm đã mịt mù những tầng suy nghĩ tối tăm và tồi tệ, cái vai đau thực tế chẳng là gì.

- Bon....bonjour?

Em nhấc máy, cất lên cái giọng đã phần nào khan đi. Nhắm nghiền mắt hi vọng rằng từ đầu dây bên kia em sẽ được nghe thấy cái giọng trầm âm ấm của Lisa sau bao nhiêu nhung nhớ.

- Oh. Bonsoir madame! Quý cô không cần phải nói tiếng Pháp, hãy để tôi được nói chuyện với cô bằng tiếng Anh.

Đó là một chiếc giọng hoàn toàn xa lạ đối với Chaeyoung, anh ta nói gì đó dài dòng với cái giọng lơ lớ giữa  Anh và Pháp. Rồi chốt lại là anh ta muốn gặp cô vào ngay sáng ngày mai.

Chaeng lập tức đồng ý, ngay khi anh ta đề cập đến Lisa. Chaeng như một kẻ chết đuối với được cọc, cuối cùng cũng có tin tức về Lisa.

.
Sáng sớm, Chaeng vừa bước xuống sảnh khách sạn đã thấy bóng dáng ai đó đang bắt chéo chân đằng chiếc sofa nhung đỏ, anh ta khoác trên người bộ suit xanh đen tối màu.
Vừa thoáng thấy Chaeng bước lại gần, anh ta khoan thai đứng dậy, chào cô.

- Bonjour madame! Tối qua cô ngủ ngon chứ? Xin lỗi vì gọi đến vào đêm muộn như thế.

- Bonjour. Anh đây là?

Chaeng vén mấy cọng tóc con loà xoà trước mặt, lộ ra dung nhan tiều tuỵ và đôi mắt sưng tấy được che lại sau lớp make up yếu ớt.

- À chắc là đêm qua tôi chưa giới thiệu rõ ràng. Tôi là Bambam. Luật sư riêng của madame Manoban. Hôm nay đến gặp cô là muốn trao đổi và xác nhận với cô vài việc.

Bambam vừa nói vừa nhanh tay soạn ra các loại giấy tờ đủ loại khác nhau, đặt lên bàn, trước mặt Chaengyoung, cùng với một cây bút.

.

Mắt phải của Chaeyoung đột nhiên giật mạnh, và tim thì nhức nhói. Tai cô đã ù đi từ lúc nào, hoàn toàn không muốn nghe thấy những gì người đối diện đang nói.

Chaeng cố giữ bình tĩnh đến lúc lên trở lại phòng, đôi chân em hôm nay xiêu vẹo đến lạ, em thậm chí không còn đứng vững trên đôi giày cao gót đắt tiền này nữa.

Em gục mặt xuống giường, cùng lá thư trắng loang lỗ những vết máu đẫm màu do chính tay Lisa viết, mà không kịp gửi, cho em.
.
.

         Paris, ngày 12 tháng 2 năm 2021

1 giờ 12 phút sáng.

dear,
một cô gái sắp trở thành vợ của chị,
Park Chaeyoung

Chị nhớ trong suốt những tháng ngày chúng ta bên nhau, chị chưa từng gửi cho em bất kì lá thư nào, dù chỉ là một mảnh giấy cũng chưa.

Thật mất thì giờ để viết một lá thư và nó chỉ dành cho những người hay mơ mộng. Đối với chị nó khá lỗi thời. Dù chị biết em thích được gửi thư và nhận thư nhiều bao nhiêu, chị cũng không làm. Rất hoang đường có phải không? Rằng chị yêu điên cuồng thứ gọi là nghệ thuật mà đối với việc viết một lá thư lại có phần bài xích.

Em của chị, đây là lá thư đầu tiên chị viết trong đời mình với lí do đơn giản là chị muốn em quay về bên chị.

Chị đã đi qua hết những con đường mà chúng ta từng đi, đến những bảo tàng mà chúng ta từng đến, chị cũng đã đến La Loir dans La Théière thử ăn hết sạch món bánh mì nướng phô mát và uống một ly cappuccino như em hay từng.

Sáng sớm, chị có ghé vào hiệu sách và thuê quyển sách mà lần đó em vẫn còn đọc dang dở. Đoạn kết của quyển tiểu thuyết đó thật bất ngờ, giá mà chị có thể kể cho em nghe ngay lúc này. Có một câu rất hay rằng: "Chỉ cần là trái tim em còn đập và chứa đong đầy tình yêu thì khi đó em sẽ không bao giờ lạc lối."

Trong một ngày chị đã đi, lang thang khắp ngóc ngách Paris, cùng một chai rượu rẻ tiền. Và chị chợt nhận ra, một ngày không có em bên cạnh thực sự quá dài.

Khi chị nhìn thấy điếu thuốc trên tay mình đã cháy xém chạm vào da thịt, chị mới nhận ra mình đã trái lời em. Chị xin lỗi, thuốc lá làm chị tỉnh táo hơn để chị không phải gào khóc như một kẻ điên yêu em mù quáng.

Nhưng không có nghĩa rằng, có thuốc lá bên cạnh thì chị sẽ không cần em nữa, trong đời.

Chưa bao giờ chị van xin ai vì điều gì, có lẽ đây là lần duy nhất, chị xin em, hãy quay lại với chị. Lấp vào đôi môi đầy vị đắng chát và khô khan này mật ngọt nơi em.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ chị thèm khát được nhìn em thấy em và muốn lao vào lòng em ngay lúc này. Hẳn là em phải chịu đựng nhiều thứ cảm giác không hay đến cuối cùng mới chọn cách rời xa chị.

Ngay lúc em đi, chị đau khổ đến nỗi nghĩ rằng có lẽ chị nên buông tay em. Để em đến với người xứng đáng hơn biết yêu em và lo cho em đúng cách. Nhưng rồi, chị lại nghĩ, trên đời này làm gì có ai yêu em hơn cả chị, nói theo cách ngạo mạn hơn, vòng quanh địa cầu này duy nhất chị là người xứng đáng nhất.

Chị biết mình là đứa chẳng trách nhiệm gì, khi dẫn em qua tận đây và bỏ em nhiều ngày liền ở khách sạn. Là chị sai. Và chị cần em xuất hiện trước mặt ngay lúc này để chị có thể nói lời xin lỗi, một cách tử tế.

Còn nhớ cái ngày chị dẫn em đến căn phòng nơi căn chung cư cũ không, em nói sẽ trở thành kỉ niệm của chị ấy.

Đúng, Chaeyoung, đối với chị, em và tất thảy những gì diễn ra giữa hai chúng ta là thứ kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Chưa bao giờ chị quên điều này.

Em biết không? Đã gọi chúng là những kỉ niệm đẹp đẽ thì không được phép ban cho nó một cái kết buồn. Nghĩa là chị không cho phép em rời xa chị, Chaeyoung.

Cho nên, hãy quay về Paris. Chị hứa, sẽ bên em, yêu em và biến mọi mong ước của em thành hiện thực.

Ngày mai chị sẽ ra bưu điện gửi lá thư này cho em, chị sẽ chờ đến khi em trở lại.

Và một điều cuối cùng nữa thôi,
Épouse-moi s'il te plaît có nghĩa là hãy gả cho chị.

Chị buộc phải khẳng định, chúng ta là định mệnh của nhau.

Chị thà chết cũng không tin, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau, lần nữa.

Love,
A letter from Lalisa Manoban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro