Chương 10: Gió thu vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng vào giữa thu, khí trời đột nhiên trở lạnh. Thiên Phong đảo bước ngoài phố, trên người mặc đồng phục trung học, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ băng lãnh.

Gió khuếch rộng sương mù phủ hơi ẩm khắp thành phố. Chòm mây hồng lơ lửng trên cao, không gian như được mở rộng, trải dài đến tận chân trời. Rạng đông ửng màu tia nắng sớm.

Thiên Phong trầm tĩnh bước đi, lặng nhìn con đường phía trước. Tiềm thức miên man hoán triệt khí chất lạnh lùng. Hắn nghĩ về một thời gian trước, cách đây không lâu tại chính nơi này, hắn đã gặp Hoài Dương. Thiên Phong nhắm chặt đôi mắt, thở một hơi dài. Cứ mỗi lần nghĩ đến Hoài Dương, con tim lại đập lỗi nhịp. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy cứ lẩn quẩn trong vòng vây tâm trí hắn. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Thiên Phong ngừng nhắm, mở đôi mắt nhìn về phía trước. Bất ngờ thay, duyên phận đã cho hắn gặp lại người ấy.

Đằng xa thấp thoáng hình bóng một nam sinh, Hoài Dương trên người đang mặc đồng phục. Nhìn thấy Thiên Phong, cậu như nhận ra được người quen, liền gọi với về phía trước:

– Thiên Phong.

Nam sinh kia chẳng thẹn nhìn người vừa gọi tên mình. Đợi người ấy đến gần, hắn tuyệt nhiên buông lời:

– Hôm nay cậu cũng đi ngang con đường này à? Thường ngày đi qua đây tôi không thấy cậu.

Hoài Dương vừa nghĩ lại vừa cười cười , vội đưa ngón tay gãi nhẹ trên mái đầu, cậu ngượng ngùng đáp:

– Ngày nào tôi cũng đi ngang đây, chắc do đi học muộn nên không gặp được cậu. Nay đột nhiên nổi hứng, tôi thức sớm hơn bình thường. Cũng nhờ vậy mà gặp cậu.

Thiên Phong nghe xong, cười cảm khái, ánh mắt thiên vị hướng nhìn đối phương:

– Đúng là may mắn thật. Hôm nay đúng thật trùng hợp. Vậy sau này tôi đợi cậu đi chung, có thêm một người bạn sẽ đỡ chán hơn.

Hoài Dương chẳng lấy làm bất ngờ, đôi môi nở một nụ cười tuyệt đối:

– Được như thế thì còn gì bằng.

Hai chàng trai vừa đi vừa cười nói suốt chặng đường dài. So với những ngày đầu gặp mặt, họ đã thân thiết hơn rất nhiều. Mối thiên duyên này đã được định sẵn từ trước.

Hoài Dương khều vai Thiên Phong, vẻ mặt nghi hoặc như một trinh thám:

– Cậu biết khi nào tụi mình mới đi thi Toán không? Tôi chưa nghe thông báo gì cả.

Thiên Phong hàm ý nhìn Hoài Dương, ôn nhu mở khẩu:

– À, tối hôm qua thầy Vĩ vừa nhắn tin cho tôi biết. Mình sẽ thi trong hai ngày cuối tháng mười tại trường Đại học Kinh Tế. Có một điều là thí sinh dự thi sẽ phải ở lại khu ký túc xá của trường cho đến khi thi xong.

– Tại sao phải ở lại đó, không được về à? – Hoài Dương thắc mắc.

Thiên Phong vẫn giữ thái độ ban nảy, tiếp tục nói:

– Vì đề thi trong hai ngày thi có sự liên kết với nhau. Để tránh tình trạng nhờ người khác giúp đỡ cho phần thi hôm sau, ban tổ chức yêu cầu tất cả thí sinh ở lại ký túc xá. Trong quá trình ở đây, thí sinh sẽ không được phép sử dụng các loại thiết bị điện tử, tài liệu liên quan đến môn thi.

Hoài Dương ậm ừ một lúc, xem ra cũng đã hiểu được vấn đề. Vừa đi cậu vừa nói:

– Ở lại đó có một đêm nên cũng không quá bất tiện.

Thiên Phong gật đầu nhẹ, vừa đi vừa hít thở không khí trong lành. Đi được vài bước, hắn dứt khoác quay sang nhìn Hoài Dương:

– Mấy hôm nay cậu ôn tập đến đâu rồi. Có gặp khó khăn gì không?

Hoài Dương nghĩ ngợi một lúc, hồi sau hướng mắt về đối phương:

– Tôi giải được gần xong bài tập trong sách rồi. Có vài bài chưa giải được, định đợi khi nào học nhóm rồi nhờ... cậu... giúp. Nhưng mà không phải tôi không biết làm đâu, tại chưa giải ra được thôi.

Thiên Phong vô thức cười nhẹ, khẽ vuốt qua mái tóc Hoài Dương, ánh mắt thâm thúy không khỏi cưng chiều:

– Rồi, rồi. Khi nào học nhóm tôi sẽ giúp cậu giải. Cậu không cần phải cố giải đâu, cứ để đó tôi giúp cho.

Hoài Dương nhìn đối phương, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Đôi môi nam nhân, bất kháng lại vô cùng mềm mại. Làn môi ấy thiên phú được phủ lên một lớp màu đỏ mọng tự nhiên, thoạt nhìn đã làm say đắm lòng người. Thiên Phong vừa bước vừa chăm chú nhìn Hoài Dương khiến đối phương không khỏi ngượng ngùng. Có lúc họ thất thần quay mặt về hướng khác khi hai ánh mắt vô tình bắt gặp nhau. Nói là vô tình nhưng thực chất lại là cố tình. Hàng cây hai bên đường vươn tán rộng phủ bóng mát lên mặt nền. Tán lá xòe to lay động trong gió, ánh ban mai rực hồng len lỏi qua mọi ngóc ngách rọi xuống mặt đất. Cuộc sống thường nhật cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Gió rạo rực thổi tung mọi thứ, lá vàng tung tóe bay nhẹ trên không trung. Những hạt bụi trên đường cũng nhờ thế mà thoát khỏi sự bất động. Bụi bị cuốn lên, bay vào mắt Hoài Dương khiến cậu vô cùng khó chịu. Hoài Dương liên tục dùng tay dụi vào mắt, trông rất khổ sở. Thiên Phong lo lắng vội đưa tay mở rộng mí mắt Hoài Dương, ân cần quan sát. Lập tức, hắn tiến gần về đối phương, dùng sức thổi một hơi nhẹ vào mắt cậu. Nhờ có lực tác động, những hạt bụi li ti bị luồn hơi mạnh đẩy văng ra ngoài.

– Thấy sao rồi? – Thiên Phong vẫn còn đặt tay trên khuôn mặt Hoài Dương, ân cần hỏi.

Hoài Dương lúc này đã ngừng dụi mắt, bụi không còn bám lên con ngươi nên có phần dễ chịu hơn. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đôi bàn tay Thiên Phong đang áp vào mặt mình, cậu ngại ngùng vội gỡ đôi bàn tay kia xuống:

– Cảm ơn nhé, nhờ cậu mà tôi thấy đỡ hơn rất nhiều. Thật ngại quá, lần nào cũng phải nhờ tới cậu.

– Cậu lại khách sáo nữa rồi. Đã là bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ, huống gì tôi và cậu lại là... – Thiên Phong đột nhiên im lặng.

– Là gì? – Hoài Dương nghi hoặc nhìn hắn.

– Không có gì. – Thiên Phong quay mặt nhìn về phía trước.

Hoài Dương thấy vậy cũng im lặng quay mặt đi, tâm trí một mực khó hiểu.

Tự hỏi rằng, tôi cậu đã mối quan hệ gì. bạn? Nếu chỉ bạn, cậu không thiết phải tốt với tôi như thế. tình nhân? Vậy thì càng không thể. Làm sao cậu thể yêu tôi trong khi tôi một nam nhân...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro