Rien ne pese tant que un secret.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rien ne pese tant que un secret. (không có gì nặng nề hơn một bí mật)
.

Lưu ý: nội dung chứa cảnh tượng có thể gây ám ảnh, cân nhắc trước khi đọc.

.
"Bị cáo đã dụ dỗ và đe dọa các nạn nhân bằng nhiều cách để sản xuất hình ảnh, video khiêu dâm rồi cung cấp cho nhiều người trên mạng. Bị cáo gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho nhiều nạn nhân vì công bố danh tính của họ. Tòa tuyên: Bị cáo phạm tội hình sự và vi phạm luật bảo vệ trẻ em, phát tán hình ảnh khiêu dâm và điều hành một tổ chức tội phạm. Lĩnh án bốn mươi năm tù giam."

Chiếc TV đều đặn cập nhật vụ án gây chấn động Hàn Quốc lúc bấy giờ. Vụ án mà luật sư Park Chaeyoung đã kì công theo đuổi từ đầu những ngày lập hồ sơ đến khi kết án.

- Lần này em lập công lớn với công chúng nữa rồi Chaeng à. _ Hyeri bước vào văn phòng, tiện tay tắt đi màn hình TV vừa chuyển sang mục tin khác.

- Chị lại nói quá rồi, là công của nhiều người, không phải mỗi mình em. _ Chaeng dứt khoác vén cọng tóc màu bạch kim lơ lửng trước mặt vào vành tai, cười xoà.

Nhìn Chaeyoung trong bộ suit nâu đậm màu, tóc búi gọn ra sau gáy, em ngồi trầm tư, bên cạnh là điếu thuốc màu trắng đang cháy dở vắt trên gạt tàn, trên bàn là hàng đống đơn kiện mà văn phòng luật sư giao cho em giải quyết. Sau bốn năm phấn đấu trở thành một luật sư lạnh lùng và tài giỏi có tiếng trong ngành, không vụ kiện nào làm khó được em, điều đó đồng nghĩa với khối công việc mà em được giao nhiều gần như gấp đôi người khác, thấy thế Hyeri chỉ biết thở dài.

- Tối nay đi ăn với chị được không? _ Hyeri dựa lưng vào cửa chờ đợi.

- Không chị ạ. Sáng mai em còn một phiên toà tranh chấp tài sản nữa._ em ngước lên nhìn, đồng thời tay gõ vào cái giá lịch để bàn mà em ghi chú lại các công việc quan trọng cần thực hiện.

- Thế, tối mai?

- Tối mai em đi ăn với thân chủ của vụ li hôn vừa thắng kiện tuần trước. Xin lỗi nha.

Em nhún vai bất lực, chị Hyeri không còn cách nào khác đành xoay người rời đi, không quên giơ tay ra hiệu như muốn cóc đầu cô em Chaeyoung tham công tiếc việc của mình một cái.

Cô trợ lý Talia ngồi ngay ở bàn bên cạnh đương nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện của Chaeng, nhận ra có điều gì là lạ, Talia vội vàng kiểm tra lại lịch trình công việc của cấp trên, tâm lý có hơi chút lúng túng phần vì cô cũng là nhân viên mới, đến cả sắp xếp công việc cho cấp trên mà cũng xảy ra sai sót thì làm sao mà trụ vững ở văn phòng toàn những tinh anh của ngành luật sư này. Âm thanh những xấp giấy tờ cứ lật xoẹt xoẹt bên cạnh khiến Chaeng hơi nhíu mày, em nghiêng đầu hỏi trợ lý của mình.

- Sao thế?

- À. Chị...chị nói là tối mai đi ăn với thân chủ của vụ li hôn, nhưng mà trong lịch trình tuần này lại không có thông tin gì, em sợ là mình sơ suất.

Nhìn cô nhân viên mới ấp a ấp úng trước mặt khiến Chaeng nhớ về mình của những năm về trước, cũng rụt rè, cũng vụng về như thế và rồi em mỉm cười.

- Làm gì có vụ li hôn nào, chị bịa ra thôi. Với lại, chị chưa bao giờ đứng cãi cho một vụ li hôn. Con người ta phải yêu nhau như thế nào mới tiến được đến ngưỡng hôn nhân vậy mà vì vài ba lần cãi vả lại đem nhau ra tòa. Họ không nghĩ cho những đứa con sao?

- Chị từng li hôn rồi sao? _ Talia chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi.

- Haha. Không. Người ta phải kết hôn thì mới li hôn em ạ. _ Chaeng cười gượng. _ Người chị muốn kết hôn lại không có ở đây, có lẽ cả đời này chị cũng không thể kết hôn với người nào khác.

- Đồng nghiệp đồn rằng chị khó tính, lạnh lùng nhất nhì cái văn phòng này, em không biết người mà chị đem lòng yêu thương phải tốt đẹp và xuất sắc đến nhường nào nữa.

- Đó cũng là một người bình thường thôi, nhưng tình yêu của người đó rất xuất sắc, đến nỗi nó khiến chị cũng muốn sống một cách xuất sắc khi tụi chị không còn bên cạnh nhau. Với chị, vậy là đủ.

...
Hơn tám giờ rưỡi tối, cả hai vẫn ngồi lại văn phòng sắp xếp tư liệu và bàn bạc cho vụ kiện  sáng mai. Chaeng thoáng thấy cô trợ lý cứ năm mười phút lại phải nhìn vào đồng hồ trên tay và tắt vội mấy cuộc điện thoại.

- Chị nghĩ là em nên nghe đi. Khi ai đó gọi cho em nhiều lần có nghĩa là họ rất lo lắng cho em, điều duy nhất em cần làm là bắt máy và khiến họ yên tâm.

Cô trợ lý Talia mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc điện thoại bước ra ngoài. Chaeng ngồi tựa lưng vào ghế, em bất giác nhìn vào màn hình điện thoại tối đen của mình, một nét ưu buồn thoáng qua đôi mắt.

...
- Không một cuộc gọi nào. Lisa! Chị sống làm sao mà chẳng ai thèm gọi đến thế?

Đó là lần đầu tiên em được tự ý sử dụng đồ dùng của Lisa, sau khi cả hai bước sang giai đoạn hẹn hò. Đồ của Lisa chán phèo, túi xách không để cuộn film thì cũng là khăn giấy, tăm bông, nước rửa tay đến cả một thỏi son cũng chẳng thấy. Điện thoại cô còn chán hơn, toàn mấy cái app xem bản đồ, theo dõi thời tiết, tin tức nghệ thuật, lại không tham gia bất kỳ mạng xã hội nào, đỡ nhất chắc là con game mario phiên bản đầu tiên. Nhật ký cuộc gọi toàn những cuộc gọi đi cho Chaeyoung và cho công việc, buổi tối tuyệt nhiên chẳng có ai hỏi han mấy.

- Không có ai gọi đến, không phải do chị ăn ở chẳng được lòng ai mà là tất cả những người quen chị đều nghĩ rằng chị đang có một cuộc sống tốt.

Lisa thấy Chaeng gật gù nhưng hình như vẫn chưa thông suốt, cô bình thản nói tiếp.

- Một người có thể tự xoay sở với cuộc đời mình thì không cần mỗi ngày phải có người gọi đến hỏi han.

.

Một câu nói đơn giản của Lisa mà Chaeng phải mất vài năm mới hiểu tường tận, em gõ gõ đầu bút xuống bàn, chộp lấy chiếc điện thoại soạn một đoạn nội dung không ngắn không dài.

"Giờ thì em hiểu rồi, cái gọi là có một cuộc sống tốt chính là không khiến ai phải lo lắng. Lisa, em mong ở đâu đó chị sẽ nhìn thấy có một Park Chaeyoung từng ngày từng ngày tốt đẹp hơn, vì chị."

Em nhấn gửi đi cho cái thuê bao em không bao giờ liên lạc được nữa. Suốt bốn năm qua, em vẫn giữ nguyên cái thói quen kể cho cô nghe về những gì đã xảy ra mỗi ngày, cảm giác tin nhắn vẫn có thể gửi đi khiến lòng em nhẹ hơn. Như những ngày Lisa còn bên cạnh.

- Chị Chaeng! Em có thể về trước không? Bạn em đang đợi em ở dưới đường...

- Cũng trễ rồi. Chuyện ở văn phòng để mai rồi bàn. Em về đi.

- Không ai gọi chị về sao?

- Một người có thể tự xoay sở với cuộc sống của mình thì cần gì có người gọi đến hỏi han, nhắc nhở.

Chaeyoung kiêu hãnh hất cằm, giữ vững phong thái một vị luật sư băng lãnh, rõ ràng càng ngày em càng trông giống người em yêu hơn. Từ cử chỉ, điệu bộ đến cả những lời em nói.

Talia sắp xếp xong đống tài liệu trước mặt rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cô mở cánh cửa ra nhưng khoan vội bước, Talia xoay người lại và nói.

- Em không hiểu cho lắm, tự xoay sở với cuộc sống của mình được hay không thì liên quan gì đến một cuộc gọi. Kiểu như, ai đó có thể vì nhớ chị nên mới gọi, hay là đột nhiên muốn nghe giọng nhau một chút. Hoặc muốn mời chị một bữa ăn. Chuyện sống ổn hay không, em thấy có quan trọng đâu.

- Nhớ đóng cửa lại giúp chị.

Talia đi rồi, em vẫn ngồi bần thần ở đó. Lại soạn thêm một mớ nội dung gửi đến số máy quen thuộc.

"Hoá ra, em không hiểu gì cả? Đến khi em ở trong vị trí của chị hồi trước, em chỉ nhận ra là mình đáng thương thôi. Đáng lẽ suốt những năm tháng bên nhau, em nên gọi cho chị vài chục cuộc mỗi ngày, đáng lý em không nên tập tành làm người lớn như chị. Sớm biết trưởng thành đắng cay và chua chát như vậy em tuyệt đối sẽ kéo ngược chị về thời thanh xuân của em."

*Rengg rengg

- Chaeyoung nghe...

- Bambam đây. Xin lỗi vì gọi muộn thế này, tôi chỉ muốn báo cho cô biết, cô nhi viện Manoban đã được xây xong rồi. Ba ngày nữa là bắt đầu mở cửa, hãy sắp xếp thời gian ghé thăm. Dù sao, cô cũng dùng toàn bộ tài sản Lisa để lại để quyên góp và mở quỹ tài trợ suốt bốn năm qua. Cám ơn cô lần nữa vì những đóng góp này...
.

.
- Lisa. Nếu có thật nhiều tiền, chị sẽ làm gì?

- Xây nhà. Xây một nơi người ta có thể về khi người ta không còn nhà.
.

Cô nhi viện nằm khuất sau lưng sườn đồi phía tây ngoại ô thành phố, đó là một căn dinh thự bốn tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi vật chất để nuôi dưỡng hơn ba mươi đứa bé không cha không mẹ.

Toàn bộ thiết kế và bày biện nơi đây đều bố trí sắp xếp theo sở thích của Lisa, từ sàn nhà lót gỗ, vách tường màu trắng ngà cổ điển, một thư viện rộng lớn hơn mười hai kệ sách bốn tầng, đến dọc hành lang treo những tấm ảnh trong buổi triển lãm lẽ ra sẽ diễn ra nhưng không có cơ hội. Cuối mỗi dãy là một bức ảnh chị ấy cười rạng rỡ, một cô bé chỉ vào gương mặt tuyệt sắc trên tường, ngây thơ hỏi em, "Sao chị xinh đẹp kia không đến?" Em chỉ có thể mỉm cười bảo rằng "Có vẻ chúng ta sẽ gặp chị ấy ở phòng cầu nguyện."

Phòng cầu nguyện là nơi thiêng liêng nhất trong dự án xây dựng này, nằm ngoài ý tưởng ban đầu của Lisa. Chaeng muốn Lisa được bọn trẻ nhớ đến và biết ơn, hơn thế nữa, từ lâu Chaeng đã luôn xem tình yêu cả hai dành cho nhau là một tín ngưỡng. Nay, em đem nó bày biện tại một căn phòng, biết đâu Người sẽ cảm nhận được.

Đó là một căn phòng lót hai hàng là tám khuôn ghế dài. Đường đi ở giữa trải thảm đỏ nhung sang trọng, tất cả đều hướng đến bức tượng chân dung của Lalisa Manoban _ người chịu tất cả chi phí cho ngôi kiến trúc đồ sộ này.

Chaeng dẫn đứa nhóc ban nãy tiến vào, em ngồi vào dãy cuối hàng ghế bên phải.

- Đó là chị xinh đẹp._ Cô nhóc chỉ tay lên bức tượng được điêu khắc sắc sảo.

- Sau này, nếu em có chuyện không vui, hãy đến đây kể cho chị ấy nghe. Trong trường hợp Chúa không nghe thấy vì quá nhiều đứa trẻ trên thế gian muốn tâm sự, em hãy nói nhỏ với chị ấy.

- Vậy muốn nói cho chị ấy những bí mật của em thì sao?

- Em nhỏ như vậy đã có bí mật rồi sao? Woa, ấn tượng quá nha. Được rồi, em thấy đằng góc kia không? Đó là một bốt điện thoại, nếu em không muốn tâm sự của mình bị người khác nghe thấy, hãy nhấc máy lên và nói cho mỗi mình chị xinh đẹp kia nghe thôi. Có được không?

- Nhất trí!

.
- Có gì vui sao?

Em mở cửa tiến vào căn phòng nằm khuất trong góc hành lang. Trước mặt em là một nhân viên trực bốt điện thoại "bí mật" luôn luôn lắng nghe tâm tư của các cô cậu nhóc tinh nghịch sống trong dinh thự.

- Nhờ có cô, tụi nhỏ thích tới chỗ cái điện thoại quay số cũ đó lắm. Nghe chuyện bọn nhóc kể từ sáng đến giờ tôi cười đau cả bụng.

- Thật sao? Chị để tôi trực ở đây một lát nhé.

Em hào hứng, chị nhân viên để lại cho Chaeng chiếc tai nghe và nhanh chóng ra ngoài. Buổi tối, mấy đứa trẻ ít mon men đến phòng cầu nguyện hẳn, Chaeng ban đầu hào hứng nhưng ngồi đợi hơn hai giờ đồng hồ cũng khiến em có phần buồn chán.

Đồng hồ đã điểm mười một giờ hai phút, Chaeng nghĩ thầm có lẽ bọn nhỏ đã ngủ rất say, sẽ không ai dám đến phòng cầu nguyện lúc nửa đêm. Em xoa xoa hai bên vai, vừa định tháo bỏ tai nghe đứng dậy thì đầu dây bên kia bắt đầu vang lên giọng nói.

- A a..ừm chắc là không có ai nghe thấy đâu nhỉ? Mình cũng thật là, tự dưng sao lại muốn thử cái trò con nít này chứ....

Chaeng chắc mẩm chất giọng này đối với em rất thân quen, em bắt đầu chỉnh ghế ngay ngắn và chăm chú lắng nghe.

- Tôi. Luật sư Hyeri của văn phòng luật hành chính trung tâm Seoul. Và tôi có một bí mật.... một bí mật chỉ có thể nói cho một mình Lalisa nghe.

Chaeyoung yên lặng trong phòng, em nuốt nước bọt liên hồi, tò mò xem chị Hyeri rốt cuộc là có tâm sự gì lại phải trốn đến đây thì thầm to nhỏ.

(Rạng sáng ngày 14 tháng 2 năm đó.)

*Renggg rengg

- ...

- [Cô đến đây mau đi, em ấy không còn thời gian nữa đâu.]

- Cô nói gì vậy?

Hyeri kể cho Lisa nghe tất cả về bệnh tình mà Chaeng giấu bấy lâu. Hyeri biết được, Lisa bắt chuyến bay sớm nhất quay trở lại Hàn ngay tức khắc. Cô kể lại rằng, ngày con bé Chaeng về đến sân bay cũng là lúc trái tim yếu ớt của Chaeng có biến chuyển xấu đi do một thời gian dài thiếu thuốc. Em ấy đã nhập viện hai ngày nay và đã dùng mọi biện pháp để cải thiện nhịp đập, nhưng hoàn toàn vô tác dụng.

Bác sĩ bảo người nhà của bệnh nhân nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, Hyeri biết chắc người em ấy muốn gặp nhất ngay lúc này là Lisa nên bằng mọi giá phải liên lạc được với cô.

Lisa tạm thời gác máy để lên máy bay, lòng cô bồn chồn đứng ngồi không yên. Hoá ra, Chaeng không phải dứt tình với cô mà quay về Hàn một mình vì em cần thuốc. Em ấy đã luôn có những lí do riêng, Lisa ôm đầu hối hận, cô đã không nhận ra người cô yêu thương sâu đậm lại mang trái tim yếu mềm, không nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt của em đôi ba lần em nói dối rằng mình chỉ ốm nhẹ ngủ một giấc là khỏi. Còn cả gan rủ em sang tận Paris vui chơi rồi xảy ra cớ sự, điều duy nhất cô bắt buộc phải làm ngay bây giờ là đến với Chaeyoung nhanh nhất có thể.

Lisa vừa xuống sân bay, Bambam đã có mặt, đón cô và đi đến bệnh viện. Lisa gương mặt thất thần, khí thế phong thái đều biến đi mất, trong cô bây giờ chỉ là mớ rối ren của đám xúc cảm lộn xộn. Lo lắng, sốt ruột, hối hận, và ánh mắt cô thì tràn đầy sự tội lỗi. Một lần nữa, cô nhấc máy gọi cho Hyeri.

- Chaeyoung sao rồi?

- [Vẫn thế. Bác sĩ nói, nếu có thể phẫu thuật thay tim có thể sẽ còn cơ hội. Nhưng bệnh viện lại chưa nhận được quả tim hiến tặng nào. Tôi e rằng em ấy sẽ không thể cầm cự nổi.]

- ĐỪNG BAO GIỜ NÓI NHƯ THẾ HYERI, EM ẤY NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG SAO. TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ ĐẾN KỊP.

- Lisa! Không ổn rồi, kẹt xe rồi. Chết tiệt, chỉ còn cách hai ngã tư nữa.
*rầm

Bambam chưa nói hết câu, Lisa đã xuống xe chạy vụt đi, thời khắc này không thể đợi thêm giây phút nào nữa. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Lisa muốn gặp Chaeng ngay lúc này.

Nếu không phải bây giờ thì có lẽ sau này hai người không bao giờ có thể gặp nhau được nữa. Lisa cuối cùng đã thấy được bệnh viện, chỉ còn cách một vạch kẻ qua đường.

- [Alo, cô đến đâu rồi?]

- Hyeri, có phải bác sĩ nói chỉ cần thay tim, em ấy sẽ có cơ hội sống như một người bình thường không?

- [Phải, dù phần trăm thành công rất nhỏ nhưng đó là cách duy nhất, cô hỏi để làm gì? Này...này.... Lisa!]

- Tút....tút.....tút.
***

Hyeri gục đầu xuống chiếc bàn gỗ khóc điên dại. Tất cả bắt nguồn từ cuộc gọi của mình, mọi thứ dường như nằm trong dự liệu lúc nào cũng xảy ra sơ suất.

- Và cô gái ngông cuồng ấy đã nhào ra ngay đầu của một chiếc xe hơi, tôi nghe tiếng người hô toáng bên ngoài mà lòng buồn vui chẳng rõ..... tôi đã chạy ra nhìn cô.... thân thể nằm quằn quại giữa lòng đường....bảy phần xương sườn gãy nát, tay chân không phân biệt được, còn hộp sọ, chúng sớm đã trở thành một đống bầy nhầy.

- Lạ lắm, tôi đã xém nữa nôn mửa khi nhìn thấy vũng máu lan đẫm đường đi của cô, nhưng tôi cũng nể phục nó, bằng tất cả sự tôn trọng trên đời này.

- Chỉ duy nhất còn trái tim nguyên vẹn trong lồng ngực. Cô đã bảo vệ được Chaeyoung, giành giựt tính mạng của em ấy với quỷ dữ để rồi tự xô mình vào chốn âm u. Nhưng sau cùng cô lại không muốn em ấy biết được. Lisa? Tại sao cô ích kỉ như thế? Cô chết rồi thì đâu cảm thấy được. Người giữ bí mật thay cô phải chịu nhiều áp lực, cắn rứt và dày vò như thế nào?

- Nói thật đấy, Lisa. Tôi ghét cô. Ghét cô vì cô lúc nào cũng làm em ấy như kẻ nghiện yêu đương quên mất lối về, vì cô và em ấy quá đẹp đôi. Và vì cô luôn hy sinh tất cả cho em ấy dù là tính mạng cũng không màng. Tôi ghét kiểu người như cô, ghét cả cái cách cô chiếm trọn thể xác và trái tim của Chaeng và rồi bỏ em ở lại.

Hyeri đêm đó nhân cơn quá chén đã tìm đến Lisa, một lần nói hết những sự thật bị che giấu. Suốt bốn năm qua có lẽ sự bứt rứt trong lòng Hyeri đạt đến giới hạn, và cô cần được giải bày.

Trong căn phòng nhỏ tối đèn gần đó, Chaeng chết lặng, để mặc cho nước mắt tuôn bao nhiêu thì tuỳ, em không gạt bỏ nó, cũng không chối bỏ nó.

Chị Hyeri không có lỗi. Em biết chị sẽ không trách chị ấy. Lisa đã từng dạy em một câu rất hay. Rien ne pese tant que un secret. Nghĩa là, không có gì nặng nề hơn một bí mật. Em có thể sống với sự thật này, trân quý cuộc sống như trân quý tình yêu của chúng ta.

"Em sẽ lại tiếp tục gượng dậy, giống như bốn năm qua, em sẽ sống tiếp. Em sẽ xem đây là cơn ác mộng kéo dài cả đời mình. Có điều, em sẽ không thể vui vẻ như dạo trước, không thể yêu người khác bằng cả con tim."

Bất giác em đưa tay chạm vào ngực trái. Thì ra bấy lâu nay em và chị đã ở gần nhau như vậy. Không ngờ chị chọn cách triệt để hơn, được sống cùng em. Em cứ ngỡ thời gian sẽ khiến bóng dáng chúng ta mờ đi trong kí ức của nhau nhưng hình như là không. Chị đã ở trong em Lisa, nói quên dễ dàng như thế em đã sớm chẳng thèm nhắn tin cho chị từ lâu.

"Một điều cuối cùng nữa thôi, Lisa, em thừa nhận. Mất chị là nỗi đau của một vết đâm sâu và không bao giờ liền sẹo."

Bởi ngày rời Paris, em đã để quên con tim mình ở lại.

Em biết đó là một sự thật ngang trái, đắng cay, một nỗi niềm chết tiệt không thể nguôi ngoai. Không còn sự lựa chọn nào khác...ngoài chấp nhận và vờ như không thấy nó, cả đời.

Điện thoại của em sáng lên, và em bắt đầu gõ mấy dòng chữ cho cái thuê bao quen thuộc.

"Sau tất cả, vẫn là chị cứu lấy em, Lisa, em nợ chị một cuộc đời, cảm ơn chị đã xuất hiện, cảm ơn chị vì rời đi."

(Đã xem)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro