"Chuyện ở Paris, hãy để lại Paris"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là căn phòng số 12 quen thuộc, sau cánh cửa khóa chặt, Chaeng cong người nằm dưới sàn nhà, đôi giày cao gót em yêu thích bị vứt ra nằm ngổn ngang dưới chân.

Lần này có lẽ em không còn đủ sức để khóc. Hoặc là em không dự trữ đủ giọt lệ nào cho một tin sốc như thế này.

Giọng nói của người tên Bambam xa lạ ban nãy lại vang lên trong đầu, dù em đã bịt chặt hai tai lại, dù em đã cố không nghe thấy đi chăng nữa, nó vẫn văng vẳng bên tai, ầm ầm trong tâm trí em.

...

"...madame Manoban hủy hợp đồng bắt buộc phải kí vào buổi tối ngày 11 tháng 2. Rồi sau đó 2 đêm lại tiếp tục gọi cho tôi yêu cầu hủy mọi thứ chuẩn bị cho lễ cưới ở nhà thờ. Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy bên đầu dây bên kia ậm ừ một hồi rồi mếu máo khóc, như một đứa trẻ. Bảo rằng cô đã bỏ madame lại mà chẳng có lấy một lời chào."

Bambam cau mày khó xử, anh tháo cặp mắt kính gọng bạc kia xuống, dùng tay day day hai bên thái dương, anh cố tìm cách nói nhẹ nhàng nhất có thể.

"Chỉ có một lí do duy nhất mà tôi mới phải gặp mặt cô. Theo lời Lisa, thực hiện những gì cô ấy ghi trong di chúc. Đây là bổn phận cuối cùng giữa tôi và Lisa.....Ngay cả bản thân tôi cũng thắc mắc, lúc Lisa đề nghị đột nhiên lập di chúc sớm thế này, cô ấy trả lời mà không có lấy một giây chần chừ

'Vì Chaeyoung, trong trường hợp tệ nhất tôi không thể bên cạnh cô ấy, ít nhất vẫn còn dãy số 0 trong tài khoản, dù không thể tiêu xài cả đời, nhưng vốn dĩ tôi tạo ra chúng chính là để Chaeng sở hữu'

Đó là một tai nạn ngày 14/2, cô ấy băng qua đường mà không chú ý đèn giao thông. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu, mong cô hiểu."

Bambam đứng dậy, sắp xếp lại xấp giấy tờ mà Chaeyoung vừa ký trong run rẫy, cất ngay ngắn vào chiếc cặp của mình. Rồi từ tốn đặt lên bàn một món đồ.

"Đây là thứ nằm cùng với lá thư. Tôi nghĩ nó thuộc về cô."
.

.
Chaeng giơ chiếc móc khoác hình con sóc chuột trên tay, em cứ nghĩ em đã mất nó từ lần đánh rơi ở công viên Champ de Mars ngày đầu dạo phố, không ngờ chính là Lisa đã giấu nhẹm nó đi, hẳn là một trò chọc ghẹo của Lisa, nhưng ngược lại ngay lúc này em không hề thấy vui.

Nhưng thật lạ, em cũng không thể khóc.

Em lười nhát bò lên giường, với gương mặt phờ phạc vô hồn, em đặt con sóc chuột ngay bên cạnh mình, kế bên là lá thư của Lisa. Em kéo tấm chăn dày đắp lại mọi thứ và cả em nữa.

Em ngủ. Bởi em cho rằng mọi việc xảy ra chỉ là một phần của cơn ác mộng.

...

*Reng rengg

Di động của Chaeng reo lên, em choàng tỉnh. Em nhận ra em vẫn nằm trên giường cùng lá thư đó, hóa ra mọi thứ xảy ra là thật. Điện thoại vẫn reo inh ỏi, em chộp lấy, không quên đưa bàn tay che lại chiếc ảnh nền đang sáng kia. Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tâm can em lại không thể ngừng dao động.

- E..m ngh..e...unnie..

Chaeng thều thào, em bất ngờ bởi chính giọng nói của mình, nó nghẹn ứ trong cái cổ họng khô khốc và đau rát. Cũng phải thôi, đây là hậu quả cho nhiều ngày liền em chẳng ăn uống ra hồn chỉ vơ đại loại mấy mẫu bánh mì có sẵn trong tủ lạnh lót dạ để uống thuốc.

- [ Trời ạ Chaeyoung! Em làm chị lo chết mất, sao không gọi cho chị hả? Khi nào em về?]

Là Jisoo unnie, cả mấy ngày trời không liên lạc được với Chaeng, chị ấy suýt chút nữa kéo vali thẳng ra sân bay để sang tận Pháp tìm cô em gái.

- Em ổn, em vừa ngủ dậy đây. Chị như thế nào? Đảo Jeju vui chứ?

Chaeng vừa nói vừa rót cho mình một cốc nước lấy giọng, tỏ ra cái vẻ chẳng có chuyện gì.

- [ Đừng có lảng sang chuyện khác, em nói thật đi, có chuyện gì?]

- . . .

- [ Chaeyoung! Chaeyoung! Park Chaeyoung!!!]

- Chị ấy....chị người yêu của em.....Lisa...chị ấy.... lên thiên đàng....bỏ em một mình.

Cả người Chaeyoung run run, em đặt cốc nước trên bàn, chộp lấy cánh tay đang cầm điện thoại run bần bật của mình. Cánh mũi của em cay xè, em cố gằn giọng để bản thân em không nức nở, nhưng thứ chất lỏng bị nguyền rủa kia đã quay lại. Một giọt, hai giọt, em lẳng lặng lau đi, rồi lại lau đi.

- [ Chaeyoung! Nghe chị! Em phải bình tĩnh, giữ sức khoẻ? Hãy mau chóng quay về đây.]

- Vài ngày nữa thôi, vài ngày nữa em sẽ về.

Nói xong em dứt khoác gác máy. Ôm khuôn mặt méo mó khó coi của mình vào phòng tắm. Em thả mình vào cái bồn tắm bằng sứ lạnh lẽo. Và em cứ co ro trong đó, để cho thứ nước lạnh kia xối xả tràn vào bồn, bám vào cơ thể em, ngập lên khoé mắt ướt đẫm và sưng tấy.

Em nhận ra, dù nước rất lạnh, lạnh đến nỗi làm em rùng mình, nhưng cái lạnh nơi ngực trái của em thì khác, nó không làm em rùng mình, nó khiến em trở thành một người tưởng như đang sống mà thật ra đã chết từ lâu.

Ít ra ngay lúc này, khi thật sự đắm chìm trong làn nước lạnh kinh khủng khiếp, em sẽ không nghĩ là mình đang khóc.

Em có ngờ đâu ngày mười một tháng hai vừa rồi, chúng ta gặp nhau và hôn một nụ hôn chóng vánh ở quán café lại là lần gặp cuối.

.

"Chaeyoung~ dậy nào. Trời sáng rồi, dậy nào. Dậy đi khám phá Paris với chị nào. Chaeyoung~ đừng ngủ nữa, xem mặt trời hôm nay chói chang chưa kìa. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Chị thích tản bộ loanh quanh mấy con phố ở Marais như thế này, chị thích ngắm nhìn người ta có đôi có cặp khoác tay nhau, và cũng muốn mọi người nhìn chúng ta đang khoác tay như thế này. Ý chị là chị muốn người ta đều thấy chúng ta đang hạnh phúc và tình yêu là thứ tuyệt vời chứ không đắng cay chua chát."

"Ôi chúa ơi. Em lại làm đổ cà phê lên áo rồi này. Trông buồn cười phết. Để chị chụp lại em lúc này."

"Chị sẽ dẫn em đi mua hoa. Hoa hồng đỏ, kiêu kỳ, sắc sảo, sến sẫm, y hệt em. Lần trước ghé vào đây, cô chủ tiệm đã bảo chị lần sau đến nhất định phải dẫn theo người yêu. Em chính là cô gái đó_ Lisa nhẹ mở cửa cho Chaeng tiến vào trước, nháy mắt trêu chọc_ cô ấy bảo nếu dẫn theo người yêu sẽ được giảm giá nên..."

Chaeyoung đánh vào vai cô mấy cái, với nụ cười tươi hơn bất kì loài hoa nào trong tiệm.

.

- Và dạo đó chúng em có ghé vào một quán bar trên đường Rue de Rosier, em đã thua trong trận thách uống rượu với chị ấy, em còn định rủ chị ấy đến lần nữa để em trả thù. Chị ấy đã gật đầu đồng ý rồi cơ mà.

- Và tụi em có vài bức hình chẳng mấy ra hồn ở công viên Champ de Mars trước tháp Eiffel. Hyeri, chị xem, lúc này Lisa rất vui. Chị ấy hiếm khi cười tươi như thế.

Chaeng gượng cười, giọng nói gấp gáp, từng câu trước câu sau va vào nhau, giơ lên tấm ảnh nền ra trước mặt Hyeri. Em gọi Hyeri đến Paris đón em về nhưng thực ra em muốn cùng ai đó đi đến những chỗ em từng đến với Lisa, có lẽ em muốn sống lại lần nữa những kỉ niệm quý giá trước khi rời bỏ nó.

Hyeri đã mua vé bay về Hàn ngay tối nay, có nghĩa rằng em còn vài giờ đồng hồ lang thang đâu đó với một chai rượu rẻ tiền như cách Lisa nói trong thư. Và rồi em sẽ bị thứ rượu đó làm cho quên mất đi nỗi thống khổ tạm thời cho đến khi về đến quê nhà.

Quý cô Park Chaeyoung của Lalisa đã hai mươi tư tuổi, người em yêu chắc chắn không muốn nhìn thấy hình ảnh bi luỵ của em mãi như thế này được. Rồi em sẽ trở về Hàn, trở thành một nữ luật sư tài giỏi sống một cuộc đời huy hoàng của chính em, em sẽ lật chính em sang trang mới của cuộc đời mình. Để Paris chìm vào quên lãng như cách tất cả các đôi tình nhân rời xa nhau đã từng.

- Lisa còn dẫn em đánh bóng giày gần bờ sông Seine, đó là 1 ông cụ độ tầm 60 tuổi, ông ấy khen em xinh đẹp, còn tặng em một đồng 5 cent làm kỉ niệm, còn khen Lisa và em rất... em...em

Cả khuôn mặt em nóng bừng, em đã xem trái tim mình là một bình chứa, để mọi sự đau buồn vì thế mà dồn nén xâu xé tan nát tâm can. Đôi lúc, em cũng quên mất mình không còn Lisa bên cạnh, vĩnh viễn không được nhìn thấy khí chất và phong thái của Lisa, thế mà em vẫn cứ liều mạng nghĩ rằng, em là một quý cô mạnh mẽ.

Hức.....hức..

Em gục bên vệ đường, chống cả hai tay xuống đất, khóc điên dại, em không đứng nổi trong những kí ức quá đỗi đẹp đẽ giữa em và người ở chốn Paris tráng lệ này. Em thậm chí vẫn chưa tin vào sự thật là em đã mất đi người. Đó là một nỗi đau đáng bị khướt từ và nguyền rủa.

Em thật đáng thương nhưng lần này em không yếu đuối, em đã dám khóc. Mặc kệ người ta đi trên đường đứng lại bàn tán về mình, mặc kệ người ta chụp những bức hình lúc em đau khổ nhất. Từ bỏ thể diện và hình tượng mà khóc, vì người em yêu, đáng chứ.

- Em không thể quên mọi thứ đẹp đẽ đó. Em không thể.

Cả đời này, chỉ có Park Chaeyoung mới can đảm gào thét mà khóc tức tưởi dưới ánh hoàng hôn rỉ máu trước Khải Hoàn Môn. Em chính là đang bắt cả Paris phải hứng chịu nỗi đau cùng mình, chính là muốn Paris cả đời này cũng không được phép quên đã từng có một đôi tình nhân vì Paris mà cách xa hai thế giới.


Bức tranh người phụ nữ dưới hoàng hôn rỉ máu này, dù con người có cố gắng đến đâu cũng chẳng bao giờ họa ra được khuôn mặt méo mó và cặp mắt đen láy như vực thẳm chất đống tâm tư của Chaeng. Lisa từng nói rằng, chị ấy không hiểu tại sao Picasso luôn hoạ cho những người phụ nữ một cái nét lệch lạc hay méo mó. Giờ thì em đã hiểu rồi, phải đánh đổi cả thứ tình yêu mà em tôn thờ để hiểu, ở thời này, không ngờ còn có chuyện nghiệt ngã đến vậy.

Nhìn Chaeyoung quằn quại khổ sở, Hyeri lòng đau xót nhưng vô lực. Cô hiểu, càng thốt ra lời an ủi vào lúc này chính là càng nhắc lại lần nữa rằng trong tình yêu Chaeng là một đứa trẻ bất hạnh biết bao nhiêu.

- Có nơi nào em muốn đến nữa không, Chaeng?

Chaeng vẫn gục mặt khóc tức tưởi, rồi em nhìn lại chiếc túi xách nằm dưới đất của mình, móc khoá con sóc chuột bị rách ra một chỗ, bụng con sóc chuột lộ ra một chiếc chìa khoá cũ kĩ được giấu kín. Em nhìn chăm chú, em nhận ra em đã thấy nó trước đây. Đây chính là chiếc chìa khoá ở căn phòng cũ của Lisa. Hẳn là cô định cho em một bất ngờ đặc biệt nào đó, nhưng không kịp.

- Quận 17. Đó là chỗ cuối cùng em muốn đến.

Chaeyoung đứng dậy, kéo Hyeri đi về hướng tàu điện ngầm. Thật thiếu sót khi ôn lại tất cả kỉ niệm cùng chị ấy ở Paris mà bỏ quên căn phòng tồi tàn ấy, đó là nơi Chaeng từng muốn sống cùng Lisa hơn bất cứ đâu. Có thứ gì đó sôi sục và thúc đẩy em, như cách trái tim em bỗng đập loạn xạ lên khi bắt gặp chị ấy. Nó bây giờ cũng đang thình thịch rộn ràng trong ngực trái, đúng vậy, chính là cái cảm giác đặc biệt này, không lẩn vào đâu được.

- Nhưng trước khi đến đó, em hãy hứa với chị, sau khi rời khỏi đây hãy buông bỏ tất cả. Đừng mang ưu phiền đó theo em cả cuộc đời. Chị tin là em sẽ vượt qua. Bởi vì em là một cô gái rất tuyệt.

Hyeri nắm tay bàn tay gầy guộc xanh xao của em. Em gạt ra và chủ động ôm cô vào lòng, Hyeri nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai đã mỏi mệt vì gánh một nỗi đau quá lớn so với sức lực nhỏ bé của em.

- Chuyện ở Paris, hãy để lại Paris.

Cô thì thầm. Và nhận lại cái gật đầu, rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro