Chương 9: Mưa tháng tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, tiết trời thành phố có phần se lạnh, sương mù giăng kín khắp nẻo. Trên đại lộ, người người vội vàng đi đi lại lại, tám giờ sáng, vừa lúc cho ánh ban mai kịp xua tan sương sớm.

Hoài Dương đã thức giấc từ khi trời chỉ mới bắt đầu ửng nắng. Cậu đặc biệt dành hơn một giờ đồng hồ cho việc chọn quần áo. Tiết thu hôm nay khá rét, Hoài Dương khiên cưỡng mặc thêm một chiếc áo khoác màu trắng. Sau khi quần áo đã chỉnh tề, cậu vội bước ra khỏi phòng. Hoài Dương dịch chuyển đều bước chân trên từng bậc thang dẫn xuống tầng dưới. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, cậu điểm con ngươi tại góc phòng ăn:

– Mẹ ơi... Lát con đi chơi với bạn xíu rồi về nha.

– Đi đừng về trễ quá đó. – Mẹ Hằng xoay người lại, âu yếm nhìn con trai.

– Dạ, con sẽ về sớm.

Lúc này, Hoài Dương đã yên vị tại bàn ăn, bắt đầu bữa ăn sáng bên gia đình.

Cơn gió mùa thu xào xạt ngoài hiên vắng, con phố thưa người bỗng trở nên hiu quạnh. Ánh dương giờ này vẫn âm u tĩnh mịch, tiết trời đang bị ngự trị bởi một luồng khí lạnh. Tầm chín giờ sáng, cổng nhà Hoài Dương chợt reo lên tiếng chuông. Đâu đó lấp ló bóng dáng một chàng trai.

– Đến đúng giờ ghê ha. Tôi vừa nhìn đồng hồ thì đã thấy cậu đến. – Hoài Dương chạy vội ra mở cánh cổng.

– Tôi đã hẹn cậu thì phải đi đúng giờ chứ. – Thiên Phong ôn nhu nhìn đối phương.

– Xe cậu đâu? – Hoài Dương đảo mắt hỏi.

– Ba tôi đưa tới. – Thiên Phong lãnh đạm.

– Vậy mình đi thôi, cũng trễ rồi.

– Ừ.

Hai chàng trai bước đi trên phố, đôi chân rải đều. Đến đầu ngõ, dòng người trở nên tấp nập. Họ đặt chân dừng lại tại một trạm xe gần đó.

– Cậu lạnh không? Có cần mặc thêm áo không? – Thiên Phong quay sang nhìn.

– Không cần đâu. – Hoài Dương cười khiên cưỡng.

Xe buýt đến, hai chàng trai dắt nhau bước vội lên xe. Chưa phải giờ cao điểm nên ghế còn trống khá nhiều. Họ đi về phía cuối dãy, ngồi vào một cặp ghế góc bên phải. Xe vượt trạm chạy về phía trước. Ánh dương mĩ miều xuyên qua hàng kính rọi vào bên trong. Sáng chủ nhật, xe cộ đi lại có phần tấp nập, thiếu điều ùn ứ. Chưa đầy lát sau, xe của họ đã hòa vào dòng phương tiện đông đúc trên đại lộ tám làn xe.

Đến trạm số 17, xe dừng lại. Mọi người chẳng ai bảo ai, bước vội xuống xe, trong đó có hai chàng trai. Thiên Phong cầm tay Hoài Dương đi nhanh về phía công viên Tao Đàn, kịp lúc ngồi lên một chiếc ghế gỗ. Gần về trưa, công viên mỗi lúc một thưa người. Tao Đàn xưa nay nổi tiếng với tên gọi của một công viên trồng nhiều cây cổ thụ nhất thành phố. Cảnh quan nơi đây rất đẹp lại thêm phần thoáng đãng, hệt như thiên đường của hạ giới.

Hoài Dương ngồi cạnh Thiên Phong, ái ngại chẳng nhìn về đối phương. Đôi nam nhân yên lặng ngồi tại đó, cảm nhận rõ hơi ấm người bên cạnh. Bất chợt, Thiên Phong quay sang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đối phương.

– Tóc cậu hơi rối. Tôi giúp cậu sửa lại.

– Cảm ơn! – Hoài Dương ngỡ ngàng.

Cũng nhờ vậy, họ bắt đầu cởi mở hơn, vui vẻ trò chuyện. Không gian nhờ thế vơi phần tĩnh lặng. Được một lúc, hai chàng trai rời đi. Họ rải bước dạo qua từng tuyến phố sầm uất ở trung tâm thành phố. Hoài Dương khều Thiên Phong, chỉ tay về phía một hàng chè:

– Mình vào đó ăn đi.

– Ừ. – Thiên Phong nhìn qua đó.

Sau khi đã ngồi vào ghế, Hoài Dương nhìn về phía Thiên Phong, cười nhẹ:

– Cậu ăn chè gì?

– Tôi, sao cũng được.

Hoài Dương hướng mắt về phía bà chủ hàng chè, với gọi:

– Dì ơi, cho con hai ly chè khúc bạch.

Hai phần chè được vị chủ quán mang ra. Hoài Dương vừa thấy đã vội ăn đáo để. Thiên Phong ngồi cạnh nhìn cậu, đôi môi nở một nụ cười.

– Ngon thật đấy. – Hoài Dương vừa ăn vừa tấm tắc khen.

– Cũng khá ngon. – Thiên Phong đã ăn được một ít.

Sau khi ăn xong, họ lại tiếp tục dạo quanh những con phố, hòa vào dòng người đông đúc. Hoài Dương đột nhiên nhìn về phía một cửa hàng thú nhồi bông, tâm trạng phấn khích:

– A... Bọt Biển bảo bảo.

– Cậu thích nó sao?

– Thì... thích nó hơn mấy con thú nhồi bông khác. – Hoài Dương cười cảm khái.

– Cậu thật là...

Phố Tây về trưa vẫn còn rất đông đúc. Người người từ mọi nơi đổ về, chí ít là để mua sắm. Hàng hóa nơi đây cực kỳ đa dạng, từ lụa là gấm vóc cho đến những món hàng tạp hóa, chẳng thiếu thứ gì.

– Qua đó xem đi.

Thiên Phong kéo tay Hoài Dương đi về phía cửa hiệu Xanh. Nơi đây chủ yếu bán những phẩm vật thủ công làm từ lục bình, mây, tre, nứa... Vì thế, cửa hiệu này luôn thu hút sự quan tâm của nhiều buôn nhân, hàng khách. Đôi nam nhân rong ruổi đi qua khắp mọi hàng quán trên phố Tây. Thời tiết tuyệt nhiên tĩnh mịch, một cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống. Thiên Phong vẫn còn cầm tay Hoài Dương, hối hả chạy vào mái hiên của một nhà hát gần đó.

Cơn mưa đi qua khiến khí trời thêm phần giá rét. Hoài Dương sớm đã thấy lạnh, cậu rút vai, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể. Thiên Phong đứng cạnh, quan sát đối phương rất kỹ.

– Cậu lạnh à?

– Hơi lạnh một chút. – Hoài Dương run nhẹ đôi vai.

– Vậy... để tôi giúp cậu bớt lạnh.

Lời vừa dứt, Thiên Phong đã choàng tay kéo Hoài Dương sát vào người, đôi tay ôm chặt lấy đối phương. Hoài Dương kích động thu gọn người lại. Nhìn kỹ, cậu có phần thấp hơn Thiên Phong, đỉnh đầu cao tầm ngang tai hắn.

– Đã bớt lạnh chưa? – Thiên Phong ghé vào tai Hoài Dương, ôn nhu hỏi.

– Đỡ... rồi. – Hoài Dương ngập ngừng.

Sài Gòn nắng mưa thất thường. Những cơn mưa chẳng bao giờ hẹn trước, cứ đến là đến, chán rồi lại vội rời đi. Lưu luyến làm gì để rồi còn vương lại đó những tồn nước giá lạnh.

Lát sau, mưa tạnh hẳn. Chuyến xe đi từ trung tâm thành phố về Phú Mỹ Hưng vội vàng lăn bánh, trên xe có một đôi nam nhân trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro