C'est la vie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C'est la vie một câu nói quen thuộc của người Pháp, có nghĩa rằng "Cuộc sống là vậy".

.

.
Căn phòng nhỏ mở ra trước mắt Chaeng, cả thảy bốn bức tường đều giăng kín năm hàng chỉ đỏ, đính trên đó là những bức hình polaroid con con.

Toàn bộ, đều là hình mà Lisa đã chụp cô gái của mình trong ba năm gặp gỡ, thân quen và rơi vào lưới tình của nhau. Toàn bộ hơn hai trăm tấm polaroid phủ kín cả căn phòng.

Chaeng bước đi không vững, em lướt nhìn từng tấm ảnh bọc kính lành lạnh. Thì ra, dưới góc nhìn của Lisa, Chaeng xinh đẹp và rạng rỡ như một thiên thần.

Ấy mà, ngay bây giờ thiên thần ấy như từ thiên đường ngã nhào xuống địa ngục tăm tối. Em vốn không còn đủ sức để nghĩ thêm điều gì. Em chạm vào một bức hình mà trong đó có bóng dáng một cô gái đang phụng phịu với cái bánh kem màu xanh lá.

Em vô thức lật mặt sau của nó, có một dòng chữ tí ti xuất hiện: "Lisa hậu đậu mua nhầm cho Chaeng nhõng nhẽo bánh kem vị bơ, phải dỗ em 2 tiếng đồng hồ."

Ở một tấm ảnh khác, là bóng lưng hai người con gái đang ngồi cạnh nhau trên một bàn ăn ở nhà hàng. "Bắt gặp Chaeng đi chơi với người con gái khác, dù em đã giải thích nhưng tôi quyết định dỗi em 2 ngày"

Chaeng phì cười, thì ra cô gái thường ngày ôn nhu, dịu dàng của em cũng có đôi lúc trẻ con thế này, em không nhận ra, đó nụ cười đầu tiên sau những ngày em sống như một xác chết sau cái ngày em nhận được tin báo rằng Lisa không còn trên đời nữa.

Chaeyoung cầm lên tấm ảnh cô đang nheo mắt và vẫy tay với Lisa từ xa. "Ngày Chaeng thi môn Luật hành chính mà em lại quên mang theo mắt kính."

Lúc đó em vẫn là cô sinh viên ton ton đến trường với cặp mắt kính dày cộm, nhưng thật lạ, qua góc nhìn của chị ấy, em thấy mình thật đáng yêu, Lisa làm em nhớ về cô gái ngây thơ rụt rè ngày xưa. Em soi mình vào chiếc gương nhỏ treo ngay cạnh. Theo ngày tháng, em đã trở thành một quý cô kiêu hãnh và quyến rũ, ít nhất đã có hai người khác theo đuổi em.

- Chaeng của chị đã lớn thế này rồi,...

Chaeng mỉm cười với chính mình trong gương, rồi hình ảnh phản chiếu kia cũng quẹt đi vệt nước mắt trên gương mặt đó. Một quý cô không nên vừa khóc vừa cười, trông thật mâu thuẫn.

"Chaeng mang cả dép đi trong nhà ra ngoài đường. Đúng là cô bé hậu đậu của tôi."

"Em bé của tôi bỏ quên áo khoác ngay tại quán ăn. Mếu máo chạy đến tìm lại."

"Tôi tặng em một đoá hoa hồng, em cười."

"Tỏ tình em bằng một chồng đĩa than và em đã gật đầu đồng ý."

- Không ngờ, chị chụp lại tất cả mọi thứ, ... đáng ghét thật, sao nước mắt cứ tự ý rơi thế nhỉ?

Lau nhanh dòng chất lỏng ẩm ướt và nóng bừng trên gương mặt, em vội vã lật tiếp từng bức ảnh giống như cho phép tâm trí mình tua lại từng thước phim kỉ niệm đẹp đẽ giữa em và người.

"Em nói rằng muốn đem xe tải đến chở Khải Hoàn Môn về Hàn, có hâm không cơ chứ?"

"Đêm đầu tiên của tôi và em tại Paris hoa lệ, Chaeng mặc chiếc đầm trắng vải lụa cố quyến rũ tôi. Em không cần phải thế, khi mà tôi đổ em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."

"Dẫn người đẹp dạo Paris trong một buổi chiều đầu xuân, hôm nay Chaeng đột nhiên muốn cùng tôi chèo thuyền."

"Chaeng và tôi hôn nhau lén lút trong bảo tàng, trước những bức hoạ cả em và tôi đều không biết cách đọc tên sao cho đúng."

"Lúc này lúi cúi tìm chiếc móc khoác mà tôi cố tình giấu. Nếu em nhìn thấy dòng chữ này, có nghĩa là em đã đến đúng nơi cần đến."

Bức polaroid cuối cùng, là cảnh Chaeng bước vào chính căn phòng này. Em nhớ lúc đó Lisa mở cửa rồi để em tiến vào trước, để em ngắm nghía, sờ vào thứ này chạm vào cái kia, em không ngờ chị ấy có thể chụp lại nhanh như thế. Tay Chaeng run run, chậm rãi lật ra phía sau.

"Em đã bước vào trong tôi như thế Chaeyoung, không ồn ào, không vội vã. Hãy đi đến chiếc bàn gỗ, nếu em muốn trở thành vợ của Lalisa Manoban."

Chiếc hộp vuông được bọc nhung đỏ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lóa.

Em cười, ngửa mặt lên trần nhà mà cười thật lớn, cuối cùng em cũng đợi được đến ngày em được cầu hôn, rồi em khóc, gục xuống sàn nhà mà gào thét, vì cuối cùng Lisa thì không đợi được, trong khi cô là người sắp đặt mọi thứ.

- Em thực sự đã ngộ ra rồi, Paris, cái gọi là Kinh đô ánh sáng thực chất là được thêu dệt từ miệng đời thiên hạ. Cũng có thể do bản thân em tự huyễn hoặc tin rằng nơi này luôn ngập tràn muôn vàn ánh sáng chói chang mà em quên mất còn có những sự thật tối tăm tồn tại, ở bất cứ đâu. Giống như sự thật là em đã đeo lên tay chiếc nhẫn sáng loá này, và cũng sự thật là chị và em đã cách biệt hai thế giới.

Sau một tiếng đồng hồ chơi vơi và kiệt quệ với nỗi thống khổ ái tình của mình, em vực dậy, em đã đeo lên chiếc nhẫn này, đồng nghĩa với việc em từ nay và về sau đã thuộc về Lalisa Manoban.

Dù em và người nay đã chia lìa hai thế giới song phương, nhưng chỉ cần trái tim còn hướng về nhau, em biết mình sẽ vẫn tiếp tục sống tốt. Lisa không bao giờ muốn nhìn thấy em trong bộ dạng này, đau khổ như thế là quá đủ. Em sẽ trở về Hàn, trở thành một vị luật sư liêm chính sống tự do tự tại, có một sở thích để làm khi nhàn rỗi, có đam mê để theo đuổi.

"Park Chaeyoung này nhất định sẽ sống một cuộc đời huy hoàng, bởi em cần phải sống thay phần của cả chị nữa."

Em cầm lên chiếc máy ảnh Polaroid mà Lisa đặt ở góc bàn, biết Lisa ba năm, việc em thấy chị ấy làm nhiều nhất cũng chính là chụp ảnh, chiếc máy ảnh Polaroid Originals One Step 2 cũng là chiếc mà chị ấy thích nhất. Em cầm lên dùng mọi dũng khí em có và ấn chụp.

Em quyết để nguyên mọi thứ trong căn phòng như thế, ngoài lấy đi chiếc nhẫn cầu hôn. Em cũng để lại chiếc máy ảnh và cả tấm ảnh vừa chụp. Đó là hình dáng một người con gái tóc dài đang cười rạng rỡ với đôi bàn tay xòe ra che nửa mặt, khoe trọn chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út.

Thay cho một sự khẳng định, thay cho một cái gật đầu.

- Tạm biệt chị, Lisa. Em sẽ rời bỏ Paris và em không chắc ngày quay lại. Ước gì trước khi đi, em có thể gặp được chị, đâu đó trong Paris này dù chỉ là một lần thoáng qua.

Chaeyoung bước ra ngoài, em tự nhủ bất luận thế nào trên mặt vẫn sẽ giữ nguyên nụ cười chấp nhận, chấp nhận mọi chuyện xảy ra trên đời từ hạnh phúc chóng vánh đến nghiệt ngã đoạn trường. Từ lúc kéo vali ra khỏi nhà và bước xuống sân bay em chẳng cần biết là em sẽ đối mặt với điều gì, nhưng em biết là mình rồi sẽ chấp nhận nó. Chấp nhận mọi chuyện đối với em đều như đã được định trước, dù em và Lisa không thể có duy nhất một lần tương ngộ nào nữa trong đời.

.

- Em có muốn ăn chút gì trước khi ra sân bay không, Chaeng?

Hyeri đứng đợi em ở dưới khu chung cư, cô liếc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ ba mươi hai phút, cũng còn dư ra một khoảng để em ăn một chút gì đó.

Bầu trời Paris tối tăm và bắt đầu lộp bộp những hạt mưa rơi rớt bên mái hiên. Em thấy Hyeri bung chiếc ô màu đen ra trước mặt che chắn, em lại mỉm cười, cười cho quá khứ, cười cho hiện tại. Trong cái ngoái đầu cười nhạt đó em chợt nhìn thấy phía bên kia đường có một nhà hàng nhỏ, với cái bảng hiệu đang sáng đèn chữ "C'est la vie"

- Chúng ta qua đó ăn cho tiện.

Em trìu mến nói, như vừa trút đi được một ngàn đơn vị đau buồn trên đôi vai nhỏ mong manh kia. Cả hai theo hướng chỉ tay của Chaeng, bước vào quán.

Quán ăn nhỏ ấm cúng với cái đèn chùm màu vàng nhạt treo trên trần nhà, phía bên trong, kế bên chiếc máy chơi đĩa than là kệ dựng sách và bên trên trưng mấy món quà lưu niệm. Quán không đông, chỉ lát đát vài cặp đôi trung niên ra vào hỏi thuê và trả mấy cuốn sách cũ.

.

- Bon appétit!

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị đặt xuống bàn hai phần Ratatouille và Salade Nicoise. Bà đứng cạnh Chaeng mỉm cười, em bắt gặp nét gì đó thân quen của từng dấu chân chim sau đuôi mắt trên gương mặt phúc hậu ấy.

- Merci ~

Em đáp, lễ phép, nhẹ nhàng như đứa con ngoan về nhà ăn tối cùng gia đình. Nhìn đĩa thức ăn nóng hổi và thơm nức mũi trước mặt, mắt em sáng long lanh cả lên, cũng khoảng cả tuần nay em ăn uống chẳng ra hồn gì cả nên cầm nĩa lên là em vơ vét ngon lành mấy miếng thịt hầm khoái khẩu.

Được một lúc Hyeri bỗng nhận được cuộc gọi công việc nên phải tránh vào góc tường để bàn bạc. Người phụ nữ ấy lại bước đến và từ tốn đặt vào bàn một phần Tarte Tatin.

- Cô ơi! Con không gọi món này ạ.

Chaeng trố mắt bắt ngờ, em bập bẹ chút tiếng Pháp mà em biết để giải thích.

Người phụ nữ ấy mỉm cười, bà ôn tồn nói với em bằng tiếng anh.

- Bánh táo này là quán cô tặng. Hiếm lắm mới có khách du lịch trẻ ghé vào khu này, chồng cô muốn làm món này tặng cho con. Đừng từ chối, ông ấy buồn đấy.

Bà chỉ vào người đàn ông mặc trên mình bộ đồ trắng của đầu bếp đứng khuất trong gian bếp bên trong, ông nhìn ra Chaeng, vẫy vẫy chiếc muỗng dài trên tay mình.

Chaeng bị ấn tượng với chiếc bụng to tròn đáng yêu lấp ló sau vạt áo trắng của một ông chú trung niên đứng tuổi, em cũng cúi đầu mỉm cười chào lịch thiệp. Rồi cắt miếng bánh táo đặt vào đĩa của mình, thưởng thức. Trời bên ngoài vẫn mưa rả rích, em bình dị ngồi bên khung cửa kính ngắm nhìn người ta che cho nhau chạy vội vào mái hiên bên ngoài quán trú mưa, xem ra Paris dưới mưa cũng thú vị không kém nhất là ngắm nhìn nó từ một không gian ấm áp như thế này, dưới giai điệu Tango cổ điển du dương từ chiếc máy chơi đĩa than.

- Cô chủ quán ơi, trước đây quán có thuê một người làm phục vụ đúng không ạ?

Chaeng nhớ đến lời mà Lisa kể, chẳng biết điều gì thúc đẩy mình lại lần nữa bắt chuyện với cô như hai người quen thân thiết.

Cô ấy lắc đầu, bảo rằng trước nay quán chưa từng thuê ai. Điều này làm Chaeng ngượng ngùng đôi chút, có lẽ em đã nhớ nhầm, có lẽ quán này đã đổi chủ chăng?

- Vợ chồng cô chỉ có nhau thôi, lúc trước con gái cô hay ghé thăm, nhưng giờ thì con bé không ghé nữa.

Chaeng thấy trong ánh mắt cô chủ quán ánh lên nét gì đó buồn miên man mà xa vời. Em không dám hỏi thêm, chỉ chăm chú vào món bánh táo ngọt ngào trước mặt.

- Con cũng có một người trong lòng, cố gắng cách mấy cũng không thể gặp lại nữa.

- Cô có trưng bày vài thứ của con gái, m'dame có muốn vào xem không? Thích cái nào cô tặng con làm quà cũng được, cô bày chúng trên kệ cũng lâu lắm rồi, thấy không ai dùng đến, cô cũng tiếc.

- Thật ạ?

Mắt em sáng hoắc lên, em hào hứng thấy rõ, bởi trước nay chưa từng có người phụ nữ xa lạ nào ở Paris ngỏ ý muốn tặng cho em một món quà lưu niệm. Thay vào đó em toàn phải bỏ tiền ra mà mua, chuyến này đi xa em đột nhiên cũng muốn đem về thứ gì đó tặng cho Jisoo và người yêu chị ấy. Em ngắm nghía xung quanh, đảo mắt qua mấy bức tranh sơn dầu cổ điển và cái kệ sách lớn kia làm em tò mò.

- Chaeng! Trễ giờ rồi, mình đi thôi em.

Em toang đứng dậy tiến vào kệ sách cao phía trong thì Hyeri bước đến giục, chị ấy gõ gõ vào mặt đồng hồ, em giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên xem, đã hơn 8 giờ tối. Nhìn thấy Chaeng có chút chần chừ, cô chủ quán tiến lại xoa xoa vai an ủi. Cô chỉ lên dòng chữ bảng hiệu phía trước quán.

- C'est la vie. Cuộc sống là vậy, giới trẻ thì luôn vội vàng và gấp gáp. Hai quý cô đi đi kẻo muộn.

Chaeng nuối tiếc cúi đầu chào, em vẫn cứ canh cánh trong lòng không rõ lí do. Trời bên ngoài cũng đã ngừng mưa, đường phố lung linh ánh đèn in trên mặt những vũng nước lớn làm Chaeng có cảm giác như em đang bước đi trên ranh giới của hai thế giới song song.

Hai người nhanh chóng chào tạm biệt và ra về cho kịp chuyến bay tối nay.

Thế là Chaeng không bước vào phía bên trong, em không thấy được trên kệ gỗ là hơn mười hai chiếc máy ảnh đủ loại hiện đại và cổ điển được xếp ngay ngắn thành hai hàng, đó chính là bộ sưu tập máy chụp flim ưa thích của Lisa. Những chiếc máy đã hướng về Chaeng mà chụp chẳng biết bao nhiêu lần.

Trong thời Lisa còn là một sinh viên khoa báo chí, Lisa đam mê máy chụp ảnh hơn bất cứ thứ gì, đến nỗi quán ăn không cần tuyển nhân viên nhưng cô vẫn nằng nặc vào làm và nói với mẹ mình hãy trả lương cho cô như một nhân viên thực sự, cốt chỉ để giúp cô sưu tầm những chiếc máy ảnh cô yêu thích.

Phía sau chiếc tủ, là một căn phòng trống, có một chiếc bàn được trải khăn trắng, có một lọ hoa hồng mỗi hai ngày thay nước một lần, có một bức ảnh lớn là gương mặt Lalisa tươi cười rạng rỡ, chờ đợi Park Chaeyoung.

Thế là Chaeyoung đã đi, rời xa Paris với một trái tim đầy vết xước và tâm trí thì trống không vô vọng. Khi em và bức di ảnh của Lisa cách nhau chỉ hơn mười bước chân. Và người phụ nữ bình dị dịu dàng với em chính là bà Manoban.

Cả bà và em đều biết rằng họ đã mất đi ai đó quan trọng trong đời. Giá mà Chaeyoung có dư dả thời gian một chút nữa, có thể cả hai người phụ nữ này sẽ nhận ra người trong lòng cả hai đang nhớ nhung thực chất là một.

Giống như dòng cuối cùng mà trong lá thư Lisa đã viết: "Chị thà chết cũng không tin, chúng ta không bao giờ gặp lại nhau, lần nữa."

Bây giờ ai tin hay không cũng đã muộn, sự thật luôn là thứ tàn nhẫn nhất, chẳng những Lisa không thể gặp Chaeyoung khi còn sống mà đến bức di ảnh của cô Chaeng cũng chưa từng bắt gặp dù là chỉ còn cách duy nhất một bức tường ngăn.

Có nhiều chuyện không hẹn mà gặp bất ngờ lắm, có thể Chúa đã nghe được lời cầu nguyện của em và hướng em đến quán ăn nhỏ kia, chỉ là Chaeng cũng giống như bao người trên đời này, vô tình bỏ lỡ cái gọi là định mệnh mà thôi.

Chuyện tình của em và người có lẽ nên đặt dấu chấm hết tại đây là vừa trọn vẹn. Em không thể đem vết thương đau lòng ấy mà quay về.

Hoá ra, Park Chaeyoung, người đã chiến thắng cuộc đấu giành giật sinh mệnh nhọc nhằn nào ngờ cũng chính là kẻ kém may mắn bị ái tình lật cho một ván bài ngửa trái ngang.

C'est la vie, cuộc sống là vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro