Lạc lõng giữa Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung em chưa từng nghĩ, bản thân mình đã chậm hơn định mệnh, một bước.
.
.
.

- Cô Park, mời đi lối này.

Anh nhân viên khách sạn đưa tay hướng dẫn Chaeng, một cách đầy nhiệt tình và niềm nở. Đó là nhiệm vụ hằng ngày của anh ta nhưng đối với tâm lý Chaeng lúc này thực sự khó khăn để cô có thể nở một nụ cười dù miễn cưỡng.

Anh nhân viên đưa Chaeng đến trước cửa rồi rời đi, bổn phận của anh đến đây là hết.

Chaeyoung bước vào, họ thật sự đã làm như lời Lisa căn dặn, rằng phải giữ nguyên hiện trạng của căn phòng. Từ tấm khăn trải bàn lụa màu nâu sáng, tấm rèm trắng trên khung cửa sổ lớn đến lọ hoa hồng trắng cạnh giường. Tất cả đều như kéo Chaeng về với hai tháng trước đây...

.

- Em chẳng hiểu gì về nghệ thuật.

Chaeng bĩu môi nhõng nhẽo, cô không có đủ kiến thức nghệ thuật để chiêm ngưỡng bức tranh hoa loa kèn nước khổng lồ của Claude Monet một cách mãnh liệt như Lisa. Hay cô cũng chẳng thể nói thẳng ra rằng cô thích đến những bảo tàng là vì Lisa cũng thích và mỗi khi Lisa say sưa ngắm nhìn và bàn luận về một tác phẩm nào đó, có một người cũng mải mê đắm chìm trong dung mạo ưu tú và khí chất thanh thuần của quý cô Manoban.

- Thế mà em vẫn lắng nghe tất thảy những điều tôi nói nhỉ?

Lisa vỗ yêu Chaeng một cái.

Chaeng thích thú, đáp trả:

- Vậy nên em xứng đáng được chị dẫn đến La Loir dans La Théière lần nữa chứ?

Lisa không nói chỉ lẳng lặng mỉm cười, cô thừa biết rằng ngay hôm đầu tiên ghé vào quán, Chaeng đã bị món chả chiên Falafel và bánh mì nướng làm cho mê mệt. Đó là chưa kể cách trang trí nơi đây khá độc đáo và mới lạ, với rất nhiều poster cổ điển chắp vá nhau che phủ một bức tường rộng lớn, và quán luôn chơi những bản nhạc không lời du dương trầm bổng.

Mà Chaeng bé bỏng của Lisa lại là một cô nàng có phần bảo thủ, nếu tìm được một quán ăn hợp khẩu vị cả phần nhìn lẫn phần vị, em tuyệt đối chỉ đến duy nhất quán đấy ăn cho tất cả các lần sau.

- Ăn xong, chị dẫn em đến một nơi.

- Vâng.

Em đáp khẽ, ngã đầu vào vai Lisa như con mèo nhỏ mè nheo, hai người họ khoác tay nhau bước ra khỏi bảo tàng Musée de l'Orangerie. Nền trời lúc này đã ngã sang gam màu đỏ tía, những con phố rộng khắp Paris cùng nhau không hẹn mà sáng đèn, thoáng thấy phía cuối đường có một người đàn ông đứng độc tấu một khúc vĩ cầm. Chaeng thích thú kéo Lisa lại gần hơn thưởng thức.

- Em đã nghĩ đó là một bản nhạc vui.

Chaeng đứng đó, trầm lặng, để âm thanh buồn man mác của tiếng vĩ cầm thấm sâu vào tâm trí.

- A time for us. Nơi tình yêu phải đấu tranh để có được nhau, nơi con người ta yêu nhau và trải qua hàng vạn nỗi chông gai khổ ải chỉ vì muốn đắm chìm trong cơn mộng mị của thứ được gọi là ái tình. A time for us_ bản nhạc em đang nghe có ý nghĩa như thế.

- Sao động vào thứ gì chị cũng biết tường tận?

- Không hẳn, khi yêu thích một thứ gì đó người ta có xu hướng yêu thêm cả những điều liên quan đến nó mà. Giống như hội hoạ, nghệ thuật, tranh ảnh và âm nhạc luôn là những di sản sống trong lòng người ta chứ không nằm trong sổ sách.

Lisa đứng tựa lưng vào cột đèn đường gần đó, tiện tay châm lên một điếu thuốc lá, que diêm vừa lú ra khỏi hộp đã bị Chaeng đẩy vào lại đúng chỗ. Điếu thuốc kia cũng vội vàng rời môi Lisa, té vào thùng rác.

- Chừng nào còn có em ở đây, Lisa đừng hòng hút thuốc.

Chaeng kiêu kì bộc trực, như một cô quản gia mầm non cố làm ra dáng vẻ nghiêm khắc.

- Được thôi.

Lisa nhếch mép cười ranh mãnh, dưới bóng đèn đường màu vàng nhạt âm ấm của một buổi chiều muộn tầm thường, có hai người con gái trao nhau những chiếc hôn nồng đượm.

Cả hai vô tình lọt vào đôi mắt của người nghệ sĩ biểu diễn, ông ta thôi đánh tiếp bản nhạc xót xa kia nữa, ông bắt đầu mỉm cười, tiếng vĩ cầm vang lên giai điệu của bản Victory kiêu hãnh dưới nền hoàng hôn rực lửa. Thay cho một lời chúc tốt đẹp.

- Tặng cho em, một nụ hôn kiểu Pháp ngay giữa Paris.

Lisa dứt môi mình ra, nhưng vẫn để khoảng trán cả hai chạm vào nhau. Park Chaeyoung trước mặt cô cả đôi má đã đỏ ửng từ lúc nào. Chaeng ôm má, cười bẽn lẽn.
Ba năm bên nhau, Lisa tự hỏi sao Chaeng vẫn giữ được nét ngại ngùng vẹn nguyên như thuở mới yêu hay đến thế.

.
- Lisa, đây là đâu?

Chaeng bỡ ngỡ cùng Lisa đứng trước một căn phòng tại khu chung cư cũ nằm khuất trong góc đường vắng của quận 17, Paris.

- Căn phòng này, là nơi chị sống thời còn là con nhỏ sinh viên khoa báo chí và phải chạy việc cho quán ăn bên đường để kiếm thêm thu nhập.

Lisa tra chiếc chìa khoá cũ kĩ vào ổ khoá đã bị ám một lớp bụi thời gian, và mở cửa.

Căn phòng nhỏ gọn tầm thường, đủ chứa một chiếc tủ quần áo, một chiếc giường, một cái bàn và hai chiếc ghế gỗ. Lisa nhìn xung quanh, căn phòng chứa bấy nhiêu thứ đồ vật không quan trọng, bởi vì nó đã chứa cả tuổi thơ và thanh xuân cô ở đây, và bây giờ cô đã mở toang nó để Chaeyoung tiến vào.

- Đúng như những gì em tưởng tượng về cuộc sống mà em mơ ước, Lisa.

Đáy mắt Chaeng lưng tròng, cô luôn khao khát được sống trong một không gian như thế này, để cho mình cảm giác rằng mình không lạc lõng. Nhà rộng thì luôn lạnh lẽo mà.

- Em thật khác người, chẳng ai muốn sống trong một căn phòng tồi tàn như thế này cả.

Lisa cho tay vào túi quần, cười nhạt.

- Không có căn phòng nào là tồi tàn cả, chỉ có người sống trong đấy có thực ý muốn hay không. Giống như nếu em có thể sống với chị thì em sẽ chọn nơi này, nó chứa kỉ niệm của chị nhiều đến thế? Chuyện tình mình dù lâu bền hay chia ly sau này, hãy nhớ rằng em cũng sẽ trở thành một kỉ niệm của chị.

.
Mưa lại đổ xuống Paris hối hả, đã là 9 giờ tối. Trên chiếc giường đơn bé nhỏ, có hai con người trần trụi thân thể nhìn nhau, thở dốc.
Lisa phì cười, cô làm mái tóc dài mượt của Chaeng rối tung cả lên. Ánh mắt Chaeng mơ màng, chẳng biết họ đã ở đây bao lâu? Cuộc hoan hỉ đầy mật ngọt đi qua, Lisa mới nhận ra hôm nay mình có hơi mạnh tay với Chaeyoung bé bỏng.

- Chị nên gọi đây là gì?

Lisa chạm vào từng vết hằn đỏ au trên khắp da thịt của người yêu mình, với ít nhiều sự đau xót.

- Em sẽ gọi chúng là những vết kỉ niệm.

Chaeng khoác vào người chiếc áo choàng màu cà phê, trời đã lạnh hơn mà trong phòng lại chẳng hề có lò sưởi.

- Làm sao chị trải qua mùa đông ở đây?

- Chị quấn chăn kín người và ngủ. Còn không thì chị tạc vào mấy bảo tàng mở cửa qua đêm, tuỳ tiện tựa vào một góc mà chợp mắt. Ít ra, nó ấm hơn.

- Thật thú vị, bảo sao chị và Paris như hoà làm một.

Chaeng ngã vào lòng Lisa, kéo vội tấm chăn mỏng che đi hai thân thể ngọc ngà. Chaeng áp tai vào khuôn ngực Lisa, lắng nghe hết thảy những thanh âm đập vội mạnh mẽ của một trái tim tràn trề nhựa sống.

Bất giác, Chaeng chạm vào ngực mình, có vẻ đã đến lúc nói ra những điều làm nặng lòng cô nhất.

- Có đôi lúc chị không rõ lí do, tại sao chị lại yêu em nhiều như thế?

- Yêu một người, cần gì phải có lí do.

Lisa ôm chặt Chaeyoung trong vòng tay rộng, cánh tay cô run rẫy như đang cố gắng thốt ra điều gì đó. Chaeng cảm nhận được, không gì tốt hơn một thái độ hợp tác là ngoan ngoãn chờ đợi, xem Lisa sẽ nói gì, Chaeng nhắm nghiền mắt ngã đầu vào vai Lisa thư giãn. Lisa một lần thu hết không khí và trong lồng ngực, rồi lại cúi xuống áp khuôn miệng vào tai Chaeyoung thỏ thẻ, bằng tất cả sức bình sinh và nhiệt thành trong lòng mình.

- Park Chaeyoung~ Épouse-moi s'il te plaît
(hãy gả cho chị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro